Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng an toàn

Em chờ ai, em đợi ai, nơi biển xô sóng trào?
Em tìm ai, mong gặp ai, nơi niềm đau kêu gào?
Hoa bằng lăng, treo đầu trăng, xin tình yêu vĩnh hằng.

Hoa bằng lăng mang ý nghĩa của một tình yêu đầy si mê và chung thủy giữa hai con người khác biệt về địa vị và thân phận, bất chấp cả luật trời để ở bên nhau dù biết trước sẽ nhận kết cục bi thảm.

Tóc Tiên im lặng lắng nghe nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền giải thích về ý nghĩa của các câu hát. Nếu đã biết đến cuối cùng cũng sẽ đánh mất, vậy tại sao ta còn phải cố gắng để tìm thấy nhau?

Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị cho công diễn 2, Thy Ngọc lẩm nhẩm từng câu hát của tiếc mục mình thì nỗi nhớ gia đình dâng lên, sau đó cô tìm một góc vắng người gọi về cho cha mẹ. Những câu hỏi thăm đơn giản nhưng lại khiến cô xúc động không thôi. Không biết ở thế giới đó sau khi cô mất đi, mọi thứ sẽ thế nào nhỉ?

Thy Ngọc không dám tưởng tượng cảnh cha mẹ sẽ ra sao khi nghe tin con gái mình đã không còn. Chị sẽ cảm thấy như nào, xót thương cho cô vài tháng, vài năm? Cuối cùng ở cạnh người mà chị chọn đi cùng chị cả đời.

Thy Ngọc không biết, cô không đủ bao dung để chúc phúc người mình yêu bên người khác. Nhưng cô vẫn thật tâm mong Tóc Tiên hạnh phúc dù không phải cùng cô. Hy vọng hai chị gái cô sẽ lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ cô trong suốt quãng đời còn lại. Hy vọng Ánh Quỳnh sẽ tìm được một người yêu như ý nó muốn. Không cần ai thương tiếc, nhớ mong cả, chỉ cần họ sống hạnh phúc dù thế giới đó cô không còn tồn tại nữa.

Một thế giới khác hay một kiếp sống khác, Thy Ngọc cũng chẳng rõ nhưng cô đã hạ quyết tâm cất những hỉ nộ ái ố của 5 năm đó vào sâu trong ký ức của mình. Cô đã không còn tồn tại nơi đó nữa thì đừng bận lòng thêm, việc cô cần làm là sống tốt ở thế giới này, làm những điều cô còn chưa làm, sống cuộc đời cô muốn sống. Đời cho nhạc nào thì mình nhảy nhạc đó thôi, châm ngôn sống vẫn chưa từng thay đổi.

"Nay concept diễn nhìn xinh vậy ta."

"Dịu quá không quen đó."

Thy Ngọc vừa makeup xong liền nghe thấy âm thanh trêu chọc của chị và Ánh Quỳnh đi tới. Trên tay hai người còn cầm theo hai tô bánh canh của căn tin.

"Nay người ta diễn bài nội tâm mà, em béo quá cái áo này nó siết em thở không nổi luôn á, nay không dám ăn cái gì."

"Yên tâm đi thêm 2-3 công nữa là chương trình dập cho mày xuống cân. Bài Chân Ái này nó làm tao với chị Tiên mất mấy cân rồi đây này." Ánh Quỳnh đút một muỗng bánh canh tới trước mặt cô.

"Trời ơi tao không biết tao sống sót qua công này không nè."

"Fan em đông mà Thy, sợ gì?"

"Có tiếng mà không có miếng chị ơi."

Căn phòng make up trở nên rôm rả với những cái mỏ đầy ồn ào, Thy Ngọc đã hoàn thành full look diễn nên trở về giường ký túc xá tranh thủ ôn lại bài.

"Nè ăn đi mày." Ánh Quỳnh tiến tới quăng một bịch bánh ngọt lên người cô rồi ngồi xuống giường.

"Trời ơi chồng iu của em, anh tinh tế quá, đang đói gần chết mà em sợ em ăn một hồi em khỏi mặc cái áo luôn."

"Tinh tế gì, chị Tiên cho mày á, đâu phải tao."

Thy Ngọc ngẩng đầu lên nhìn nó xác nhận lại một lần nữa.

"Ừa, bả cho á, tự nhiên lại quăng cho tao kêu đưa cho mày, trong khi con em mình không có gì ăn."

"Mày ăn tô bánh canh rồi chi?"

"Thấm thía gì mày ơi, ké miếng nữa."

"Mày ăn đi một chút mày quay vòng vòng rồi mày ói ở trên đó."

Thy Ngọc ngồi ăn bịch bánh ngọt trong tay mình cùng Đồng Ánh Quỳnh. Tiếng hai đứa rả rích, léo nhéo trong ký túc xá nhức hết cả đầu. Đồng Ánh Quỳnh cảm thấy nó có thể rất hướng nội, ít nói, lịch sự với tất cả mọi người nhưng trừ nhỏ Mít Thy này.

Hai tiếc mục show Diva - Chân Ái diễn ra an toàn thì tất cả các chị em cùng ekip mới thở phào nhẹ nhõm. Tóc Tiên sẽ không sao rồi, lúc này tâm trạng của Thy Ngọc mới chân chính được thả lỏng. Nhớ đến cái bánh ngọt chị đưa, Thy Ngọc cũng không biết dùng tâm trạng như nào để đối diện.

Chị vẫn luôn là người ngoài lạnh trong nóng với tất cả các mối quan hệ xung quanh. Những đứa em của chị, chị rất yêu thương dù ngoài miệng phun độc không ngừng. Kể cả Ánh Quỳnh, Cara hay cô đều vậy, đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cô phân vân, nhìn không thấu tình cảm của chị dành cho mình khi xưa.

Thy Ngọc lại tự buồn cười với tật suy nghĩ nhiều của mình, chỉ là một cái bánh của chị lớn quan tâm em út thôi mà lại dẫn đầu óc cô trở về lại những ngày tháng đã quyết tâm quên đi. Con người cô vẫn luôn mâu thuẫn như thế đấy.

Trưởng thành nào không mang đớn đau?
Trưởng thành nào không thấy cô đơn?

Những tiếc mục cuối của công 2 để lại những xúc động khôn nguôi cho khán giả và tất cả các chị em. Thy Ngọc bước xuống sân khấu, thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong tiếc mục. Nhưng có thứ để cô lo lắng chính là kết quả, cô không biết mọi thứ có thay đổi không so với ký ức cô.

Và không biết nên vui hay nên buồn, kết quả xấu vẫn đến với team cô chẳng có gì khác biệt. Việc phải chào tạm biệt các chị em là một điều không dễ dàng, đặc biệt là một người coi trọng tình cảm đồng chí đồng đội như Thy Ngọc. Nước mắt của các chị em đã thấm đượm trong trường quay.

Ở kiếp trước bắt đầu từ công này trở đi cô sẽ bước vào một giai đoạn căng thẳng chưa từng có. Và người hóa giải những stress đó cho cô không ai khác ngoài Tóc Tiên. Nhưng ở kiếp này, chị lại trở thành một trong những căng thẳng của Thy Ngọc. Làm bạn với người mình yêu nhưng không để bản thân lún sâu vào, không dễ dàng chút nào.

"Nay tao ngủ với mày nha Thy."

"Mày định làm gì tao."

"Thôi thấy gớm quá, dẹp."

Tiếng hai Heo Con bốp chát nhau lại vang vọng trong ký túc xá, cuối cùng là viễn cảnh hai đứa nằm ôm nhau trên giường của Thy Ngọc thắm thiết, tình cảm như vừa trải qua một cuộc chia ly đẫm nước mắt.

"Chồng ơi, công sau hai vợ chồng mình về với nhau nha."

"Được đó em."

"Phải chi có công nào cho nguyên đám 95 mình về cùng một team."

"Cho ồn banh chương trình hả em? Rồi ai lo vocal cho tụi mình?"

"Khùng quá, sự kết hợp thế kỉ này xứng đáng 3500 điểm đó chồng."

"Hai đứa mày đi ngủ sớm đi, mai còn quay nữa, ồn ào quá." Tiếng Tóc Tiên vang lên nhắc nhở hai đứa đang cười hí hí.

"Gì vậy trời, nay có vụ nhắc nhở ngủ sớm nữa trời." Đồng Ánh Quỳnh đắp chăn lại che chắn cho cả hai đứa trước bà la sát ngoài kia.

"Đúng là Bèo Hung, hung dữ thấy ớn."

"Em nói lớn quá bả nghe bả cạo đầu hai đứa mình bây giờ." Đồng Ánh Quỳnh bịt miệng Thy Ngọc lại rồi hai đứa tiếp tục cười.

"Lúc đầu em gặp anh em thấy anh ít nói, đàng hoàng, lịch sự lắm mà sao giờ anh kì vậy."

"Nhờ chơi với mày đó con quỷ."

Một đêm trôi qua trong yên bình, có Ánh Quỳnh ngủ cạnh, Thy Ngọc cũng đỡ gặp ác mộng hơn. Đúng như nguyện vọng của Đồng Ánh Quỳnh, nó và cô về chung team, dự báo tổ hợp này gặp nhau như cá gặp nước, ồn ào như vỡ chợ.

"Ủa chồng, nay anh có cãi nhau với chị Tiên không?"

"Gì vậy mày, tình cảm chị em tao đang tốt đẹp."

"Ủa vậy hả, tại tối qua em nằm mơ thấy hai người cãi lộn, chị em có gì từ từ nói nha."

"Khùng hả, mày thấy nay bả lên outfit như cô giáo dạy học không, sơ mi nữa kìa, nhìn sợ muốn chết."

Lại thêm một chi tiết nữa khác với trong ký ức cô, thời điểm bắt đầu công 3 chị Tiên và Quỳnh đã có một trận chiến tranh lạnh rất căng thẳng, sau đó hai chị em đã hiểu nhau hơn. Nhưng ngày hôm nay không có gì xảy ra cả, Thy Ngọc dường như không dám làm thay đổi thêm bất kỳ điều gì,
mọi thứ càng đi càng xa so với ký ức cô rồi.

Có lẽ vốn dĩ hai ta đã chẳng thuộc về nhau
Yêu thương sai cách đã khiến nỗi buồn càng thêm sâu
Rồi ta cứ trách móc nhau đến khi vết đau đã ghim sâu làm lòng nhỏ máu

Thy Ngọc đặc biệt yêu thích các bài hát của chương trình nhưng lần nữa cảm nhận lại, cô cảm thấy nhiều giai điệu như đang khắc họa lại tình cảm của cả hai.

Chương này đã khép, tôi rất mong anh bình yên
Hai chúng ta hai đường riêng, không vấn vương không nợ duyên
...
Don't wanna write any love song for you.

Nếu cô cũng có can đảm nói lời tạm biệt với tình cảm này như bài hát chị đã trình diễn thì hay biết mấy nhỉ?

"Lâu lâu lại thấy mày suy tư thế? Cũng khuya rồi, vào ngủ đi." Ánh Quỳnh vỗ vai cô khi Thy Ngọc đang trốn ra khỏi ký túc xá để nhìn ngắm bầu trời đêm.

"Sao mày chưa ngủ?"

"Tao đợi mày ngủ cùng."

"Thiếu hơi hả má?"

Ánh Quỳnh chỉ cười hề hề trước lời chọc ghẹo của nó, xong cả hai lại đăm chiêu nhìn lên trời.

"Tao thấy mày cũng ok mà, đâu có hướng nội lắm đâu." Thy Ngọc là người phá vỡ bầu không khí suy tư này.

"Tao cũng không biết nữa, tao lowkey vậy quen rồi, tao sợ..."

"Sợ gì?"

"Sợ nhiều điều lắm mày, sợ người khác đánh giá, sợ mình nói gì sai, đứng trước đám đông xa lạ thì tao lại càng sợ." Ánh Quỳnh thở dài.

"Mày không chịu mở lòng mình ra thì khán giả sao biết mày thế nào để suy nghĩ nên ủng hộ mày hay không."

"..."

"Có một câu của chị Thu Phương từng nói ở mùa 1 mà tao rất thích, cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi những ngày tháng tươi đẹp kết thúc. Mày cứ ở trong vùng nước ấm hoài vì mày thấy nó an toàn, nhưng mày thử một lần đi ra vùng nước xa hơn một chút xem. Ban đầu có thể hơi lạnh nhưng rồi nó sẽ ấm, đừng có tự giới hạn chính mình nữa. Có nhiều điều tuyệt vời chờ đợi mày lắm."

Thy Ngọc vỗ vai Ánh Quỳnh, nó hướng ánh mắt lên nhìn người bạn mới này. Thy Ngọc sâu sắc và tình cảm hơn bề ngoài lí la lí lắc bình thường nhiều. Nó sẽ nghiêm túc suy nghĩ về điều mà Thy Ngọc nói.

"Vậy còn mày, mày suy tư cái gì?" Ánh Quỳnh hướng câu chuyện sang cô.

"Hai đứa làm gì đứng ngoài đây lâu vậy? Buổi tối sương xuống bệnh hết bây giờ." Tóc Tiên từ phía của ký túc xá đi ra phá vỡ bầu không khí trầm lắng này.
.
.
.
.
.
.
.

Một chút tâm sự của author:

Mình viết câu chuyện này dựa trên một số fact trong Chị Đẹp.

Một số do mình tưởng tượng ra cộng với những điều mình feeling được trong tính cách của Thy, tình bạn của Thy với Quỳnh, sự "trong đắng có ngọt" giữa Thy và chị Tiên sau những cuộc trò chuyện trong Rave, những buổi live của các chị em.

Đặc biệt là quá trình theo dõi Thy lâu năm, mình cũng khá thích nhạc của Chị Đẹp và tình cảm giữa các chị nữa nên mình đem thành chất liệu để viết.

Nên hy vọng mọi người sẽ enjoy fic này, chắt lọc những điều tích cực, bỏ những điều tiêu cực ra khỏi đầu. Hy vọng các Chị Đẹp đặc biệt là tổ hợp chị Tiên x 3 nàng line 95 sẽ đi cùng nhau lâu hơn.

Để lại một cmt cho mình nhó. Have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro