Chap 5 Tỏ tình
Diệp Anh từ trên lầu đi xuống thấy lão phu nhân mặt đanh đanh ra mới sáng sớm, cô sợ sợ đi nhích nhích ra cổng nhưng bị kêu lại.
" Con định đi học ở cái trường quỷ ma đó hả? Mẹ sắp cho con trường mới không được sao? "
" Con chỉ là trượt chân té thôi chân con đã khỏe rồi, mẹ cứ nghĩ ai đánh con ấy "
" Con đi học nha chào mẹ "
Cô chạy tọt lên xe và đến trường,từ trên lầu ba Diệp Anh đi xuống thấy cô vợ mình bực liền bảo :
" Bà này cứ cho cuộc đời dạy nó, đừng quản nó nhiều "
Lão phu nhân liếc người chồng của mình, hai cha con nhà ngươi cứ bênh nhau như thế lão phu nhân bà làm gì được chứ.
" Ông chiều nó cho nhiều vô, con hư tại ông "
" Được rồi được rồi, theo anh đến công ty ko? "
" Bày đặt xưng anh đồ tóc đã bạc hết rồi ko thấy ngượng "
Bà ân cần sửa cà vạt cho chồng mình ,ông cười mãn nguyện, bà nhắc nhở người làm trong chừng Diệp Anh rồi lên xe đến công ty cùng chồng.
Diệp Anh bước xuống xe trùng hợp là Thy cũng đi vào cùng.
" Chào buổi sáng Thy "
" Ừm "
" Linh đâu sao không đi cùng cậu "
" Nay nhà nó có chút chuyện nên nghĩ"
Cả hai vừa đi vừa tán rẩu vài câu
" Chân khỏi rồi à..? "
" Đỡ nhiều rồi hơi đau tí thôi "
Diệp Anh cười tươi, cô chợt đứng hình nhìn ngắm nụ cười của cô,cô say mất Diệp Anh quá xinh đẹp.
" Này sao thế..?"
" À à...ko gì đâu ,lên lớp thôi "
Vào giờ truy bài...
Cô cởi nón kết xuống chỉnh tóc lại,Diệp Anh cũng lại ngồi bàn mình nhìn Thy bất ngờ hỏi.
" Cậu có người yêu chưa? "
Cô dừng hành động lại nhìn sang chỗ khác sao lại hỏi thế ,cô cười nhẹ rồi trả lời.
" Tôi ai mà yêu, còn cậu? "
" Chưa luôn " *khẽ cười*
Cô hơi khẩn trương bao nhiu người thích mà sao không yêu ai chứ, cô gật đầu.
" Sao cậu không mặc đồng phục của nữ? Mà đi mặc của nam vậy? "
Diệp Anh thắc mắc con gái mà mặc đồng phục của nam cũng hơi lạ cũng đoán được một chút về giới tính.
" Tại tôi thích con gái, không thích mặc váy "
" À..ờ "
Trong giờ học cô vẫn bình thường mà ngồi kế Diệp Anh cô có chút khẩn trương,cô lỡ quơ tay làm rớt bút cuối xuống lấy lên cô nhìn thấy đôi chân thon thả trắng trẻo,cô nước nuốt bọt vào liền luốn cuốn ngồi lên,gương mặt đơ ra biến thái dã man.
" Cậu nhìn gì đấy? "
" à hong gì đâu "
Diệp Anh biết Thy đang làm gì nãy giờ mà, chỉ chọc thôi mặt Thy hiện lên một tầng đỏ.
" Diệp Anh lên giải bài này giúp cô "
Đi lên bụp và giải bài toán mà cô giáo giao cho, quá dễ vài phút đã làm xong có đi xuống lớp ko may bị người khác gạt chân vì không ưa Diệp Anh. Diệp Anh nhào ra phía trước cô liền duy chuyển tứ chi đỡ hương tóc sẹt ngang mũi Diệp Anh, cô quá nhanh nên đã đỡ được Diệp Anh không bị ngã chỉ trúng chân vào cạnh bàn
" Có sao không ? "
Diệp Anh nhìn cô không chớp mắt ko thấy đau gì hết cảm thấy ấm áp vì có người luôn bảo vệ mình.
" À..không.. không sao "
Cô đỡ Diệp Anh về bàn ngồi, để lại ánh mắt lạnh cho bạn nữ kia, không muốn nói đến thể loại người như thế,Diệp Anh nhíu mày xoa bóp chân cắn căn môi lại đau nhức lại rồi.
" Chân cô ổn chứ? Tôi đưa xuống phòng y tế nha "
" Không cần đâu sẽ hết thôi "
Cô nhìn với vẻ mặt lo lắng cô vén tóc lên ngồi xuống xem chân cô như nào, chắc có lẽ động ngay chỗ bị thương thấy có dấu hiệu sưng lên, cô không cần suy nghĩ đưa Diệp Anh lên lưng mình rồi cõng đi không cho Diệp Anh mở lời ý kiến.
" Này..này cậu làm trò gì vậy!? "
" Thưa cô em đưa bạn xuống phòng ý tế "
Giáo viên gật đầu, cô chẳng thèm trả lời Diệp Anh, lúc cõng cô bị Diệp Anh đánh vào vai không thôi kêu thả xuống. Thấy không có tác dụng liền cắn vào vai Thy cô bỏ Diệp Anh ngồi xuống bậc thềm bảo :
" Xem chân cô kìa, đi được không mà đánh tôi? "
" Và chuyện của tôi ai nhờ cậu cõng "
Diệp Anh khó khăn đứng lên mà vẫn không được, cô thở dài hạ giọng xuống nói tiếp :
" Đến phòng ý tế hãy trách tôi, chân cô sưng nhiều rồi "
Diệp Anh gật đầu nhẹ rồi cười cười cho cô cõng, không ngờ trên tầng một người nhìn xuống ánh mắt phẫn nộ " tại sao chứ? tình cảm tôi dành cho cậu không đủ sao?"
Phòng ý tế..
Cô ý tá đang băng bó cổ chân Diệp Anh lại, cô đứng một bên bỏ tay vô túi đứng nhìn chăm chú Diệp Anh,Diệp Anh ngước lên thấy vậy liền hỏi :
" Nhìn chăm chú làm gì? "
" Vì cậu đẹp "
Mình đang nói cái gì vậy? Cô quay sang một bên hoàn hồn lại đúng là nhan sắc đánh lừa cả lí trí à không ngu luôn.
" Trời hôm nay đẹp thế, đẹp nhờ không khí thật trong lành hơiii "
Diệp Anh cười phì khen mình sao, không ngờ một người cứng ngất khó ưa như vậy lại dễ ngại.
" Haha "
Cô quay sang nhìn Diệp Anh đã hồi phục lại vẻ mặt.
" Cô cười gì? "
" Cười gì đâu "
Bốn mắt nhìn nhau, cô vô thức nở nụ cười nhẹ mình thích một người là vậy sao? Diệp Anh nhận thấy Thy cười cũng mỉm cười theo ánh mắt nhìn đối phương,cửa sổ chiếu nắng nhẹ vào cảnh tình thơ mộng.
Ra về cô vẫy tay chào tạm biệt Diệp Anh,ở phía sau lưng đột nhiên Uyên vỗ vai Thy.
" Ơi Thy? "
" hả "
" Thằng Quân có chuyện gì rất tức giận thì phải tao nghe đám bạn nó vs nó trò chuyện chỗ hành lang "
" Sao?"
" Chuyện là vầy..."
Quân đứng ngoài hành lang nhìn ra phía xa Nam người bạn thân Quân chạy lại hỏi :
" Nhìn khí sắc bất cần vậy Quân? Vì con Thy @2 "
"ừm "
" Mày làm sao phải yêu nó chứ nó không có sắc cũng chẳng giàu có, một người như mày lại đi cưa nó à? "
" Mày không có quyền nói như thế? "
Quân nắm cổ áo Nam lên đẩy ra, Nam cười khinh.
" Mày mù quáng thật rồi, nó yêu con gái nên nhớ là như vậy có con gái nào như nó không từ bỏ nó đi bạn "
Quân trầm đi một hồi, tại sao mình lại yêu cô ấy như vậy? Tại sao chứ?
" Tao sẽ không từ bỏ, tao sẽ tỏ tình với nó tao không muốn như thế nữa "
" Haha vậy sao chúc thành công anh bạn "
Thy nhíu mày, uyên nói tiếp :
" Thôi kệ đi, tao nghe Linh nói mày có người thích rồi à? "
" ừm tao có người thích rồi "
" ai vậy bạn nói nghe được không? "
" Không "
Về nhà cô sấy tóc khô, nằm coi phim hành động gió đêm nay hơi lạnh, trời tối om bụng thì đói meo, cô gần hết tiền nên phải ăn mì gói.
* cóc.. Cóc cóc "
Tiếng gõ cửa vang lên đồng hồ chỉ năm giờ hơn,mở cửa ra một đóa hoa hồngg một phần và nhỏ trên tay.
" Quân? Sao cậu lại ở đây? "
"Tôi đến không được à, quà tặng cậu"
* cười tươi *
" Cậu vào nhà đi hẳn nói ở ngoài trời lạnh "
Quân gật đầu vui vẻ đi vào nhà,Thy rót cho Quân cốc nước rồi ngồi xuống:
" Sao cậu biết nhà tôi mà tới? "
" Là Linh bạn cậu gửi địa chỉ nhà nên mới biết "
" Đến đây vì chuyện gì ?"
Cô đứng lên lấy áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh, cô ở nhà chỉ mặc áo thun rộng vs quần tây hoặc quần jeans đen. Quân lấy hết can đảm đứng lên tiến gần lại Thy đưa quà cho cô :
" Làm người yêu tớ được không? "
Cô biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi nhìn Quân đặt câu hỏi thích tôi vì cái gì?
" Tôi rất thích cậu, cậu đón nhận tình cảm của tôi được không? Tôi sẽ cho cậu hạnh phúc "
" Xin lỗi nhưng tôi không cần, hãy yêu thích người khác đừng vì tôi mà làm như thế "
" Vì sao chứ? Tôi theo đuổi cậu làm tất cả cho cậu ba lần bảy lượt đều bảo vệ cậu, cậu không có chút gì với tôi à hả!? "
Quân kiềm được cảm xúc mà quát lên, gương mặt cô yếu đi ánh mắt đảo xung quanh Quân rằng giọng nói rat hết tất cả những ấm ức mà cậu giữ từ rất lâu.
" lúc bùn tôi luôn cạnh cậu, suốt năm lớp 11 tới năm nay tôi luôn tìm cách làm cho cậu động lòngg chịu tổn thương vì cậu nhưng sao chứ vẫn là lời từ chối..nực cười mà ha..ha "
" Đủ rồi! Cậu quên mất một điều tôi không yêu cậu,từ bỏ tôi càng sớm càng tốt.."
Quân tức giận cầm hai vai Thy đến siết chặt..cô trốn ánh mắt hung tợn của hắn đi..
" Tránh tôi ra, cút khỏi người tôi! "
" Cậu có người khác rồi à!? Cậu yêu con gái à khốn nạn thật!"
Quân gần như không giữ bình tĩnh muốn chạm vào cô....
Tối đêm nay một chap nữa nha 😉
Một ngày hai chap nha các thím
Bái bai tối lại comback
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro