Những đốm sáng [End]
"Thật ra lí do em đi Phan Thiết là vì đêm qua em nghe trợ lý chị nói mẹ chị đang ở đây..."
Thy Ngọc đưa tay lên cầm lấy đôi bàn tay chị nắm chặt lại, đã xác định chị là người mình muốn đồng hành cả đời nên có những vết thương không thể cứ giấu giếm hoài rồi tự mình làm đau mình, đôi khi đau cả đối phương.
"Ngày đó, mẹ chị đến tìm em..." Thy Ngọc chậm rãi giải thích, lòng Tóc Tiên trở nên nôn nao hơn, không cần nói chị cũng biết mục đích của bà ấy.
"Mẹ yêu cầu em rời khỏi chị."
"Bà ấy có làm gì em không?" Đôi bàn tay của chị chợt run rẩy.
"Không có, nhưng mà..."
"Có rất nhiều lời nói khó nghe đúng không?" Thy Ngọc mím môi gật đầu.
"Nhưng mà em chọn nuốt những lời nói đó xuống để được tiếp tục ở bên cạnh chị."
Cô biết mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ luôn trong trạng thái căng thẳng nhưng chị vẫn luôn thương nhớ mẹ mình. Thy Ngọc không muốn vì mình mà mọi chuyện càng tệ thêm nên âm thầm chịu đựng những lời nói đó.
Đôi bàn tay hai người tách ra, Tóc Tiên cúi xuống ôm lấy em, mặt giấu vào cổ em cố tình che gương mặt mình lại. Không biết có phải ảo giác không nhưng Thy Ngọc cảm nhận được cơ thể chị khẽ run rẩy, cánh tay chị siết chặt người cô đến đau. Cuối cùng là cảm giác ấm nóng trên da thịt làm Thy Ngọc biết rằng chị đang khóc.
Hàng vạn từ ngữ Tóc Tiên muốn dùng để xin lỗi em nhưng lại không nói được gì, tất cả biến thành những giọt nước mắt lăn dài. Với một người của công chúng Tóc Tiên luôn là người hoạt ngôn, năng động, xử lý mọi vấn đề nhưng giờ phút này đây chị lại chỉ có thể bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay em trước những cảm xúc bức bối trong lòng mình.
Bản thân chị là con gái của bà ấy, hơn ai hết chị hiểu được những lời nói của bà ấy khó nghe đến nhường nào. Huống chi là em, một người không máu mủ ruột rà và là người bà ấy cần phải ép để rời khỏi con gái mình. Nhưng Thy Ngọc vẫn lựa chọn ở bên chị, thế mà chính chị lại lựa chọn rời đi.
Chị tin vào chuyện gia đình mình có thể quay trở lại hạnh phúc như xưa. Chị tin em không phải người phù hợp để đi cùng chị đến cuối cùng. Chị tin vào vài lời nói đùa trong lúc giận dỗi rằng em sẽ không yêu chị cả đời. Chị tin một người hoạt bát, vui vẻ như em sẽ sớm tìm được một bến đỗ khác khiến em hạnh phúc hơn. Chị tin hết tất cả, trừ tin tưởng vào trái tim mình và tin vào tình yêu này. Để rồi gián tiếp đẩy em rời xa mình mãi mãi.
Những giọt nước mắt này thay cho cái lần em rời đi, chị đau đớn đến không khóc nổi. Giờ Thy Ngọc đã ở đây trong vòng tay chị rồi, chị cứ để mọi cảm xúc dâng trào. Tóc Tiên biết khi Thy Ngọc nghe mẹ mình trở lại Việt Nam, em liền đi đến một nơi khác. Không phải vì muốn du lịch hay cần thư giãn mà là Thy Ngọc đang sợ hãi đến mức trốn chạy.
"Em sợ mình lần nữa bị bỏ rơi. Từ khi sống lại lần nữa, rất nhiều lần em phải trốn chạy trước tình yêu của chị. Nhưng rồi em lại chiều theo trái tim mình, bất chấp kết cục có ra sao. Thế mà khi đáp án sắp đến em lại muốn trốn đi." Thy Ngọc cũng khóc, đó là những giọt nước mắt của những ấm ức được giấu đi suốt bao lâu nay.
Trước một Tóc Tiên dịu dàng, nhiệt tình với mình, Thy Ngọc vừa cảm thấy sợ hãi, vừa cảm thấy mới lạ, vừa chạy trốn rồi lại vừa tham lam tình cảm ấy. Sự mâu thuẫn cứ diễn ra trong lòng cô nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tóc Tiên cô đơn ngồi uống say. Thy Ngọc lựa chọn thuận theo trái tim mình, không quan tâm lần này mình sẽ bị bỏ lại, sẽ tiếp tục lơ lửng trong vũ trụ bao la này, chẳng ai cần mình, chẳng thuộc về một nơi nào.
Con người ta khi yêu luôn buồn cười thế đấy, người làm ta đau đến nát lòng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thấy người đau ta lại không nỡ tổn thương người tiếp. Cô luôn giấu kín những tổn thương, ấm ức khoác lên mình một vẻ vui tươi, năng động, có khi mặc kệ sự đời vì ban đầu đó là những điều làm Tóc Tiên yêu cô. Như thể một câu hát trong bản nhạc của chị:
Người mang trái tim này, trao hết cho em, em vờ như không thấy
Người làm ta nát lòng, làm em khóc nhiều, em vờ như không đau
Mãi lo cho người ướt mưa, ngoảnh lại chỉ có ta ướt lòng. Thy Ngọc biết đã xác định ở bên cạnh nhau lâu dài, không chỉ chị mà ngay cả cô phải tập thay đổi cách yêu của mình. Chia sẻ, không giấu giếm gì kể cả những vết thương lòng mới tạo được sự thấu hiểu, cảm thông giữa hai người. Không nói mà cứ đợi đối phương hiểu cho mình thì đến cuối cùng làm đau cả hai người.
"Chị thề chị dùng cả cuộc đời mình ra đảm bảo sẽ không để em chịu bất kỳ ấm ức gì nữa. Nếu không chị sẽ..."
Những lời nói phía sau bị đôi môi của Thy Ngọc chặn lại, cô không muốn Tóc Tiên phải thề độc bất cứ thứ gì về mình. Chỉ cần chị nói yêu cô thôi, Thy Ngọc nguyện sẽ tin tưởng hết vào chị vì đó là lời đảm bảo duy nhất Thy Ngọc muốn nghe.
Đôi môi hai người cuốn chặt lấy nhau, chầm chậm cảm nhận sự mềm mại của đối phương. Đầu lưỡi chị đi vào khoang miệng ấm nóng, xinh đẹp của em tìm kiếm người bạn của mình, để chúng cùng nhau khiêu vũ, quấn chặt không rời. Tóc Tiên là người hôn rất giỏi, Thy Ngọc phải công nhận điều ấy.
Hoàng hôn dần buông xuống trên biển khơi bao la, dù có đẹp bao nhiêu thì nó cũng phải ghen tị trước khung cảnh say mê trên bờ lúc này.
Hai người tiếp tục dạo bước đến khi trời tối hẳn mới quay trở lại homestay.
Mua một chút hải sản của ngư dân về để tự nấu, nơi đây là một làng chài nhỏ, không phải địa điểm du lịch nổi tiếng nên chỉ có duy nhất cái homestay này, chất lượng đương nhiên không bằng những chỗ khác nhưng có chỗ qua đêm cũng đỡ.
Ở biển về đêm trời lạnh hẳn nhưng phòng tắm không có máy nước nóng, đi tắm trong nhiệt độ này là thách thức lớn cho cả hai người. Thế nên Thy Ngọc nghĩ ra một cách là tắm chung, nhanh lẹ nhưng vẫn ấm áp. Nhưng không hiểu sao lại tắm rất lâu, nhiệt độ trong phòng tắm càng tắm càng tăng, hai vị khách tắm xong mặt mày đỏ ửng, đổ mồ hôi hết cả.
"Bình thường chị đã lớn hơn tôi 6 tuổi rồi, mà giờ lòi ra thêm chị già hơn tôi mấy chục năm nữa."
Thy Ngọc tắm xong đang an ổn ngồi trên giường để chị sấy tóc cho mình. Vừa mới ngọt ngào một chút đã ăn một cái cú đầu từ Tóc Tiên vì dám chê chị.
"Hối hận rồi chứ gì? Giờ bỏ tôi để theo mấy em xinh tươi trẻ trung vẫn còn kịp đó. Ví dụ Nguyễn Thúc Thùy Tiên nè."
Tóc Tiên miệng kêu em đi kiếm mấy người trẻ hơn đi nhưng cái mặt như thể chỉ cần Thy Ngọc gật đầu một cái là ăn cái máy sấy vô đầu với chị ngay. Thy Ngọc phì cười, đón nhận bàn tay mạnh bạo của chị trên tóc mình, người gì mà thù dai dữ vậy trời? Thùy Tiên như là em gái ruột của cô vậy đó mà cũng ghen cho được.
"Sao kiếp trước em không phát hiện ra là mỗi lần em đi chơi với Thùy Tiên về là chị bực dọc, cau có, khùng khùng liền."
Tóc Tiên quăng cái máy sấy qua một bên, ánh mắt liếc em sắc lẹm. Thy Ngọc cười hề hề chuyển qua sấy tóc cho chị, Tóc Tiên an ổn dựa vào người em nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
"Thật ra, có nhiều chuyện chị làm mà em không nhận ra lắm."
"Vậy chị phải tập chia sẻ chứ, nhiều khi em khờ lắm, em không thể cứ nhìn hành động mà đoán tâm tình của chị hoài được. Ví dụ cho em đi." Có những chuyện cô hiểu, có những chuyện thì không, Tóc Tiên phải tập để nói ra lòng mình nhiều hơn.
"Duy nhất cái việc trước khi yêu nhau mà tôi đã mời nhỏ hát khùng hát điên như em vào team đã là chuyện lạ nhất trần đời rồi đó Lê Thy Ngọc."
"Ê bà già, cũng bà tự mời tôi, rồi tôi cũng bà chê tôi là sao?" Chị cười cười tiếp tục nằm dựa vào người em dù tóc đã được sấy xong thơm tho.
"Trong Chị Đẹp, em nói em thích chị để tóc này, sau khi yêu nhau chị chưa từng đổi dù người nghệ sĩ phải luôn làm mới hình ảnh của mình..."
Thy Ngọc mỉm cười luồng những ngón tay vào mân mê từng sợi tóc, nhớ lại khoảnh khắc cô khen cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng Tóc Tiên lại ghi nhớ điều đó. Lúc trước Thy Ngọc cũng đã lờ mờ đoán ra nhưng với tính cách của cô vẫn phải đợi chị xác định mới chịu tin.
"Có một lần em vào bếp xong bị dầu văng đỏ ửng hết cả bàn tay, từ đấy chị cấm em vào bếp và cố gắng học nấu nhiều món hơn cho em."
Tóc Tiên nói khi cả hai đang loay hoay trong bếp xử lý đống hải sản đó, nhìn nụ cười tươi rói của em chị biết Thy Ngọc rất thích nghe mình bày tỏ những điều này. Tóc Tiên sẽ dùng hết những tháng năm của sau này để chậm rãi mà giải thích cho em rằng chị đã yêu em nhiều thế nào.
Thy Ngọc kiên nhẫn ngồi bóc ghẹ cho chị ăn hệt như những tháng năm ấy, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cả hai vẫn cứ tâm tình như thế đến khuya nhưng chẳng ai muốn ngủ, dường như những câu chuyện chẳng muốn ngừng lại. Cuối cùng Tóc Tiên cũng đầu hàng trước vì đêm qua thiếu ngủ rồi chạy đôn chạy đáo tìm em cả ngày.
Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau yên ổn vào giấc, bên tai là tiếng sóng vỗ dịu êm tựa đoạn nhạc đệm của một bài tình ca nào đó. Tương lai sẽ thế nào, tốt lên hay chẳng còn gì trong tay, không quan trọng. Họ chỉ biết sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, bao nhiêu cách trở thì hiện tại họ đang ở đây, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, mãi mãi.
Không mong cầu giàu sang phú quý, chỉ mong kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau.
Nếu chúng ta chỉ là những đốm sáng
Trôi thật xa trong khoảng không bao la của thiên hà
Ta vẫn sẽ tìm thấy đường về bên nhau
[những đốm sáng - Tlinh]
.
.
.
.
.
.
Note: recommend mọi người nghe Những Đốm Sáng của Tlinh và đọc lại chap này hoặc cả fic này.
Khi nào rảnh mình sẽ viết thêm vài chap extra, còn cốt truyện chính tới đây dừng rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ.
Kiếp sau nữa Thy Ngọc biến thành con mèo trong nhà Nờ Ka Tê Tê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro