Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày ta mất nhau

Chiếc xe dừng lại trước nhà chị, ba người im lặng đi vào, bầu không khí vô cùng nghẹt thở. Mẹ Tóc Tiên ngồi lên sofa rồi đảo mắt quan sát một vòng ngôi nhà. Những món đồ đôi, vài vật dụng trang trí màu sắc tươi sáng, rõ ràng cũng là đồ dùng của phụ nữ nhưng khác với cá tính của con gái bà. Không cần suy nghĩ cũng biết Tóc Tiên đang ở đây cùng ai.

Bà lấy trong túi xách ra một tấm ảnh đặt lên bàn đưa tới trước mặt Tóc Tiên, đó là hình chị cùng Thy Ngọc hôn nhau trong quán bar. Tóc Tiên nhìn nó rồi nhếch mép cười, đã bao nhiêu năm rồi, chị cũng đã lớn tới từng tuổi này rồi mà bà ấy vẫn thích theo dõi, kiểm soát chị.

Chị là một con chim sinh ra trong lồng đánh đổi cả máu thịt để đổi lấy tự do. Có vài người nhìn vào trách móc chiếc lồng son ấy bao người ao ước có được, Tóc Tiên sinh ra đã ở sẵn trong đó rồi lại cứ thích bay đi tìm bầu trời của mình.

Đối với Tóc Tiên chiếc lồng son ấy là ngục tù, từ nhỏ đến khi lớn chị ăn gì, mặc gì, ngủ dậy mấy giờ chị đều ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng học hành giỏi giang để họ vui lòng. Cho đến một ngày Tóc Tiên nhận ra đây không phải bảo bọc mà là kiểm soát. Thì cũng là lúc chú chim non lao ra khỏi chiếc lồng giam cầm mà chẳng cần biết mình bay lên cao hay trượt ngã xuống đá nhọn bên dưới.

"Nếu con đạt được hạng nhất kì này mẹ sẽ tiếp tục cho con sinh hoạt ở nhà thiếu nhi thành phố."

"Hoặc là con chia tay nó, hoặc là mẹ con mình cả đời cứ xa cách thế này."

"Sức khỏe mẹ đã yếu rồi, con còn chưa lấy chồng ổn định cuộc sống mẹ chết không nhắm mắt mất."

Từng câu từng chữ cứ vang vọng trong đầu chị, nắm đấm Tóc Tiên siết chặt lại cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Họ không chỉ ngăn cản chị và âm nhạc, họ còn muốn ngăn cản Tóc Tiên đến với người chị yêu. Và chị đã thật sự từ bỏ người ấy, đồng thời từ bỏ luôn hạnh phúc cả đời của mình.

Những ngày mới chia tay, chị cảm thấy mình vô cùng tự do. Thức dậy không có ai léo nhéo bên tai mình, đi diễn về trễ cũng không có ai trách móc sao, thích đi đâu thì đi đó, thích về nhà lúc nào thì về. Không cần báo cáo mình đi đâu, gặp ai, làm gì, đi làm về mệt cũng không cần nấu ăn, không còn giận hờn vu vơ hay phải dỗ dành ai khác, có nhiều thời gian hơn dành cho sở thích cá nhân.

Thế nhưng chỉ hơn một tuần sau đó, Tóc Tiên tỉnh dậy giữa đêm và cảm thấy cổ họng mình đau nhức, có lẽ là sốt rồi. Theo thói quen định nhờ em lấy giúp mình cốc nước nhưng chỉ có một mình chị giữa phòng ngủ rộng lớn. Tóc Tiên ráng gượng đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra chỉ còn vài chai nước suối và vài cái trứng, dạo này bận quá quên đi chợ mất.

Chị mở tủ thuốc trong nhà ra cũng trống không, mới dọn về đây nên quên mua. Tóc Tiên bực bội xoa mái tóc mình làm nó rối nùi, đành lọ mọ nấu cho mình tô cháo trắng. Ngồi giữa bàn ăn nuốt những muỗng cháo nhạt nhẽo này, Tóc Tiên chợt nhớ về những ngày tháng chị cũng đổ bệnh giữa đêm.

"Nấu có tô cháo cho người bệnh ăn mà sao nấu dở dữ vậy, chỉ có chơi game là giỏi à."

"Tiên không nghe lời em nên hay bị bệnh lắm nên em mua thuốc để trong nhà sẵn."

"Chị về trễ thì tự đặt đồ ăn đi đừng có chờ chị, công việc mệt mỏi lắm không có nấu nướng gì đâu."

"Em thích ăn cơm cùng chị cơ, ăn một mình chán muốn chết."

"Tủ lạnh cứ mua mấy món linh tinh bỏ vào, em không ăn hết là bị đòn đấy nhé."

"Lần sao mà cứ giận dỗi trẻ con như này thì chị không có dỗ đâu."

"Em đi học nấu ăn nấu cho Tiên ăn nhé?"

"Thôi tha cho cái bếp đi cô, nhà chỉ cần một người giỏi nấu ăn là đủ rồi."

Những dòng ký ức cứ đan xen hiện lại trong đầu óc, Tóc Tiên lắc đầu muốn gạt bỏ nó đi. Thế nhưng khi đổ bệnh, con người ta yếu đuối hơn hẳn, chị mở cuộc trò chuyện ra lặng nhìn những dòng tin nhắn em đã gửi đi và những cuộc gọi chị không hồi đáp sau ngày chia tay.

Tóc Tiên không trả lời vì chị biết em sẽ không đau buồn quá lâu, xung quanh Thy Ngọc có nhiều niềm vui, có nhiều người vây quanh, ban đầu là vậy nhưng em sẽ dần quên đi chị và trở lại với cuộc sống đầy màu sắc của mình thôi. Tóc Tiên cười khổ, không biết bao nhiêu lần chị phải cảm thấy ghen tuông với những người em tương tác thân thiết trên mạng xã hội, giờ không cần thiết nữa rồi.

Dù lòng đã cảm thấy nhớ em nhưng sự cao ngạo, tự tin khiến chị gạt bỏ cảm giác đó. Tự nhủ là mình chỉ mới quay lại với cuộc sống độc thân thôi nên hơi cô đơn. Thế mà những buổi tiệc tùng không thể nào lấp đi hết những khoảng trống.

Con đường chị thường đi qua, quán xá chị hay ăn chỗ nào cũng in đậm kỉ niệm với Thy Ngọc. Bộ phim cùng nhau xem còn đang dang dở, bài hát của ca sĩ cả hai yêu thích phát hành rồi không có ai nghe, bữa tiệc kỉ niệm ở nhà hàng đã đặt trước không có người đến và những câu chuyện buồn cười chị không biết kể nó với ai.

Khi chia tay Tóc Tiên bảo rằng chúng ta có thể quay trở lại khoảng thời gian làm chị em vui vẻ như xưa. Thế nhưng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, dàn 95 vây quanh chị thiếu đi một người, Cara và Ánh Quỳnh cứ vô tình nhắc đến em. Ánh Quỳnh bảo em không còn tìm nó tâm sự như mỗi khi cả hai cãi vả, Cara bảo em cũng không gặp mặt nó vì công việc bận rộn. Tóc Tiên biết mọi thứ không thể trở lại như xưa nữa và có những khoảng trống phải cần có thời gian để lấp đầy.

Và cuối cùng Tóc Tiên vĩnh viễn không quên được cuộc điện thoại hôm ấy Ánh Quỳnh điện đến báo căn biệt thự bên bờ sông của chị bốc cháy. Trên đường đi, chị chỉ có thể thầm cầu nguyện rằng em không về lại đó nữa. Em đã bỏ đi và sẽ chọn quên nó như quên một người đã thất hứa.

Nhưng phép màu không đến, Thy Ngọc ở trong đấy và chỉ có chị là người bỏ đi. Thy Ngọc chọn cách này để cho chị biết tình yêu em vẫn vậy, chỉ có Tóc Tiên là thất hứa.

Tỉnh dậy trong bệnh viện, chị được xác nhận rằng vụ cháy hoàn toàn là do tai nạn. Bên bảo hiểm sẽ nhanh chóng đến kê khai những thiệt hại. Không ai dám nhắc gì đến em nhưng chị biết ngày mai trời vẫn sáng, mà mặt trời của chị lại không mọc nữa.

Em là một kẻ giỡn rất nhây và chị muốn nói chị sẽ không tức giận với cái trò đùa này, chị chỉ xin mọi thứ thật sự là đùa giỡn. Nhưng lễ tang vẫn diễn ra, bầu trời Sài Gòn rả rích rơi những giọt mưa nặng hạt, nhìn gia đình em khóc nấc đến đau thương như thể trách móc kẻ không giữ lời này. Chị từng hứa với mẹ em sẽ đảm bảo cho em bình an cả đời này.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ có tiếng khóc đau xé lòng của người mẹ mất con, người chị mất em, tiếng khóc lặng lẽ của người cha mất đi hòa cùng tiếng mưa gió. Tóc Tiên cũng chỉ lặng người đứng cùng cha em, nhìn cha phả từng làn khói thuốc vào màn mưa ngoài cửa sổ.

Cha và chị, chẳng ai rơi một giọt lệ nào. Vì có những giọt nước mắt làm đau thấu lòng người, nhưng cũng có những giọt nước mắt không chảy ra như thế, nó chảy ngược vào trong và làm đau thấu lòng mình.

Tóc Tiên đứng nơi này, nhìn người làm cha mẹ mất đi con, nhìn người chị mất đi em. Và tự hỏi mình mất gì? Mới hơn nửa tháng trước chị tưởng mình chỉ mất đi một mối tình. Nửa tháng sau chị mới biết là mất hạnh phúc cả đời mình.

Ánh Quỳnh nhìn Tóc Tiên bình tĩnh đến mức khiến nó cảm thấy lo lắng, vì nó biết có những người không khóc trong lễ tang nhưng họ sẽ khóc hết những ngày tháng sau này.

Ca sĩ Tóc Tiên biến mất từ đó, không ai biết chị đi đâu, chỉ có những tin nhắn thông báo vẫn bình an đều đặn mỗi năm gửi cho những người thân quen và quay trở lại Việt Nam vào ngày mất của em.

Chị đã từng muốn tự sát nhưng chị biết đó là cách ấu trĩ nhất trên đời này. Chị phải sống để chịu hết những đớn đau của kẻ ở lại, Tóc Tiên mang những nỗi nhớ nhung này đi khắp chân trời, không kết hôn, không người đồng hành. Chọn cách thức tự trả thù mình bình yên và cũng đau đớn nhất.

20 năm sau chị rời khỏi thế gian đầy những phiền muộn này. Trong những giây phút cuối, trong đầu chị xuất hiện những dòng ký ức như một đoạn phim ngắn chiếu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của chị từ khi sinh ra đến hiện tại. Trong chút hơi thở yếu ớt còn lại ấy, chị mong mình được gặp lại Thy Ngọc.

Tháng ngày dài trôi qua mỗi khi nhớ đến em Tóc Tiên không còn cảm thấy đau thương nữa mà ký ức chỉ tồn tại những ngày tháng hạnh phúc của cả hai người. Thế mà vào giây phút này chị lại không can tâm, chị muốn gặp lại em, muốn được sống với tuổi trẻ đó dù trả giá đắt bao nhiêu lần. Tóc Tiên cảm thấy hơi thở mình yếu dần.

Vậy mà mở mắt ra lần nữa, chị lại tỉnh giấc trong căn nhà mình từng sống ở Việt Nam khi xưa. Năm 2024, Tóc Tiên chỉ mới 35 tuổi, vẫn đang hoạt động nghệ thuật. Quan trọng nhất là chị nghe ngóng Thy Ngọc được vẫn đang ở trong chỗ nhập ngũ. Chương trình Chị Đẹp sẽ chính thức khai máy vào tháng sau. Định mệnh thật sự quá ưu ái cho Tóc Tiên rồi và chị hứa bằng mọi giá phải giữ em bên cạnh mình.

"Nói với bên ekip Chị Đẹp chị nhận lời tham gia nhé. Em sắp xếp lại lịch trình giúp chị."

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Note lời của author: tui định viết cho chỉ tutu để quay về quá khứ cho lẹ nhưng cuối cùng thấy không thích hợp lắm. Dù ra sao mình vẫn phải sống chứ, trái tim có rách nát, tình yêu cũng không còn nhưng mình vẫn phải sống, coi như để trả nợ cuộc đời cũng được. Nên gửi thông điệp hãy sống lì như một con Gián tới mọi người.

Nội dung thì tui nghĩ là ổn nhưng tui sợ lời văn của mình không thể lột tả hết cái cốt truyện nặng và tâm lý các nhân vật được. Tui sợ nội dung với văn phong lệch nhau mọi người đọc sẽ cảm thấy cờ ring. Nên tui viết mà mọi người khóc rấm rứt là tui vui lắm 😶

Sẵn tiện đòi nợ luôn bữa ai hứa tặng tôi con Gián xong trốn đi đâu mất rồi. Tồy tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro