Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố

Buổi trình diễn solo diễn ra không có gì quá khác biệt so với trí nhớ của Thy Ngọc. Đến 2 tiếc mục cuối cùng của chị Thu Phương và Mỹ Linh thì các chị em đều mệt lã người rồi. Mới chỉ bắt đầu nhưng cường độ quay đã cao khiến các chị em đều mệt mỏi. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi cùng dọn đồ đến ký túc xá Đạp Gió. Thy Ngọc kéo vali đi đến, trong khi các chị em đều trầm trồ khen ngợi sự đầu tư của chương trình thì Thy Ngọc lại lặng lẽ ngắm nhìn nó một vòng.

Cô không ngờ trong đời mình sẽ có cơ hội trở lại đây lần nữa, tuổi xuân của cô những ngày tháng tươi đẹp như vậy không có nhiều. Rồi mọi người phải tạm biệt nơi đây, nhìn nó phải tháo gỡ trong sự tiếc nuối. Châm ngôn sống của cô từ khi còn trẻ đến hiện tại là sống để không nuối tiếc phút giây nào hết, cô luôn ngủ rất ít và làm việc rất nhiều.

Đó cũng là cách Thy Ngọc yêu, chưa bao giờ để cho người mình yêu phải băn khoăn rằng mình có yêu họ không, cô luôn mạnh dạn thể hiện tình cảm như thể hôm nay là ngày cuối cùng bên nhau. Một lần nữa trở lại nơi đây, cô càng muốn bản thân phải hết mình hơn nữa. Chọn vị trí giường ngủ y chang ngày xưa, chất cả đống đồ của mình ra và dạo một vòng chọc phá các chị.

"Không có được mờ tờ, Tiên với Quỳnh nha."

"Vậy Tiên với Ngọc được không chị?"

"Tao đánh á."

Thy Ngọc cười khờ trước một Tóc Tiên đanh đá, rất lâu rồi cô không được thấy dáng vẻ này của chị. Tuy bên ngoài vui vẻ thế nhưng bên trong cô vẫn đang diễn ra sự đấu tranh, suy tư giữa khung cảnh ồn ào này. Cô vẫn muốn tương tác với Tóc Tiên như kiếp trước nhưng lại sợ mình lại lún sâu vào tình cảm ấy một lần nữa. Vốn dĩ tình cảm trong cô chưa bao giờ cạn, kể cả khi thịt nát xương tan. Nhưng cô không muốn chị sẽ có ngày hối hận vì đã ở bên mình, cô không muốn mối quan hệ của họ dày công xây đắp cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Đêm đầu ở ký túc xá, Thy Ngọc tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Ngẩng đầu lên nhìn ở phía giường xa xa kia chị vẫn đang say giấc. Cô đã có thói quen mỗi tối được chị vỗ về vào giấc, nếu chị có công việc ở nước ngoài thì cũng sẽ gọi video cho cô. Nửa cuộc đời của Thy Ngọc là đi tìm kiếm cho mình một giấc ngủ ngon nhưng từ khi ở ngủ cạnh Tóc Tiên, giấc ngủ của cô trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Thói quen luôn là thứ đáng sợ.

Đến khi Thy Ngọc chợp mắt được một chút thì báo thức đã vang lên, ekip đến chuẩn bị cho buổi quay sáng nay. Gián điệp của ekip Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhanh chóng tỉnh táo đi đánh thức tất cả mọi người. Thy Ngọc cũng hùa theo nhưng sau đó lại mềm oặt ngả xuống ngủ trên sofa cùng Ngọc Phước cho đến khi Tóc Tiên nổi giận kéo đầu hai đứa một lần nữa.

"Thy sấy tóc giúp chị coi Thy."

Tóc Tiên nhét máy sấy vào tay cô sau khi gội đầu xong. Thy Ngọc sấy từng mảng tóc rồi giúp chị rẽ sang bên trái, mọi thứ thuần thục như vậy vì cô đã từng giúp chị sấy tóc chẳng biết bao nhiêu lần. Từng sợi tóc mềm mại trong tay lại đưa cô về với dòng ký ức. Từ khi chính thức yêu nhau, 4 năm sau đó chị đều không đổi kiểu tóc trừ khi trình diễn hoặc cùng lắm là đội tóc giả. Vì cô thích nhất là mái tóc ngắn hất sang bên trái này. Cô đã làm sai điều gì khiến một người đã yêu thương cô vậy thay đổi nhỉ?

"Tập trung sấy cho tao coi Thy."

"Xong rồi đó ạ."

"Ok dịch vụ này 10 điểm đó." Thy Ngọc nhẹ mỉm cười nhìn chị đang soi xét lại mái tóc của mình rồi đánh giá.

Từ công diễn đầu tất cả mọi người đều tập trung hết sức mình. Chị vì vậy cũng bận rộn hơn, làm đội trưởng nên Tóc Tiên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cả hai ít chung đụng hơn, điều đó cũng tốt, để cho Thy Ngọc có nhiều khoảng trống hơn để suy nghĩ về lòng mình.

Thy Ngọc cũng bước vào cuồng quay của công việc, cô vò đầu bứt tóc trong phòng thu âm, dù có sống lại mấy kiếp thì ca hát cũng không phải thế mạnh của cô, chật vật với từng câu chữ muốn khàn đi cả giọng.

"Nếu anh không là mây trời..."

"Trời ơi tao ám ảnh câu hát này với mày luôn rồi đó Thy ơi Thy, tối qua tới giờ tập đi tập lại chưa đủ hả? Uống miếng nước đi." Ánh Quỳnh quăng chai nước vào người cô ngăn cô lẩm nhẩm.

"Tao sợ tao làm không tốt sẽ ảnh hưởng mọi người."

"Mới công 1 thôi mà, đừng lo lắng quá."

Đêm qua Ánh Quỳnh đã nhờ Cara hướng dẫn trước cho cô, cộng với những trải nghiệm lần trước, mọi thứ vì vậy cũng suôn sẻ hơn một chút. Cô cùng Ánh Quỳnh ra xe, nó đưa cô về cùng, cả hai luyên thuyên trò chuyện một hồi.

"Ê Misthy, sao tới bây giờ tao với mày mới tìm được nhau ta?"

Ánh Quỳnh cảm thán trước hai tính cách khác biệt mà vẫn đồng điệu từ hai đứa, nó cảm thấy quen thuộc với Thy Ngọc dù đây là lần đầu nói chuyện riêng với nhau.

"Tao không biết, chắc là duyên, mọi thứ được sắp đặt sẵn chừng nào đúng thời điểm thì những thứ thuộc về nhau sẽ phải thuộc về nhau thôi."

"Sến quá má, mày tỏ tình tao hả?"

"Đúng rồi đó chồng iu"

"Để yên tao lái xe."

Hai đứa lại chí chóe nhau suốt trên đường về, câu chuyện càng nói càng không có điểm dừng. Bản thân Ánh Quỳnh đâu biết sau này nó, Misthy và Cara sẽ là ba đứa em thân thiết của chị. Cũng chính là nó gắn kết tình cảm hai người lại với nhau.

Mọi thứ trôi qua trong sự yên bình, công diễn 2 Ánh Quỳnh về lại với chị Tiên trong tiếc mục show, còn cô vẫn chọn team đúng như trong trí nhớ. Bài hát nhẹ nhàng, vũ đạo không quá phức tạp, cũng chẳng có áp lực gì lớn lao nhưng có một điều đáng để nó lưu tâm hơn cả.

Team Thy Ngọc đã tập xong bài, chuẩn bị ra về thì thấy team Chân Ái vẫn còn ở lại. Cô đã đi ra đến cổng nhưng vẫn quay trở lại, không ai biết bên trong cô đã diễn ra những cuộc đấu tranh khó nói như thế nào. Thy Ngọc đứng nhìn chị Vũ Ngọc Anh tập rồi liếc mắt tìm kiếm trông thấy chị và Đồng Ánh Quỳnh ở xa xa kia đang bàn chuyện cùng ekip. Thy Ngọc đi ra ngoài mở điện thoại lên gọi cho Ánh Quỳnh.

"Alo, sao vậy mày?"

"Nãy tao đi ngang thấy team mày vẫn còn tập, ừm...mấy cây tre tao thấy hơi nguy hiểm, nhất là đoạn bay bay ở trên cao, mày nhớ nhắc nhở mọi người cẩn thận nha."

"Ok cảm ơn, để tao chú ý."

Thy Ngọc cúp điện thoại, để lại Ánh Quỳnh trong sự khó hiểu. Qua một thời gian ngắn tiếp xúc nó thấy Thy Ngọc là người sống tình cảm nhưng để gọi điện nhắc nhở thế này thì cũng hơi lạ. Nhưng mà Thy Ngọc nói đúng, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

"Mấy anh dancer cầm mấy cây tre chú ý giúp em với ạ, hạn chế tối đã sai sót nha mọi người ơi."

Thy Ngọc trở về nhà nhưng đầu óc cô vẫn lẩn quẩn ở phim trường. Sự mâu thuẫn diễn ra trong cô, chẳng biết mình làm đúng hay sai, mình lại xen vào chuyện của chị nữa rồi. Trong ký ức của Thy Ngọc, ở công diễn 2 chị thực hiện đu vòng trong bài Chân Ái rồi xảy ra chấn thương nặng, đến nỗi ekip quyết định dời lịch quay. 

Tóc Tiên ở bệnh viện vì không muốn ảnh hưởng đến mọi người mà cố gắng chữa trị thật nhanh, nghỉ ngơi vội vàng. Hậu quả là sau chương trình mỗi khi trời Sài Gòn trở lạnh thì chân chị lại bị đau buốt, đi đứng khó khăn, mỗi lần như vậy cô đều giúp chị ngâm thảo dược, xoa bóp. Thy Ngọc ôm lấy đầu mình thở dài, ký ức những ngày tháng bên chị gần như không thể phai mờ đối với cô.

Đặc biệt là khi mỗi ngày đều nhìn thấy đối phương nhưng không dám đến gần, không thể chạm vào, thật gần cũng thật xa. Họ chỉ là những chị em bình thường, cuộc sống riêng chẳng có điểm giao nhau, chị vẫn đang vui vẻ thoải mái với một cuộc sống không tồn tại cô trong đó. Nhưng cô đã không còn là cô nữa, trong ký ức cô đã chất chứa những ngày tháng được yêu chị. Chắc đây là sự trừng phạt cho những kẻ nắm giữ ký ức, một mình sống với niềm đau và sự cô đơn.

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, Thy Ngọc cũng chẳng biết mình sống lại một lần nữa để làm gì. Thà kết thúc đau đớn như thế hoặc mọi thứ dừng ở thời điểm chia tay nhau. Ít nhất trong ký ức của cô và chị đều từng tồn tại tình yêu này, ít nhất những người xung quanh đều biết họ từng thuộc về nhau. Còn hơn chỉ có một mình cô gặm nhấm nỗi đau này. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thy Ngọc.

"Tao nghe nè Quỳnh."

"Nãy tập đoạn quay quay trên không, chị Tiên bị va vào mấy cây tre ở dưới."

"Chị có sao không? Có bị nặng không?" Thy Ngọc hồi hộp lắng nghe đầu dây bên kia.

"Bị đau với hoảng một chút thôi à, không có gì nặng hết. Mọi người tập xong chuẩn bị về rồi."

"Ừm, chị và mọi người chú ý an toàn."

"Ok cảm ơn đã nhắc nhở."

Thy Ngọc cúp máy, Ánh Quỳnh lại nhìn tới bóng dáng Tóc Tiên đang thất thần nghỉ ngơi một góc xa xa kia. Sự cố xảy ra tất cả đều làm tất cả mọi người hoảng hốt nhưng may mắn chị Tiên không có bị thương gì cả. Biết là không cần thiết nhưng nó vẫn thấy nên điện để báo cho Thy Ngọc một tiếng.

"Misthy miệng nó linh vậy trời."

Phía bên này, Thy Ngọc cũng đang trong trạng thái thẫn thờ, giọng điệu Ánh Quỳnh bình tĩnh vậy chứng tỏ mọi thứ vẫn ổn thật. Chị Tiên không bị thương, chương trình vẫn quay theo đúng kế hoạch. Biến số đã xảy ra rồi và do chính cô làm thay đổi. Cô biết sự thay đổi này sẽ đưa mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, những ngày tháng sắp tới sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng cô vẫn chọn làm vậy. Bởi Thy Ngọc không muốn thấy chị bị thương tổn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro