Say xỉn
Đúng như lời đã hứa, Ánh Quỳnh dù ra về nhưng vẫn quay trở lại trường quay thăm các chị em. Tay xách nách mang đem đồ ăn đến phòng tập cho mọi người. Không những thế, nó còn hỗ trợ, đóng góp rất nhiều trong tiếc mục của cô.
"Đoạn này hai đứa mày kê sát mặt nhau như vậy nè, cà thơi lên." Ánh Quỳnh đè đầu Hậu Hoàng và nhỏ Thy vào nhau.
"Thâu trời ơi tui gái thẳng tui ngại diễn mấy này lắm, người ta đánh giá tui chớt." Giọng gái thẳng Thy Ngọc cứ ríu rít, vang vọng trong phòng tập nhảy.
Mấy tiếng đồng hồ tập nhảy như cực hình cũng đã xong, cô đưa tay cầm lấy bình nước Ánh Quỳnh đưa tới và thở ra một hơi mệt mỏi. Mấy động tác của bài Vận May này làm một đứa lười vận động như cô cảm thấy xương cốt mình rã rời hết ra.
"Phòng tập của team chị cùng tòa với mình nè, lên nhiều chuyện không mày." Ánh Quỳnh rủ rê khi cả hai đang xếp lại đồ ra về.
"Thôi mày lên chơi với mọi người đi, nay tao về chung cư tao lấy một ít đồ."
"Nhỏ này, đi lẹ dữ vậy."
Thy Ngọc vào thang máy đi xuống còn Ánh Quỳnh đi lên tầng lầu. Theo như bình thường cô sẽ xách cái máy quay lên rồi ríu rít quay content với mọi người lắm mà gần đây mỗi khi chữ chị được đề cập trong cuộc trò chuyện giữa họ, như một phản xạ có điều kiện khiến Thy Ngọc vô thức né tránh. Ánh Quỳnh nhìn cô vội vàng rời khỏi mà khẽ lắc đầu, nó lên đến phòng tập của chị, đứng vào góc tường lặng lẽ nhìn Tóc Tiên cùng mọi người tập qua một lượt.
"Bài ổn chưa chị?" Nó hỏi thăm khi Tóc Tiên ngồi xuống bên cạnh nó nghỉ mệt ở một góc riêng trong phòng tập.
"Công này không có dancer nên cũng khó, chưa đâu vào đâu hết mày." Tóc Tiên nhìn tới đứa em mình, rồi nhìn ra cửa, chị biết team Vận May cũng book phòng tập ở đây.
"Thôi đừng tìm nữa, nó về rồi." Ánh Quỳnh cười khẽ khi nãy giờ chị cứ lóng ngóng nhìn ra ngoài.
"Ai tìm? Tìm gì?" Tóc Tiên cầm bình nước lên uống vờ như không thấy ánh nhìn soi xét của đứa em mình.
"Cứ vậy đó, hỏi sao..."
"Thôi im đi."
"Thay vì mình chờ người ta lên tìm mình, sao mình không xuống tìm người ta?" Nó mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của chị chiếu tới.
"Bài tao chưa xong."
"Vậy thì sao mình không nói: Thy ơi, lên phòng tập chơi với chị. Mà bày đặt rủ tôi, xong giờ có mình tôi lên thiệt."
"..." Tóc Tiên lựa chọn im lặng trước cái tòa án lương tâm - aka Đồng Ánh Quỳnh này.
"Bữa tui đi về nên tui gửi gắm nó chăm sóc chị đó."
"Quý hóa quá, ai mượn? Nhờ ơn bạn mà cả tuần nay không thấy mặt nó luôn đó."
"Là mình cũng để ý người ta đúng không ạ?"
"Im đi." Chị liếc nó muốn rớt con mắt ra ngoài nhưng Ánh Quỳnh vẫn cứ nhây tới.
"Rồi sao rồi? Tới đâu rồi?"
"Sao là sao nữa?" Chị nhăn mày.
"Thôi nếu người ta không chủ động thì mình thử chủ động một lần đi. Tóc Tiên mà cũng có mấy lúc dưới kèo hỏ?"
"..."
"Nhỏ kêu gì cũng làm, kêu quay gì cũng quay, nó nói gì cũng cười. Vậy mà hỏi tới là chị toàn vậy đó."
"Tao chủ động rồi, nhưng mà..." Nhớ đến buổi tối xin ngủ chung mà bị từ chối, Tóc Tiên cảm thấy không có gì mất mặt hơn nữa.
"Tình cảm mà sao cứ phải hơn thua từng chút một xem ai là người chủ động trước vậy trời?"
"Chị cũng không biết nữa Quỳnh, chị mệt mỏi lắm Quỳnh. Đừng hỏi nữa."
Tóc Tiên đứng lên mở rèm cửa phòng tập ra, chị dựa vào tường đứng nhìn xuống đường phố đông đúc bên dưới. Ánh Quỳnh thở dài, nó cũng biết không nên thúc ép chị thêm nữa.
"Cuộc sống chị có rất nhiều điều làm chị mệt mỏi, nếu tình yêu là một trong số đó nữa thì chị xin phép để mọi thứ như này." Tóc Tiên lên tiếng phá vỡ bầu kém im lặng này. Ánh Quỳnh biết chị là người có cái tôi cao và đôi khi khá cứng nhắc, đặc biệt liên quan đến tình yêu chị có những nguyên tắc riêng của mình.
"Con Thy là người rất chủ động trong tình yêu, em cũng cảm nhận được nó có tình cảm với chị. Nhưng em không rõ thái độ xa cách của nó bây giờ là sao nữa."
"Có khi vậy lại hay."
Hoa nở là đẹp rồi, không cần biết nó thuộc về ai.
Ánh Quỳnh xoay qua nhìn chị, nó không rõ ý của chị là thế nào, chỉ có bóng dáng chị cô độc ngước lên nhìn bầu trời đêm. Chơi với nhau lâu là vậy, thế nhưng đôi lúc nó cũng không hiểu được Tóc Tiên. Và Thy Ngọc cũng chưa bao giờ là người dễ đoán, nhỏ Thy có thể dễ dàng đi đến tận sâu trong suy nghĩ của người ta nhưng lại khóa cánh cửa nội tâm của mình với người khác.
Công 4 diễn ra mọi thứ trơn tru hơn, họ đã đi gần 2/3 chặng đường rồi, có lẽ sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi, nâng cấp. Chương trình đã bắt đầu phát sóng, mấy chị em đều lẳng lặng chờ xem phản ứng của khán giả. Thy Ngọc và Hậu Hoàng mặc hai bộ đồ siêu nhân đi khắp nơi bày trò, rủ rê cả team nhưng chỉ có hai đứa mới dám khùng điên, mất hình tượng vậy thôi. Cả hai còn đi truyền thông bẩn thêm đây là trang phục diễn của mình.
Mở đầu công diễn là hai bài ballad buồn não nề của các đội trưởng. Thy Ngọc có chút chờ mong, Tóc Tiên và nhạc ballad vẫn luôn là sự kết hợp hoàn hảo. Sân khấu của chị với rất nhiều chiếc sofa và chị nằm trên đó, cô biết đây là thói quen của chị kiếp trước khi họ cãi nhau. Thy Ngọc luôn muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức còn Tóc Tiên chỉ muốn nằm dài trên sofa lẳng lặng suy nghĩ những vấn đề giữa họ.
Người cháy bỏng trong tình yêu, hay suy nghĩ nhiều gặp người ngoài lạnh trong nóng, thích im lặng. Từ đầu đến cuối là do cô cố gắng trói buộc tình yêu của chị lại bên mình mà không nhận ra vốn dĩ họ chẳng thuộc về nhau.
Và chúng ta, có nhớ đến mấy cũng quên thôi mà
Ngày bão giông, ta lìa xa mắt em nhòa tựa phiến mây ngà
...
Vì chúng ta đâu ai biết được hôm nay sẽ thế này
Đến phần trình diễn của team Vận May, đúng như Đồng Ánh Quỳnh đã suy đoán, 350 khán giả bùng nổ như vỡ cả phim trường với ý tưởng nó suy nghĩ ra. Bên trong phòng chờ, các chị em cũng bấn loạn không kém gì bên ngoài khi Thy Ngọc và Hậu Hoàng kê sát mặt nhau. Tóc Tiên vẫn luôn dành một chút sự thiên vị cho các tiếc mục có Thy Ngọc, theo thói quen chị la hét với đoạn diễn cà thơi nhưng lại nhớ đến điều gì đó liền trở nên bớt vui vẻ hẳn, chị nghiến răng ráng diễn nét hào hứng trước camera.
Kết quả công diễn, 4 team Thy Ngọc nguy hiểm, có 3 thành viên bị loại, chuỗi thua liên tục này cô cũng đã quen nhưng nó vẫn không dễ nuốt chút nào. Dù cô cảm thấy hôm nay team mình làm tốt nhưng phải chấp nhận luật chơi. Hậu lại nối gót Quỳnh, những người thân thiết với cô lần lượt ra về, tâm trạng Thy Ngọc chạm xuống đến đáy rồi.
Thy Ngọc là thành viên đầu tiên trở về phòng chờ, Bùi Nương Nương ở ngay sau đó. Cô chỉ im lặng trước những câu hỏi của mọi người, theo thói quen bước đến tìm một góc riêng mà ngồi. Tóc Tiên đứng nhìn lặng lẽ thu hết biểu cảm buồn bã của em vào mắt.
"Kết quả sao?" Chị giữ lấy tay cô khi Thy Ngọc lướt qua mình nhưng cô vẫn chung thủy im lặng bước đi.
"Loại 3 người."
"Loại 3 người lận hả?"
Các chị em giải đáp thắc mắc của Tóc Tiên, chị im lặng thở dài len lén quan sát Thy Ngọc ở xa kia. Công diễn sau đã bước vào chặng cuối, mọi người có hai ngày nghỉ ngơi trước khi quay vòng lập đội, chọn bài hát và chính thức bước vào công diễn 5. Các chị em đương nhiên quyết định đi nhậu rồi, tiệc tùng là thứ không thể thiếu với hội này. Mọi người trở về nhà mình và hẹn đến chiều ngày thứ hai sẽ mở tiệc ở ký túc xá.
Đến tối Tóc Tiên có buổi phỏng vấn riêng ở ngoài nên xin phép các chị em lại trễ một chút. Lúc quay xong trời cũng đã nhá nhem tối, Sài Gòn hôm nay bắt đầu chuyển mùa, không khí có chút lạnh hơn, mọi người xếp bàn nhậu ở ngoài trời tại trường quay, chị liếc mắt qua một vòng trong bàn tiệc liền thấy cô đang ngồi kế Ánh Quỳnh. Tóc Tiên chọn vị trí đối diện, mới nhập tiệc có hơn 1 tiếng thôi mà sao trông Thy Ngọc có vẻ say khướt thế kia.
Chị nhắn tin Ánh Quỳnh, nhờ nó nhắc nhở cô uống ít lại nhưng có vẻ không có tác dụng. Vài tiếng sau, khi sự say xỉn của các chị em đã bắt đầu vượt mức tiêu chuẩn cộng đồng thì Thy Ngọc xin đi toilet và rời khỏi đó. Chị liền đá mắt sang Ánh Quỳnh, nó nhận tín hiệu báo cáo tình hình, hôm nay Thy Ngọc hơi trầm, đã uống rất nhiều và khá say rồi. Đợi một lúc vẫn không thấy cô quay lại, Tóc Tiên cũng trở nên sốt ruột mà lẳng lặng đi vào trong. Ánh Quỳnh nhìn theo chị và cười thầm, mới mấy ngày trước có người bày đặt kêu không chủ động nữa mà uống vài ly vào thôi là vậy đó.
Chị tìm một vòng trong nhà vệ sinh vẫn không thấy bóng dáng cô, bước vào ký túc xá thì thấy Thy Ngọc đã nằm ngủ trên giường chị mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cô xỉn sớm thế, chị thấy hơi lạ. Tóc Tiên tiến đến đặt tay lên trán em xem thử, đúng như chị đoán, nóng quá trời, có vẻ sốt rồi. Chị lôi điện thoại ra nhắn tin Ánh Quỳnh nhờ đặt thuốc ship đến ký túc xá dùm. Tóc Tiên lại giường mình lần mò trong túi đồ tìm miếng hạ sốt dán lên trán em.
Thy Ngọc đi toilet xong thì định lại giường mình nằm nghỉ một chút trước khi bị các chị em phát hiện và bắt trở về bàn nhậu, cuối cùng lại ngủ mất. Đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy bóng dáng chị ngồi bên giường loay hoay làm gì đấy chẳng biết nữa. Cơn say và cơn sốt, hai thứ ập đến khiến đầu óc cô không tỉnh táo nữa, ánh mắt trở nên mơ màng.
"Em uống chút nước cho dễ chịu không?"
Tóc Tiên đang nói gì đấy, cô cũng chẳng nghe rõ, giây phút này Thy Ngọc chẳng nhớ được đây là đâu, thời điểm nào, trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh người trước mặt mình. Áp lực khi quay chương trình, áp lực khi nhìn những đồng đội mình bị loại, áp lực với tình cảm của bản thân. Nên hôm nay cô muốn mình được say xỉn để tạm quên đi mọi thứ. Thế mà mở mắt ra lần nữa là bóng dáng người đã khiến cô phiền muộn thế này.
Thy Ngọc đã từng uống đến quên cả trời đất như vậy nhưng mở mắt ra không còn chị bên cạnh nữa mà là hiện thực. Tóc Tiên ghét cô uống rượu, Thy Ngọc biết điều đó nên khi chia tay cô đã trẻ con tới mức nghĩ rằng mình say như vậy chị sẽ quay trở lại, lần nữa trách mắng nhưng dịu dàng chăm sóc, hứa với cô sẽ không rời đi. Và rồi lần đó Tóc Tiên vẫn không quay trở lại nhưng cô vì say mà vĩnh viễn rời khỏi chị.
Nhưng lần này chị đã ở trước mặt, Thy Ngọc chẳng còn biết gì nữa ngoài nỗi nhớ đang cuộn trào trong lồng ngực mình. Bàn tay cô níu chặt lấy chị, có lẽ đã khiến Tóc Tiên đau nhưng chị vẫn dịu dàng chạm vào má cô xem xét coi cô có đang khó chịu ở đâu.
"Tiên..." Giọng Thy Ngọc đã khàn đi do cổ họng trở nên khô khốc.
"Huh? Chị đây."
"Chị ơi..."
"Ơi, chị ở đây mà."
Thy Ngọc ngồi bật dậy ôm lấy chị, đầu chôn sâu vào cổ Tóc Tiên. Chẳng ai ngoài bản thân cô biết được cái ôm này chứa đựng bao nhiêu dũng khí cùng thất vọng, đau đớn. Thy Ngọc siết chặt lấy cơ thể chị như thể dùng cái ôm thay cho tình yêu của những năm tháng dài đằng đẳng, của những chia ly, mất mát đã trải qua. Tóc Tiên có thể cảm nhận được hay không, chẳng quan trọng, cô chỉ biết ngay giây phút này chỉ đã ở đây bên cạnh mình.
Tóc Tiên dường như cảm thấy mình cũng muốn sốt theo em luôn rồi, trong sự lâng lâng không rõ vì rượu hay vì tình chị cảm nhận được nụ hôn lén lút của Thy Ngọc đặt lên cổ mình. Chị ngửa đầu ngại ngùng muốn né đi hơi thở nóng rực ấy. Da thịt Thy Ngọc khi sốt trở nên ấm áp lại làm Tóc Tiên vô thức ôm em chặt hơn rồi ngả xuống giường, chuyển sang để em nằm dựa vào cánh tay mình.
Thy Ngọc rút sâu vào người Tóc Tiên, mặt cô chôn vào trước ngực chị tìm kiếm hơi ấm. Chị vuốt lấy mái tóc màu sáng rực em đã nhuộm ở công diễn này, lâu lâu lại lén lút hôn lên đấy. Cả hai dù im lặng nhưng hết thảy những dịu dàng đều thể hiện rõ hết ra bên ngoài.
Ánh Quỳnh dùng sức tốc độ để ship thuốc tới theo thánh chỉ Tóc Tiên ban xuống. Thế mà bước vào trong đập vào mắt nó là cảnh tượng ồ wow đến nỗi làm nó phân vân không biết nên bước vào hay không. Chị gái cùng bạn của nó đang ôm nhau, cảnh tượng thân mật y hệt một cảnh phim Girl Love nào đó, phù, may quá vẫn còn nguyên quần áo. Ánh mắt Tóc Tiên dịu dàng như này là như nào đây?
"Mày nhìn nữa là tao móc mắt mày á." Nguyễn Khoa Tóc Tiên mở miệng liền phá hỏng mỹ cảnh, nó ngậm ngùi bước đến đưa thuốc cho chị, hoàn thành nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro