Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm lại

Dòng ký ức như một thước phim ngắn tua chậm lại trong đầu Tóc Tiên, đó là những tháng ngày đầy rẫy đau đớn, dày vò. Cảm giác nhớ thương một người nhưng chẳng thể yêu đương được nữa, cũng chẳng biết người đó ở đâu mà tìm. Những năm ấy chị đã nhìn ngắm gần hết biển cả bao la lẫn núi non hùng vĩ nhưng vĩnh viễn chẳng thấy lại được bóng dáng của người mình yêu. Chắc Thy Ngọc thật sự giận dỗi vì ngay cả trong giấc mơ cũng không trở về tìm chị.

Có cơ hội được làm lại, tâm hồn cằn cỗi này thật sự phải học lại cách yêu thương, trân trọng một người. Tóc Tiên luôn biết mình yêu Thy Ngọc rất nhiều nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy chị rất hiếm khi thể hiện ra ngoài. Ngược lại, Thy Ngọc là người yêu bằng tai, tình yêu trong em lúc nào cũng cháy bỏng, chẳng cần kiêng kỵ điều gì.

Chắc một phần do hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của hai người rất khác biệt. Thy Ngọc lớn lên trong gia đình tràn ngập sự yêu thương, quan tân lẫn nhau. Còn gia đình chị, với những cách giáo dục rất khác, cha mẹ chị cũng hiếm khi thể hiện tình cảm với nhau. Những thứ đó đã ăn sâu vào tính cách Tóc Tiên, nên nhiều lúc rất muốn quan tâm, yêu thương em nhưng mở miệng ra toàn lời khó nghe.

Chị biết Thy Ngọc dù hiểu cho tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy nhưng nhiều lúc em cũng không tránh khỏi tổn thương. Và tình yêu của Thy Ngọc đã bao dung hết thảy những thiếu sót, tự mình chữa lành vết thương của mình để được ở bên cạnh chị. Những tháng ngày chị đi qua chỉ toàn đất đá và sương mù tăm tối, khi em xuất hiện mang ánh nắng tới làm mặt đất khô cằn kia nở hoa.

Trong quá khứ chị đã vừa yêu vừa trốn chạy, mê muội với những cảm giác không ai có thể cho được ngoài em đồng thời mâu thuẫn sợ hãi. Tóc Tiên thật sự sợ một ngày sự dịu dàng, bao dung của em cũng cạn kiệt trước tình yêu không hoàn hảo, đầy sai sót này. Thy Ngọc có nhiều người yêu cũ, mối tình sâu đậm có, thoáng qua có, những ngày tháng ở bên chị không tính là gì.

Thế nhưng thay vì chọn sửa đổi để giữ tình yêu ấy bên mình, chị lại chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi. Cả đời thông minh, sáng suốt đến thế nào cũng có ngày trở nên ngu ngốc như vậy. Thế nên lần này Tóc Tiên muốn học cách chân thành yêu một người, dịu dàng ở bên em để không có gì có thể chia cắt họ kể cả cái chết.

"Em ấy là người con yêu, con hy vọng mẹ đồng ý cho tụi con ở bên nhau." Tóc Tiên chậm rãi nói với mẹ mình, dáng vẻ như đang nói một điều hiển nhiên.

"Con biết mẹ sẽ không chấp nhận nên con chỉ có muốn thông báo vậy thôi."

"Mười mấy năm trước vì âm nhạc mà bỏ gia đình, bây giờ vì tình yêu mà muốn từ bỏ nữa à?"

"Con không bỏ gia đình là gia đình từ bỏ con."

Ánh mắt Tóc Tiên kiên định nhìn thẳng đối diện bà, những cuộc tranh luận cãi vã thế này dường như kéo dài cả đời người. Mẹ chị là một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và những tổn thương, đau đớn trong đời chị đều do bà ấy gây ra.

Những đêm khóc nức nở một mình không ai nghe, những đêm nằm ngủ trên ghế đá ngoài đêm lạnh và rất nhiều những ngày đói. Nhưng chị biết cuộc đời của mẹ cũng bị nhiều điều cướp mất nên chưa bao giờ Tóc Tiên viết chữ "hận" trong lòng mình.

"Mười mấy năm sống đơn độc ở nước ngoài rồi quay trở về Việt Nam nhưng trái tim con chưa bao giờ là ngừng hướng về gia đình. Con chỉ mong có một ngày mẹ hiểu cho thứ âm nhạc mà con yêu, nhìn ngắm con đứng trên sân khấu với rất nhiều người hâm mộ thương con."

"Mẹ sẽ không cản con nữa nếu như..."

"Con sẽ không từ bỏ em ấy dù có chuyện gì. Gia đình, âm nhạc và Thy Ngọc là ba thứ con yêu, bắt con rời xa thứ nào cũng làm con đau như cắt bỏ da thịt mình vậy." Tóc Tiên ngắt ngang lời bà, chị biết mẹ chị sẽ chẳng bao giờ hiểu cho chị đâu dù bao nhiêu năm nữa trôi qua.

Đôi bàn tay của bà lặng lẽ siết chặt dưới bàn, bà đương nhiên biết khi Tóc Tiên mới đôi mươi, sống còn phụ thuộc vào gia đình đã không có ai ngăn cản được nó, huống chi là hiện tại. Nó đã quá lớn, quá độc lập, mạnh mẽ và rời khỏi vòng tay bà rất lâu rồi.

"Nếu việc con yêu âm nhạc và phụ nữ khiến mẹ mất mặt như thế thì con xin lỗi. Nhưng ai sinh ra cũng có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc của riêng mình. Con cũng chưa bao giờ trách mẹ, con biết mẹ cũng phải chịu sự giáo dục hà khắc của bà ngoại và ông ngoại cũng không ở đó để cho hai người có cuộc sống hạnh phúc, bình thường."

Tóc Tiên đứng lên khỏi ghế xoay người về phía cửa kính ngắm nhìn bầu trời đêm. Với một đứa trẻ sinh ra dưới nền giáo dục hà khắc, không được thể hiện chính kiến của bản thân, phải luôn nghe theo sự sắp đặt của người khác. Chẳng ai biết được chị phải có bao nhiêu can đảm mỗi khi đứng tranh luận đối diện với mẹ mình.

"Bản thân những người phụ nữ sinh ra đã phải chịu những định kiến áp đặt của cuộc đời này rồi. Nên con hy vọng một ngày chúng ta sẽ không làm khổ nhau nữa. Thiếu âm nhạc con sẽ chết nửa đời mình nhưng thiếu Thy Ngọc con sẽ chết cả cuộc đời."

Mẹ chị rời khỏi đó,Tóc Tiên biết bà ấy không chịu nghe hết những lời mình nói nhưng như vậy là đủ rồi. Một lần cho âm nhạc, một lần cho em, chị đã đấu tranh cho tình yêu này rồi dù đã muộn bằng cả đời người.

"Đừng buồn quá, hôm nào đưa Thy Ngọc đi ăn cùng cha nhé?" Cha vỗ vai an ủi chị, Tóc Tiên gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng ông rời đi theo hướng của mẹ.

Chị ngồi xuống ghế hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi mở điện thoại ra. Có rất nhiều tin nhắn từ em, Tóc Tiên trực tiếp nhấn nút gọi nhưng điện thoại thông báo người dùng đã ngoại tuyến. Chị đành tìm tới Đồng Ánh Quỳnh.

"Nó đâu có đi chơi với mọi người, nó bảo về nhà với chị mà."

Lời nói của Ánh Quỳnh càng khiến Tóc Tiên lo lắng hơn, chị gọi luôn cả trợ lý riêng của em cũng không biết em ở đâu, nhờ con bé chạy qua chung cư của em cũng không thấy. Khuya rồi mà còn chạy đi đâu nữa? Muốn đi tìm em cũng chẳng biết tìm ở đâu, Tóc Tiên đành thức trắng đêm nằm ở nhà chờ trong sự hoang mang, lo lắng.

"Chị ơi, chị Thy báo với công ty lịch trình mấy nay trống nên bả đi du lịch vài ngày chị ơi."

Bé Thư trợ lý báo lại với chị lúc 8 giờ sáng khiến Tóc Tiên đau đầu. Chị lục lại trong ký ức có vài lần họ cãi nhau căng thẳng đến đỉnh điểm, Thy Ngọc cũng off mạng xã hội để đi du lịch một mình. Nhưng mục đích đi du lịch để có khoảng thời gian suy nghĩ thấu đáo và chữa lành là phụ thôi. Mục đích chính là làm nư muốn Tóc Tiên đi tìm. Mà xui cho Thy Ngọc, có lần nào chị đi tìm đâu, toàn tự hết giận rồi tự về lại Sài Gòn.

Mà lần này có cãi nhau gì đâu trời, Tóc Tiên ôm đầu mình, yêu em bé chưa chịu lớn thì phải chịu thôi. Chị mở app đặt vé máy bay ra dùng hết trí thông minh của cựu học sinh chuyên Lê Hồng Phong, đỉnh lưu giới giải trí Việt Nam, kinh nghiệm sống hai đời để tìm ra địa điểm em sẽ đến.

Và cuối cùng cái tên Phan Thiết được lựa chọn. Đó là nơi đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau với Hẻm Sao Đỏ và là nơi chị đã hứa sẽ cùng em đi nghỉ dưỡng bù cho ngày sinh nhật. Lần này chị đi tìm em, tìm lại tình yêu chị đã làm mất.

Đêm qua là một đêm kinh khủng với Tóc Tiên sau một khoảng thời gian dài, em biến mất liền mang lại cho chị cảm giác tuyệt vọng như ở đời trước. Nhưng lần này khác rồi, Thy Ngọc vẫn đang mạnh khỏe và tồn tại ở một nơi nào đó, việc của chị là đi tìm và năn nỉ em về thôi. Tìm được đi rồi ăn đòn với chị vì cái tật thích biến mất này.

Nhưng thực tế không hề lãng mạn như trong phim, Tóc Tiên đến Phan Thiết rồi nhưng nhìn một cái map rộng lớn trên điện thoại cũng không biết ở đâu mà tìm. Loay hoay mấy tiếng đồng hồ, khóc không ra nước mắt. Tóc Tiên chọn cách spam chuyển tiền vào số tài khoản em, off social chứ cũng cần xài tiền mà đúng không? và chúng ta đều mê tiền.

Cuối cùng sau một loạt spam chuyển tiền vào số tài khoản em báo rằng mình đang ở Phan Thiết. Thy Ngọc cũng nhắn tin cho chị một tấm ảnh, nội dung ảnh là bãi đá với sóng biển dập dìu xa xa. Có được chút hint ít ỏi ấy đến chiều Tóc Tiên cũng mò được tới nơi giống với bức ảnh em gửi.

Nắng chiều dịu dàng buông xuống, dưới chân là bờ cát ấm nóng, những cơn sóng dịu dàng vỗ vào bờ còn có mùi vị mằn mặn mang hơi thở sức sống của biển cả. Thy Ngọc đang cùng vài đứa con nít xây lâu đài cát ở xa xa kia. Sau khi mất thời gian xác định đó là một làng chài cách xa trung tâm thành phố, cũng chỉ có duy nhất một homestay cho khách du lịch nên Tóc Tiên rất dễ dàng tìm đến chỗ em.

Tóc Tiên mỉm cười chầm chậm bước đến chỗ em, chạy đôn chạy đáo cả ngày để tìm em bé này, đến nơi thấy em đang cực kỳ thỏa mái và thư giãn, không chút bận tâm. Không biết nên giận hay nên cười nhưng Tóc Tiên vẫn kiên nhẫn im lặng tìm một chỗ ngồi xuống an ổn chờ em trang trí nốt lâu đài của mình.

"Thôi tạm biệt nhé, chị đi đây."

Thy Ngọc chào tạm biệt những người bạn đồng nghiệp thợ xây, những đứa trẻ có làn da rám nắng cùng nụ cười đáng yêu tinh nghịch, chắc hẳn là con của những ngư dân ở đây. Lâu lâu mới gặp được một chị xinh đẹp khéo tay xây nguyên cả cái lâu đài to ơi là to nên chúng có chút quyến luyến không muốn rời.

"Chị phải đi đây, chứ không chị này sẽ đánh chị mất." Thy Ngọc chỉ vào bóng dáng Tóc Tiên, các bạn nhỏ xoay qua nhìn thấy một chị đang ngồi cũng rất xinh đẹp nhưng nhìn chỉ hung dữ quá. Nên chúng không dám giành chị gái còn lại với chỉ nữa.

Thy Ngọc cùng Tóc Tiên bước đi trên cát, ánh chiều tà dần buông xuống in lên những màu sắc xinh đẹp, huyền diệu trên sóng nước. Cả hai vẫn cứ im lặng như vậy nhưng không khí vô cùng yên bình, vừa cảm nhận cát biến nóng ấm dưới chân, vừa nhìn ngắm biến khơi bao la.

"Thật ra em không có giận dỗi gì chị cả, em chỉ định đi du lịch một chút cho đầu óc mình thư giãn hơn thôi. Nhưng em không ngờ chị sẽ đi tìm em, em vui lắm." Thy Ngọc là người lên tiếng trước, cô đứng lại nghiêng đầu ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của chị đang hòa cùng ánh nắng chiều. Tóc Tiên kéo cô vào cái ôm, Thy Ngọc dựa đầu vào cổ chị an ổn nhắm mắt lại.

"Trong quá khứ, đã rất nhiều lần em mong chị sẽ đến đây tìm em. Chị sẽ nói rằng chị sai rồi, chị sẽ không làm em buồn nữa và chúng ta sẽ làm lành cùng bước đi trên bờ cát như thế này. Nhưng không lần nào chị đến cả..." Thy Ngọc nhớ lại những ngày tháng đó, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tủi thân. Tóc Tiên luồng tay vào mái tóc em ngăn nó rối bời đi vì những cơn gió thổi qua, cái ôm giữa hai người vô thức siết chặt hơn.

Đây chính là lời thừa nhận Thy Ngọc cũng quay trở về quá khứ. Tóc Tiên đã cảm nhận được điều này trước đó và chị nghĩ là em cũng biết về chị, chỉ là em không nói. Vì họ đều là những người phụ nữ thông minh, nhạy cảm và thấu hiểu đối phương.

"Thật ra mỗi lần em bỏ đi, chị đều rất tức giận, lo lắng muốn đi tìm em về. Nhưng chị nghĩ nếu đi tìm em được một lần em sẽ càng được nước lấn tới."
Cả hai tách ra để dễ dàng nhìn ngắm dáng vẻ của đối phương, Tóc Tiên đưa tay lên dịu dàng chạm vào má em.

"Vậy sao lần này chị lại đi tìm?"

"Vì chị sẽ chiều theo tất cả những sự trẻ con, tinh nghịch của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro