Chap 1 Mở Đầu
Không như thường lệ đồng hồ chỉ điểm 6h sáng cô dậy rất sớm để đến trường, những hạt sương còn đọng trên lá con đường dần dần có xe cộ chạy tấp nập, cô đã đến trường thoáng nhìn lên bầu trời hôm nay thật đẹp và mát mẻ.
Cô lại mua cho mình mẫu bánh mì rồi vào trường, bảo vệ đứng thu tiền từ sớm cô đi lên cầu thang đã thấy 3 người trong tổ mình vào trực lao động lớp, một bạn học nữ khẽ cất tiếng nói :
"Chào buổi sáng Thy nào lao động thôi kẻo trễ "
Một tiếng ừ nhẹ rồi bắt tay vào việc,một lúc lâu đã làm xong :
" Mệt thật đấy " tay cô lao mồ hôi trên trán rồi để cây chổi lại cuối lớp
"Thy đi ra băng ghế ngồi mày tám chn chút " Linh nắm tay Thy đi xuống lầu lại băng ghế ngồi.
" Để tao ăn mẫu bánh mì đá gấp thế "
Cô nhíu mày
" Sao không gấp được chứ, thằng Quân thích mày kìa " Linh cười ha hả
Cô nhìn Linh ánh mắt đầy nghi ngờ ,Linh nói tiếp
" Tao ko đùa đâu nha tối qua nó nhắn tin vs tao bảo thế đấy tin nhắn nè coi đi "
Cô liền nuốt hết bánh mì đáp :
" Tên đó bị điên tao ko quan tâm "
Linh trừng mắt
" Mày điên à ngt thích mày đấy nên đáp trả đi chứ "
Cô chừng mắt
" Tao không muốn yêu "
"Có tao là được rồi hé đôi ta là đôi tri kỉ luôn sát cánh bên nhau "
Cô cười vui vì đứa bạn siêu thân và tốt tính của mình
" Đi xuống căn-tin mua nước "
Cả hai tung tăng với nhau rất vui vẻ đôi bạn biết bao nhiu người mơ ước buồn vui có nhau và hợp tính.
Căn-tin cũng ko đông lắm cô mới mua cho mình chai nước suối lạnh để uống và tìm một bàn để ngồi.
Căn - tin rất rộng các nam sinh các khối cũng rất điển trai thế cũng phải gặp những bông hoa động đến là đau gặp chàng nào lại đỏ mắt.
Hai bạn học khác của cô cũng lại ngồi bàn chung để tám chuyện trên trời dưới đất còn cô chẳng nói câu nào,cô từ nhỏ rất ít nói và trầm tính nên chẳng tham gia vào những cuộc trò chn dài vô tận như vậy.
Từ đâu xa tập thể đang nhìn vào một cô gái thân hình mảnh mai, cô thoáng chớp mắt góc nghiêng rất đẹp với sống mũi cao đầy vẻ u tú
" Gái mới chuyển đến à lạ thế mà xinh" Linh khen ngợi một câu
" Tao cũng thấy vậy, cái trường này ngộ có người chuyển trường đến lúc nào cũng như cá gặp nước " Uyên nối theo vẻ mặt khinh bỉ mấy tên nam nhân háo sắc.
" Nào trúng mày tránh đường " một tên giọng đầy cao ngạo lớn giọng, ngay lập tức đám đông liền giải tán, ai cũng tỏ ra vẻ sợ hãi trước con người đứng giữa cao ráo đầy bad boy trên người mặt cho mình trang phục áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Chẳng còn ai xa lạ hắn là đại ca của trường này .
Đàn em của hắn liền cất giọng nhìn về phía cô gái xinh đẹp vừa chuyển trường đến .
" Này cô em cho bọn này hỏi thăm được không ? "
Cô gái đó đang bưng cơm sáng trên tay liền gật đầu hiền lành.
" Em tên gì vậy? " giọng nói đầy cạo cợt của tên đó không thẳng những người nghiêm túc sẽ cho một cú đấm vào mặt.
" Diệp Anh, Hoàng Diệp Anh "
" woww wow tên đẹp người cũng đẹp haha rất hợp vs đại ca đó nha "
Hào nhìn tên đàn em vô lại của mình rồi vẽ ra cái gương mặt hiền lành nhìn nhìn nàng .
Cả căn- tin cũng theo dõi phẫn nộ luôn dáng lên hắn, hắn nghĩ có tiền có quyền là có tất sao chứ? Nhìu nam sinh lẫn nữ sinh chẳng nể tên này xíu nào sự ngông nhênh được cái có tiền trà đạp người khác.
Đàn em đi theo hắn chẳng mấy tốt lành đôi ba ngày lại đi đánh ngkh đến đổ máu mà ko làm gì được tụi nó.
(lắc đầu ngán ngẩm)
Diệp Anh có vẻ như chưa biết gì ánh mắt cứ dò xét và muốn đi thật nhanh ra khỏi đây, liền nhắc chân đi nhưng bị tên Hào đại ca chặn lại :
" Đi đâu vậy ngồi cùng bàn vs anh ko? Em xinh lắm làm bạn gái anh ko? "
" Phiền cậu né ra tôi ko có hứng để đôi co vs cậu,tôi cũng chả biết cậu là ai " gương mặt bộc lộ đầy sự khó chịu, liền đi qua tên đó lại bàn khuất ngồi ăn.
Vào học
" Cả lớp nghiêm "
"Được r các em ngồi xuống,nay có bạn học mới chuyển đến lớp ta các em đừng ồn ào "
Cô giáo nói nhẹ nhàng kèm theo nghiêm túc đi ,người được chuyển đến đi vào chẳng phải cô gái đó sao? Cả lớp hào hứng, cười tươi, ánh mắt đầy chiêm ngưỡng và mong đợi.
"Gì chứ chẳng phải nữ nhân lúc nãy sao? " nam sinh ngồi kế Linh nói
" Cũng ít có nhìu chuyện "
" Cô nói ai? Chắc cô ko có?
Lớp ko khác gì cái chợ
" Lớn như vậy r ko quản được mình hả ồn quá ,em gt đi "
Diệp Anh cười gật gật đầu.
" Mình tên Hoàng Diệp Anh, mong các cậu ở lớp 12@2 giúp đỡ "
" Được rồi em lại ngồi bàn cuối vs Thy Ngọc đi "
Cô chẳng màn tới trời đất cứ nhìn ra cửa ngắm mây trời từ lúc vào học tới giờ, nghe tên mình cô mới tỉnh mộng ,
Diệp Anh liền đi xuống bàn cuối ,cô có chút ngại vì trước giờ cô chỉ ngồi một mình,Diệp Anh được gia giáo nghiêm từ bé liền mở lời chào hỏi người bạn cùng bàn vs mình sau này. ^^
" Chào cậu, cậu tên Thy Ngọc hả? "
" Ờ đúng tên đây đủ là Lê Thy Ngọc, chào cậu "
" Có gì chỉ bảo mình nha"
" Ừ "
Cô vừa dứt câu cũng chẳng ngó ngàng vì tới cô gái bên cạnh mình,vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng bỉnh thản mà học bài ko như các nữ sinh hoặc nam sinh khác, Diệp Anh có một chút ấn tượng, thôi ko nghỉ ngợi gì nữa học bài thôi .
Giờ ra về
Cô thu dọn tập sách bỏ vào balô đứng dậy để tay vào túi quần và ra khỏi lớp "Linh nó lại bỏ mình đi theo trai " đáng trách cô bạn thân của cô mà, Diệp Anh từ phía sau đi đến vỗ vai
" Này cho đi cùng với "
Diệp anh cười nhìn cô đôi mắt long lanh hai mí rõ nét, thật sự rất cuốn hút " nữ thần trong tim sao?".Cô nói nhẹ nhàng một câu :
" Ừ cũng được "
" Vậy đi "
Lúc đi nói với nhau đôi mà hồn như cô ko quan tâm :
" Sao cậu lạnh lùng vậy? Nói nãy giờ ko tl câu nào "
" Tôi đâu mượn cậu nói "
Diệp Anh lại mất thiện cảm rồi nhưng con người này thật sự có gì đó rất hay ho nên rất thích đặt câu hỏi .
Diệp Anh đánh giá con người thiếu lịch sử này gương mặt rất ưa nhìn nhưng bên phải lại có vết sẹo khá dài.
"Nhìn gì mà chăm chú? "
" à chỉ là vết sẹo trên mặt cô "
" Có vấn đề à? "
" Hỏi thôi,tôi đi về đây "
" ừ "
Diệp Anh chả hiểu người cùng bàn với mình có phải là quỷ ma không mà cứ tỏ ra lạnh lùng.
Thu hồi ánh mắt cô lấy tay chạm vào vết sẹo của mình ai cũng chê bai cô cả nên ít bạn bè,cô chỉ nhếch miệng cười rồi đi về.
Thay đồ xong cô nhìn vào gương lấy tay tạt nước vào mặt mình, gương mặt quá hoàn hảo...
Một mình cô ở trong căn hộ thoảng thoảng lại có tiếng gió thoải nhẹ quá, mọi thứ trống rỗng chỉ có cô đang ngồi sofa xem tivi nội thất không quá đắt,trang trí phòng khách đơn giản một kệ sách đồ dùng cá nhân, tủ lạnh được để phù hợp vào góc nhà.
Một cuộc đt gọi đến Cô nhìn qua rồi bắt máy :
" Alo "
" Là ba đây về nhà một chuyến được ko? "
" Con sẽ ko về nhất định là như vậy đừng làm phiền con "
" Con ko nghe ba giải thích à? Con ko cần tiền để tiêu sài sao? "
" Đi mà giải thích vs người vợ mới của ba, có vẫn tốt cảm ơn ba con cúp máy đây! "
" Con bé này! "
Cô vứt điện thoại sang một bên ánh mắt lộ rõ sự kiềm nén và câm phẫn,
Nổi hận thù trong cô quá lớn...
Tối sẽ có chuyện cho các thím .
Có mắc lỗi gì mn thông cảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro