Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô chủ quán và chị cảnh sát

Quán cà phê của Lê Thy Ngọc tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Một phần là do đồ uống và bánh ngọt ở đây thật sự ngon, phần còn lại... là do bà chủ quán mồm mép không ai bì kịp. Cô có thể tám chuyện với bất kỳ ai, từ nhân viên văn phòng đến mấy cô cậu sinh viên, thậm chí cả bác xe ôm đứng trước cửa cũng là khách quen.

Nhưng có một người mà cô chưa từng moi được thông tin gì, dù ngày nào cũng ghé quán: Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

Tóc Tiên bước vào quán lúc tám giờ sáng, đúng giờ như một cỗ máy, luôn gọi một ly cà phê đen không đường, ngồi yên lặng một góc, đọc tài liệu hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nói chuyện với ai, cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm đến không khí nhộn nhịp xung quanh. Chỉ có một thứ không thể giấu được: ánh mắt cô luôn lơ đãng theo dõi mọi người.

Một ngày nọ, khi quán vắng khách, Thy Ngọc chống cằm nhìn Tóc Tiên chằm chằm.
    •    "Chị cảnh sát, em hỏi thật nha."

Tóc Tiên ngước mắt lên, nhíu mày.
    •    "Mày lại định hỏi gì?"
    •    "Chị có thật sự thích uống cà phê không đường không?"

Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô nhìn ly cà phê trên bàn, rồi nhìn Thy Ngọc.
    •    "Có vấn đề gì sao?"
    •    "Vấn đề lớn luôn đó chị!" – Thy Ngọc khoanh tay, nghiêm túc. – "Ngày nào chị cũng uống, mà lần nào cũng nhăn mặt. Không thấy mâu thuẫn à?"

Tóc Tiên thở dài, cuối cùng đặt ly cà phê sang một bên.
    •    "Thật ra..." – Cô ngập ngừng – "Tao không thích cà phê."

Thy Ngọc há hốc mồm, suýt làm rơi khay bánh.
    •    "CÁI GÌ?!"
    •    "Chứ mày tưởng tao uống vì tao thích hả?"
    •    "Ủa? Vậy chị hành hạ bản thân làm gì?"

Tóc Tiên ngó quanh, hạ giọng:
    •    "Tao đang điều tra một vụ án."

Thy Ngọc chớp mắt, não xử lý thông tin hơi chậm.
    •    "Vụ án gì mà cần uống cà phê?"
    •    "Có một nhóm trộm vặt chuyên ra tay ở các quán cà phê đông khách. Tao nghi ngờ quán này nằm trong tầm ngắm của chúng, nên phải theo dõi."

Ba giây sau, Thy Ngọc bật cười.
    •    "Trời ơi, vậy mà em tưởng chị đến đây vì thích em đó!"

Tóc Tiên sặc cà phê.

Kể từ hôm đó, Thy Ngọc bắt đầu cảm thấy có hứng thú với nữ cảnh sát này. Không chỉ vì cô ấy lạnh lùng, ít nói, mà còn vì... chọc ghẹo cô ấy rất vui.

Một buổi sáng, thay vì cà phê đen, Thy Ngọc đặt trước mặt Tóc Tiên một ly trà sữa trân châu đường đen.
    •    "Hôm nay đổi vị nha chị!"

Tóc Tiên nhìn ly trà sữa, rồi nhìn Thy Ngọc.
    •    "Tao không uống mấy thứ này."
    •    "Không thử sao biết không thích?"

Ánh mắt chờ mong của Thy Ngọc khiến Tóc Tiên khựng lại. Cuối cùng, cô thở dài, cầm ly lên, uống thử một ngụm nhỏ.

Ba giây trôi qua...
    •    "Ừm... cũng được."

Thy Ngọc lập tức reo lên:
    •    "Vậy từ nay chị uống trà sữa thay cà phê nha!"

Tóc Tiên hừ nhẹ:
    •    "Chưa chắc."

Nhưng hôm sau, khi bước vào quán, cô vẫn uống trà sữa.

Thy Ngọc biết, mình đã tiến thêm một bước nhỏ trong kế hoạch chinh phục chị cảnh sát.

Một buổi tối, khi quán chuẩn bị đóng cửa, có một nhóm thanh niên lạ mặt bước vào. Chúng gọi đồ uống nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo quanh, đặc biệt là hướng về máy tính tiền.

Thy Ngọc hơi căng thẳng, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tóc Tiên đã nhẹ nhàng đặt ly trà sữa xuống, đứng dậy, tay lặng lẽ chạm vào thắt lưng nơi có khẩu súng.

Không ngoài dự đoán, một gã bất ngờ rút dao, lớn giọng:
    •    "Đưa hết tiền ra đây!"

Thy Ngọc hoảng hốt, nhưng ngay khoảnh khắc đó...

"RẦM!"

Tóc Tiên tung một cú đá thẳng vào tay gã cầm dao, khiến hắn văng ra xa.

Nhóm cướp chưa kịp phản ứng, cô đã lao đến, dùng thế võ dứt khoát quật ngã từng tên một. Trong vòng ba phút, tất cả đều bị khóa tay, nằm bẹp trên sàn.

Khi cảnh sát đến và dẫn bọn trộm đi, Thy Ngọc vẫn còn bàng hoàng nhìn Tóc Tiên.
    •    "Chị... ngầu quá vậy?"

Tóc Tiên hất tóc, điềm nhiên đáp:
    •    "Thì tao là cảnh sát mà."
    •    "Em tính cua chị, nhưng giờ em muốn làm fan chị luôn quá."

Tóc Tiên cười nhẹ.
    •    "Vậy cua hay làm fan, chọn đi."

Thy Ngọc chớp mắt, rồi nắm lấy tay cô.
    •    "Cua."

Tóc Tiên không hất tay ra.

Có lẽ, cô cũng bắt đầu thích cái quán cà phê này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro