Chap 10 " Ba xin lỗi..!"
Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc tiếng thở dài truyền qua rồi cất giọng nói lãnh đạm.
" Gửi địa chỉ tôi đến bệnh viện ngay "
Nói rồi liền cúp máy kêu quản lý riêng mình đi đến bệnh viện, trên đường ông không phải là không lo cho con gái ông nhưng vì tình cảm cha con đã rạn nứt từ ba năm trước,ông suy nghĩ rất nhiều về chuyện cũ ấy vợ mình đi tù con gái không muốn nhận mình nổi đau này người làm cha như ông cũng dần vật ngày đêm, cô vợ mới ông 29 tuổi còn ông 47 tuổi nhưng vẫn không động tình sinh thêm đứa con nào khác vợ mới ông rất muốn sinh con để nối nghiệp trong đầu ông không cần nghĩ đến việc đó người thừa kế Lê thị sẽ do con gái duy nhất của ông đảm nhiệm. Một lúc đắng đo suy nghĩ tới cửa bệnh viện chân mày ông giãn ra một chút khôi phục lại vẽ mặt lãnh đạm ban đầu bước vào cũng quản lý đi từ từ vào bệnh viện. Ông đi vô bệnh viện tuy đã đeo kính râm nhưng nhìn thấy cách ăn mặc áo sơ mi chỉnh tề quân tây thẳng tấp, khôi ngô nhìn trong rất trẻ thu hút nhiều ánh mắt tò mò người đó là ai? ngữ khí cao ngút trời nhìn đồng hương đối tác ngưỡng mộ ông ở điểm có tuổi vẫn trẻ phong cách sang trọng, tuyến trình làm việc vẫn không thay đổi từ khi làm chủ tịch thay ba ông là Lê Vũ Hậu.
Bệnh viện bệnh nhân qua lại rất đông ông không thích đi chỗ đông người đây là điểm chung với Thy. Lê chân đi tiếp đến phòng cấp cứu dì Hương đã nói, thấy bà đang ngồi ghế chờ dọc theo phòng cấp cứu ông đi lại ngồi xuống kêu quản lý đi ra khác đợi.
" Xảy ra chuyện gì mà thành ra như thế? "
Bà nhìn ông rồi thản nhiên nói về tình trạng Nguyên nhân gây ra chuyện này, ông nắm chặt tay mình lại ,câm thù kẻ làm chuyện này cũng tự trách bản thân mình sao không bên cạnh con gái mình thời gian qua ông chẳng phải ba cô muốn chuộc lỗi với con gái nhưng Thy một mực không chịu tha thứ mà quyết đem mụ đàn bà kia quỳ xuống xin lỗi mẹ cô, và sống ngày tháng tâm tối trong cổng sắt mà mẹ cô phải nếm trải suốt 3 năm qua lửa hận chưa phai ông có tư cách gì mà bảo tha thứ.
" Vào thăm nó một chút đi ,đừng tự trách mình tôi sẽ lo cho nó thay ông "
" ừ khó khăn gì hãy gọi tôi "
Ông mở cửa ra nhìn con gái mình mặt trắng bệch không một giọt máu, ông cuối người ngồi xuống nhìn con gái mình khẽ cười rồi cuối đầu nói :
" Ba xin lỗi...! Nực cười lắm đúng không? Con thành ra như vầy mà ba vẫn thản nhiên mà sống..suốt 3 năm qua ba chưa một lần gặp mặt,giờ đã gặp trong tình cảnh này thật lòng người làm ba này xin lỗi con Thy.. "
Ông ngược mặt lên nước mắt đã rơm rớm rồi cũng nuốt vào chạm nhẹ vào tay Thy rồi nhìn nhịp tim đang chạy lên xuống nổi đau như xé tim ông ra, Thy có gì đó cảm nhận mắt vẫn nhấm nhưng nước mắt tuông xuống không cảm giác không biểu cảm tiếc là ba Thy không thấy...
" Chuyện mẹ con ba sẽ xem lại sẽ không quá muộn, con chịu khổ rồi ba đi đây "
Lau khóe mắt rồi đeo kính râm đi ra ngoài tìm thức Thy khẽ động mi mắt..
Ông dặn dò vài câu với dì Hương rồi đưa một khoảng tiền cho bà để lo chi phí bệnh Sau đó bỏ đi chảy một mạch về nhà..
Diệp Anh về nhà rồi tắm rửa nằm trên giường nghĩ được một lúc rồi lại nhớ đến Thy nổi lo lắng lại bao quanh, vừa về lúc nãy đã bị Hoàng phu nhân mắng cho một trận tâm tình càng không tốt, mở tủ lấy chai rượu vang rớt vô ly rồi uống vào cho tâm tình tốt một chút,vẫn đi khắp phòng về nhà như lửa thiêu đốt cô cứ không yên thân, lấy điện thoại ra điện ngay số Linh,Linh liền tiếp máy :
" alo có chuyện gì à Diệp Anh "
" Tao muốn đến bệnh viện ở nhà như này tao lo cho Thy làm "
" Mày đừng xoắn nữa,Thy có dì Hương chăm sóc rồi không sao cả mày ở nhà nghỉ ngơi đi mai thăm sau "
" Nhưng mà có ổn không? "
" Trời ơi ổn vậy nhá..đừng lo mạng nó lớn lắm ,lớp 8 đi leo núi nó trượt chân lăn mấy trăm vòng mà nó vẫn sống haha "
" Mày còn cười!? "
" Không nói vui xíu thôi, không sao đâu "
" Ừm tao cúp máy đây "
Tiếng tút tút vang lên cô vứt điện thoại sang bên, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mình yêu Thy nhưng vẫn không biết có yêu mình hay không? Nhỡ tên đó không tỉnh lại thì chết mất bạn bè ai ai cũng biết cả hai trên mức tình bạn nhưng vẫn chưa thổ lộ tình cảm lại vướng vô chuyện không đáng có này, mắt cứ nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi ngủ thiếp đi tận ngày hôm sau...
---
Chậm trễ nữa rồi
Hơi ngắn tại dạo này bận ra truyện...
Ta đi đây baii các thìm đọc truyện vui vẻ 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro