Chap 20 Quá Khứ 2
Ba Thy đặt tay lên tường kính quan sát, cựu lão đại tay cầm điếu thuốc hút vỗ vai Nhật Hoàng nói.
" Không sao tôi đã lường trước chuyện này sẽ không nguy hiểm với con bé "
Nhật Hoàng gật đầu,bên trong người bác sĩ tiến lại cạnh giường gần Thy, cô quan sát người bác sĩ đang bịch khẩu trang rằng giọng.
" Các người định làm gì!?"
Bác sĩ liền trấn an .
" Khám một tí thôi cháu đừng căng thẳng ba cháu sẽ vào ngay, cháu ngoan ngoãn chút nha "
Bác sĩ lấy trong cóp vali ra một túi khí, cô nhìn chăm chú, ông nhẹ nhàng nói tiếp.
" Cháu tên gì? "
" Lê Thy Ngọc "
" Tên đẹp quá "
Nói dứt ông nhanh tay bóp túi khí gây ngủ kia vào mũi cô, cô hít vào một hơi nhíu mày,tay nắm chặt lại tra hỏi người bác sĩ.
" Ông cho tôi thích gì vậy? "
" Khí ngủ "
Thy gần như tức giận tôi là vật thí nghiệm sao, Thy nói lớn
" Thả ra! Tôi muốn gặp ba tôi !"
Tác dụng của khí rất nhanh thấm vào người cô, cô mơ màng miệng vẫn gọi ba màng đêm đập vào mắt cô rồi híp dần.
Bác sĩ liền bắt tay vào việc lấy ống nghiệm chứa loại thuốc trong suốt đó ra, tiêm vào ống chích sao đó tiêm nửa ống thuốc đó vào mạch tay Thy.
" Được rồi ra ngoài thôi "
15p sau cô bừng tỉnh, mắt nhìn lên trần nhà con đau quằn quại từ đâu kéo đến, tay siết chặt đến nổi đỏ hết miệng kêu la liên tục.
" Khốn kiếp!! Aaw..thả ra aizz nhức quá! "
Ba Thy muốn đi vào nhưng bị ngăn lại đợi tác dụng thuốc hết mới được vào.
Cô cắn răng dây thần kinh cô đau nhức, tế bào như bị xé toạt ra cơ thể nóng lên, cảm nhận máu chảy nhanh hơn bình thường không thể diễn tả nổi.
Nhật Hoàng bên ngoài nóng vội lo lắng tột độ chĩa súng vào tên bác sĩ rằng giọng lạnh lẽo.
" Sao lại đau đớn thế hả!? Muốn giết con gái tao! Mày muốn chết à!"
Bác sĩ liền van xin giải thích đủ lý do, Thành An đè tay ba Thy xuống nói.
" Cậu cứ tin vào tôi con bé sẽ không sao "
Bên trong căn phòng không la hét nữa, mặt cô trắng bệch vươn vài giọt nước mắt vì đau một lần nữa nhắm mắt lại cạm nhận cô thấy rõ từng dòng máu đang lưu thông, tế bào bị biến đổi liên tục.Cô phun ra một ít máu Ba Thy cùng người bác sĩ chạy vào,cô nhìn họ mờ ảo rồi từ từ tỉnh táo lại.
" Thy con ổn không? Ba đây ba xin lỗi con "
Cô được cởi chối ngồi dậy, lấy tay quẹt máu trên miệng, cô ngắm nhìn dòng máu chính mình rồi nhìn xung quanh, ba Thy nắm tay cô hỏi
" Con thấy thế nào? Còn đau nữa không ?"
Thy nhìn ba cô trả lời
" Con ổn thưa ba "
Ba Thy thở phào, lúc này Thành An bước vào theo sau là hai tên phản nghịch bị thương tích đầy người mặt bộ đồ rách nát, được lính ông dẫn theo, bắt hai tên đó quỳ xuống một góc hai tên này điều là người Mỹ nhìn như bị tra tấn rất lâu. Nhật Hoàng biết cựu lão đại đang muốn thử tác dụng thuốc ra sao, Thy nhìn hai người đó ko cảm xúc, Thành An nhướng mày đưa khẩu súng lục cho Thy.
Cô bước xuống giường, những người còn lại quan sát hành động của cô, giày da bước trên nền gạch tạo ra tiếng " lạch bạch " khí thế lãnh đạm nhìn hai tên người Mỹ phản nghịch của cựu lão đại, cựu lão đại cười thích thú rồi ra lệnh.
" Giết bọn trúng đi, bọn chúng là phản nghịch "
Cô nghe câu đó van vọng trong đầu, mắt cô đỏ ngầu Thy lấy tay ôm đầu một lúc, máu cơ thể cô đang chảy từ từ chậm chậm rồi rất nhanh, cảm nhận ấy khiến cô khó chịu tột cùng nhíu chặt mày, hai tên Mỹ buông lời cầu xin liên tục.
" Làm ơn tha cho tôi, cứu tôi! "
" Thả tôi ra tôi khônh muốn chết! Tôi sai r làm ơn van xin các người"
Cô mắt nhìn chằm chằm hai tên đó, đột nhiên cảm giác đẩy lên một sự hứng thú lạ lùng máu trên người hai tên Mỹ do bị thương đang chảy xuống, Thy nhếch môi mặt không cảm xúc, một tay dơ súng lên bóp cò * Đùng * máu dính lên tường viên đạn xuyên qua đầu tên Mỹ chết tại chỗ, mặt kệ những lời van xin của tên cong lại cô tiếp tục bóp cò máu dính lan lên tường kính. Thy hạ súng xuống xoay người lại, nhìn ba cô đang bất ngờ cựu lão đại thì thích thú cười vỗ tay. Cô định hình lại những gì mình đã làm nãy giờ lại thấy mình như một con thú, tại sao cô lại như thế? Bước nhanh lại tên bác sĩ chĩa súng thẳng tấp vào hắn, ba Thy hoảng loạn.
" Thy con bình tĩnh "
Thy vô cảm không trả lời, quát người bác sĩ.
" Ông đã làm gì tôi!! Nói! Đừng để đứa nhóc này bóp cò "
Ba Thy ngăn cô lại miệng liên tục nói.
" Con gái chuyện này là bình thường, đừng căng thẳng "
" Cả kể ba, ba im cho con!! Có cần biết con đã bị gì, con đang giết người ba hiểu không!! Con không kiềm được hành động của con!! "
Thành An cất giọng nhẹ nhàng nói.
" Đứa nhỏ này nghe ta nói, chuyện này rất bình thường con là xã hội đen là con của lão đại Nhật Hoàng, con không phải kẻ giết người con chỉ làm nhiệm vụ chân chính,đừng căng thẳng đưa Súng cho ta "
Thy bị những câu nói ngon ngọt mà buông súng xuống, ba cô ôm cô vào lòng vì mệt mỏi Thy ngủ hiếp đi.
Vài tuần sau.
Thy bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, nhưng bây giờ lại bình thường, ba mẹ cô cãi vã về chuyện cô chỉ là đứa trẻ mà phạm phải tội lỗi giết người như vậy.
Cô được gặp mặt những con người buôn ma túy, làm trái pháp luật ba cô cũng không ngoại lệ, Thy gặp mặt đi theo ba cô tìm hiểu về chuyện trong giới xã hội đen rất nhiều, những ông lớn hết lời khen đứa trẻ có khí thế cứng rắn như Thy chỉ mới 13 tuổi , chưa gì hết đã thành người của xã hội đen.
14 tuổi Thy được ba cô cho phép trở lại cuộc sống bình thường như bao học sinh khác, cô thích cuộc sống bình thường như nayhf hằng ngày đến trường gặp bạn, về nhà được mẹ trò chuyện vui vẻ, cho đến khi 15 tuổi biến cố xảy ra .
" Cô dám đầu độc tôi! Cô muốn chồng cô chết !!?"
Nhật Hoàng quát lớn vào mặt mẹ Thy.Mẹ Thy vừa khóc vừa nói
" Không phải anh sao không tin tôi hả!? Anh qua lại với cô ta tôi cũng mặc kệ hà cớ gì tôi phải đầu độc tên khốn như anh "
Lệ Vy đứng kế bên liền biện minh
" Tôi nói cho cô biết tôi với Anh Hoàng là quan hệ hợp tác qua lại đó là chuyện bình thường! "
Mẹ Thy tát mụ Lệ Vy lớn tiếng nói.
" Hai người làm gì tưởng tôi không biết à, nếu không gì con gái tôi, tôi đã ly hôn từ lâu r "
Nhật Hoàng cơn phẫn nộ càng cao, quát tiếp.
" Cô thôi đi! Vậy thức ăn mà cô đưa cho tôi cô đã bỏ cái gì vào!? Bao thuốc độc tại sao ở trong phòng cô,tôi tin tưởng cô mà cô làm ra những chuyện như thế! "
Nhật Hoàng ném dĩa đồ ăn đó xuống đất, mẹ Thy khóc hết nước mắt có người hãm hại chính là Lệ Vy cô ta đã cho người làm chuyện này chết tiệt. Nhật Hoàng vừa tức giận đứng chỉ tay vào camera.
" camera Đã ghi lại hết cô còn chối!! "
Mẹ Thy lắp bắp giải thích
" Tôi chỉ vào phòng anh lấy chìa khóa, tôi thực sự...không biết ,anh tại sao không tin tôi ! "
Lệ Vy cau mày nói.
" Chính cô muốn đầu độc anh Hoàng chết chứ gì, loại như cô thì vào tù ! Anh Hoàng anh còn muốn giữ ả ở lại vu khống anh ngoại tình còn muốn giết chết anh ,sớm muộn cô ta tìm mọi cách giết anh để lấy tài Sản!"
Mẹ Thy quát lớn.
" Cô câm mồm cho tôi! Tôi không làm gì sai! Nhật Hoàng làm ơn tin tôi được không? Tôi là vợ anh sao tôi có thể hại anh hả!"
Nhật Hoàng nhíu mày, gương mặt lạnh lùngg gạt tay mẹ Thy ra khỏi người mình.
" Loại như cô phải đi tù! Tôi sẽ kiện cô!! Tôi không ngờ chung sống bao nhiu năm nay mà làm ra chuyện khốn nạn này! Đừng giải thích gì cả chứng cứ rành rành ra cô còn muốn chối!! "
Nhật Hoàng hít một hơi nhìn Lệ Vy gắt gao chỉ thị.
" Lệ Vy nhờ em mới công an giải quyết cô ta, tôi còn có việc quan trọng"
Lệ Vy gật đầu, ba Thy đóng cửa sầm lại, Lệ Vy đắt ý nhếch môi nói.
"Cô không xứng đáng làm vợ anh ta, để tôi thay vị trí của cô"
Thy đi học về nghe tin, chạy thật nhanh đến công ty ba mình. Nước mắt chảy xuống thành dòng lúc nào không hay .
Mở cửa văn phòng của cô ra Thy quát lớn.
" Ba!! Sao đối xử vs mẹ như vậy!! Mẹ con đang bịl công an điều tra mà ba còn tâm trạng ngồi đây sao!!"
Nhật Hoàng lại nổi cơn thịnh nổ.
" Cô ta định đầu độc cho ba chết con hiểu không!! "
Thy nói tiếp
Chuyện này là hiểu lầm chết tiệt!!! Ba không thương mẹ sao!? Ba ko tin lời của mẹ sao hả!?
Ông cố chấp nói lớn ngữ khí như muốn giết người.
" Thương sao!? Ba thương Lệ Vy chứ không phải mẹ con!! Con cút đi cho ba! "
Thy hét lên ở ngoài người công ty sợ hãi theo rốt cuộc là có chuyện gì?
" Tôi không có người ba như ông!! Tôi đi! Ba cứ ở bên mụ đàn bà Lệ Vy đó đi! Tôi không trách ông! Tôi thề sẽ tìm bà ta bắt bà ta phải trả giá! "
Thy bước ra ngoài nổi tức giận mất mác, đau khổ tột cùng về gia đình, từ đó cô bỏ nhà qua nhà dì Hương.
Nhật Hoàng thẫn thờ mệt mỏi, gia đình cái gì gọi là gia đình nếu con bé lại chỉ có sống trong lạnh nhạt, ông ngồi xuống ghế thất thần...
------
Về phần sự thật về Lệ Vy và mẹ Thy còn nữa ấy mà :3
Sự thật sẽ được vạch trần
Đọc truyện vui vẻ hí
Hết Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro