Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Đông

Cuộc trò chuyện đầy sâu sắc, nhân văn về cuộc đời của hai Heo Con bị chính quyền Nguyễn Khoa Tóc Tiên ra phá vỡ, chị lôi đầu hai đứa vào trong ngủ. Đây là một đêm dài với Đồng Ánh Quỳnh, nó hết suy tư rồi lại xoay qua nhìn người bạn đang say ngủ bên cạnh, người chị đang yên giấc ở dãy giường bên kia.

Ngày hôm sau toàn bộ ekip chương trình khi trả key đều bất ngờ với Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh. Nó nói rất nhiều, dạn dĩ hơn, mạnh dạn nói ra những điều mình suy nghĩ. Khi kết thúc phần trả key của mình, Ánh Quỳnh ra khỏi đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm, dường như không có gì đáng sợ lắm khi lựa chọn bước ra khỏi "vùng nước ấm" của mình.

"Ủa chị Tiên đâu mọi người, mới thấy mà." Ánh Quỳnh hỏi khi trở lại ký túc xá, bình thường nơi đây ồn ào lắm mà giờ chỉ còn lại team Cầu Duyên đang ngồi ăn trái cây tán gẫu với nhau.

"Đi ra ngoài quay rồi, nghe bảo team đó quay intro hay sao ấy." Chị Mai Tinh Vi trả lời.

"Con Thy đi vô trả key cho ekip lẹ lên, còn ngồi đây nhây nhây là tao quýnh á."
Không ai khác ngoài Bùi Nương Nương, người bình thường điềm tĩnh, mặc kệ sự đời cũng phải khai khẩu trước Lê Thy Ngọc. Thy Ngọc buồn bã lết đi ra, trên tay vẫn không quên cầm theo bịch trái cây. Ánh Quỳnh đang trò chuyện hăng say cùng mọi người thì điện thoại rung lên, là của chị Tiên gọi đến.

"Thy đang ở đâu vậy em?"

"Nó vừa ở đây nè chị, chị cần tìm nó hả? Để em đưa máy cho nó..."

"Thôi không cần đâu, chị chỉ hỏi vậy thôi."

Tóc Tiên tắt máy trong sự hỏi chấm của nó, Ánh Quỳnh cảm thấy giọng chị hơi lạ nhưng khi gọi lại chị không nhấc máy, chỉ nhắn tin bảo đang đi quay. Khi Thy Ngọc quay trở lại, nó bị cuốn vào câu chuyện với team, cũng quên mất đi chuyện này.

Ở công 3 này Thy Ngọc vẫn như lần trước, vô cùng thoải mái và healing vì team Cầu Duyên thật sự rất ăn ý với nhau. Đặc biệt là cô được chung đội với Quỳnh và Hậu, cùng năng lượng, tần số thì làm việc gì cũng dễ dàng cả. Trong ký ức của cô, tiếc mục Cầu Duyên mặc dù không thắng nhưng vẫn chiếm được rất nhiều tình yêu thương của khán giả nên Thy Ngọc tự tin hơn hẳn các công diễn trước.

"Eo ôi look này hợp với mày thế, có khi hôm nay top 1 server đấy nhé." Ánh Quỳnh cảm thán sau khi Thy Ngọc mặc đồ trình diễn của Cầu Duyên vào.

"Xời, tao lúc nào mà chả hợp. Mà mày thấy chị Tiên đâu không mày?" Dù dặn lòng không muốn quan tâm đến nhưng phòng make up hôm nay dường như không nghe thấy tiếng chị.

"Bả make xong rồi đi ăn rồi, công diễn lần này bả căng thẳng lắm mày ơi."

"Sao căng?"

"Ai biết, làm đội trưởng mà, huống chi tính chị Tiên cầu toàn lắm. Công nào mà bả chả stress, tuột mất mấy ký rồi, hôm trước bả còn phải đi truyền nước."

"Ủa sao tao không biết?" Thy Ngọc sững sờ trước những thông tin vừa nghe được.

"Tao còn không biết nè má, hôm qua mới nghe chị Hằng kể chứ bả giấu mày ơi, tao mắng cho một trận cả đêm qua rồi."

Sau cuộc trò chuyện ấy, tâm trạng Thy Ngọc trầm xuống hẳn. Tính chị vẫn luôn như vậy đấy, giấu diếm hết những khó khăn, mệt mỏi của mình. Tóc Tiên không phải là người dễ dàng để người khác biết tâm tình mình, những năm đầu mới yêu không biết họ đã cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này. Phải qua những lần cãi vã như thế mới có được sự thấu hiểu, cảm thông giữa họ. Nhưng lần này thì khác, Thy Ngọc không còn tư cách gì để lo chuyện của chị cả.

Cố gắng để lấy lại tinh thần, hôm nay diễn nhạc vui mà, phải có tinh thần mới truyền tải bài hát được. Ánh Quỳnh ngồi ở bên cạnh thấy cô hôm nay nghiêm túc đến đáng sợ, dù thấy lạ nhưng vẫn im lặng thưởng thức các tiếc mục của mọi người.

"Tới bài của team chị Tiên diễn rồi kìa, mặt đừng có một đống vậy nữa." Ánh Quỳnh xoay qua bóp má cô, hướng sự chú ý của bạn mình về phía sân khấu.

Bài hát của team Tóc Tiên là mashup Mùa Đông x Chuyện Mùa Đông, hai bài nhạc buồn kết hợp với đoạn intro diễn xuất, được đầu tư kỹ lưỡng. Mỗi nhân vật là mỗi bối cảnh khác nhau nhưng họ có điểm chung là đều mất đi người thân của mình. Thy Ngọc đã từng xem qua phần trình diễn này rồi thế nhưng cô không còn xem với tâm trạng thoải mái thưởng thức như lần trước nữa.

Mở đầu trên sân khấu là cảnh chị diễn vai một người phụ nữ được trao trả lại kỉ vật của người yêu đã chết trong cơn bão. Diễn xuất nhập tâm và giọng hát của Tóc Tiên đã làm nổi da gà mọi người ngay từ khi bắt đầu. Chị thật sự đã truyền tải được đến người xem nỗi mất mát không thể nói thành lời của việc mất người mình yêu. Và điều này đã bóp nát trái tim Thy Ngọc, cô dường như không thể thở nổi nữa.

Mùa Đông khẽ ôm em thật lâu, biết em chẳng có ai bên cạnh đâu
Và dấu phố khi xưa ta gặp nhau
Giờ đây là màn đêm tối tăm quạnh hiu
...
Bao giấc mơ phiêu du lả lơi
Không có anh nơi đây, xin giấc mơ yêu đương dài thêm

Có thể hờ hững, có thể giận dỗi, có thể chia tay, thậm chí không gặp lại nữa nhưng xin đừng âm dương cách biệt. Không yêu đương, không tương phùng nhưng ít nhất ta vẫn biết đối phương vẫn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này.

Nhìn chị đứng trên sân khấu, Thy Ngọc dường như chẳng phân biệt được đó là người đã cùng mình trải qua 5 năm hỉ nộ ái ố hay là người chị Tóc Tiên cùng tham gia chung một chương trình mình vừa gặp gần đây.

Kết thúc tiếc mục là thông điệp chữa lành tất cả sau mất mát, đau thương, chih cùng mọi người an ủi, vỗ về, chia buồn với nỗi đau vừa mất đi người thân của Tuimi. Sự ám ảnh đó lại quay về rồi, Thy Ngọc không chịu nổi mà rời khỏi phòng chờ khi mọi người đang nghỉ ngơi chờ ekip chuẩn bị cho sân khấu khác.

Tóc Tiên sẽ như thế nào sau khi cô không còn nữa? Câu hỏi đó đã ám ảnh Thy Ngọc trong từng giấc ngủ, mấy hôm nay có Ánh Quỳnh bên cạnh tâm sự, chia sẻ và guồng quay của công việc mới giúp cô đỡ một chút. Nhưng vết thương lòng này dường như không thể nào lành được. Thy Ngọc bị giằng xé giữa mong muốn chị có thể quên cô đi và yêu thêm một ai khác nhưng lại đau đớn khi nghĩ đến mình thật sự không còn tồn tại trong nỗi nhớ của chị nữa.

Hiện tại vẫn còn may mắn được gặp lại lần nữa, cô xin tự mình ôm hết những ký ức và đớn đau này. Để ở cuộc đời này cô vẫn còn được nhìn thấy chị hạnh phúc dù ở bất kì thân phận nào.

Thy Ngọc chỉnh trang lại và trở lại phòng makeup, team Mùa Đông đang ở đấy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuimi và gửi đến một cái ôm. Nhìn các chị em lần lượt đến an ủi, cô lặng lẽ rời khỏi đó phớt lờ luôn cả ánh mắt chị đặt lên mình.

"Ổn không mày?" Ánh Quỳnh đưa cô chai nước khi Thy Ngọc ngồi xuống ghế trong phòng chờ.

"Không sao, bài hát buồn nên tâm trạng chút thôi."

Đến lúc nhận kết quả công diễn 3 là triệt để đánh bay luôn tâm trạng của Thy Ngọc. Cô đạt vị trí top 1 hoa sóng nhưng Ánh Quỳnh phải ra về. Dù cô biết khi phát sóng sau đấy nó sẽ nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương của khán giả nhưng đây vẫn là một kết quả không dễ nuốt chút nào. Thy Ngọc né tránh ánh mắt của người bạn mình.

Trở lại phòng chờ, cô không còn phải ráng diễn nét vui tươi nữa, lặng lẽ ngồi nhìn chị an ủi Ánh Quỳnh. Buồn bã, tự trách, đau lòng, đủ loại cảm giác hỗn loạn trong đầu Thy Ngọc lúc này. Khi trả key cô biết những lời tình cảm của mình sẽ không được phát sóng nên Thy Ngọc chọn cách trực tiếp nhắn tin an ủi nó. Giường ngủ của cô hôm nay dường như trở nên trống trải hơn. Đang chìm trong cảm xúc thì Thy Ngọc nhận được cuộc gọi đến từ Ánh Quỳnh.

"Hong có buồn nữa nghe chưa?"

"Không có chồng, ai ngủ cạnh em đêm nay đây."

"Khỏi mày, mày làm như mày có một mình tao."

"Haha mày cũng đừng có buồn, mấy công diễn sau lên trường quay chơi."

"Ừa tao cũng định vậy, mà tao nói này..." Giọng Ánh Quỳnh trở nên nghiêm túc hơn.

"Mày ở lại chăm sóc chị Tiên giúp tao, tao gửi gắm chị cho mày."

"Chị thì cần gì tao chăm sóc, biết đâu công sau tao về với mày bây giờ." Thy Ngọc lặng lẽ thở dài.

"Top 1 server mà nói gì vậy chùi? Thì mày ở cạnh tấu hề giúp bả có tinh thần. Tao thấy chị nói chuyện với mày chị vui lắm á."

"Ảo giác đó, ai mà bả không vui, không cười mồi." Thy Ngọc đã không dưới một lần nghe những lời này từ nó rồi nhưng lần này cô không còn cảm giác hào hứng như những lần khác.

"Nhưng với mày khác lắm, tao chơi với chị lâu rồi, tao biết."

Cả hai nói chuyện một lúc thì cúp máy, Thy Ngọc dọn dẹp chỗ ngủ của mình cũng là lúc chị vừa vệ sinh cá nhân xong bước vào. Cô leo lên giường lấy điện thoại ra chơi game, chị tẩy trang và skincare xong thì tiến đến giường cô ngồi xuống.

"Sao vậy ạ?" Thy Ngọc ngước mắt lên nhìn chị, Tóc Tiên ngồi xuống rồi cứ loay hoay, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Nay tao ngủ với mày nha?"

"Em lỡ hẹn ngủ chung với con Hậu rồi, nó tắm vô giờ á."

"Thì ra là vậy, chồng mày vừa đi về là mày có người khác liền hả Thy." Tiếng Mie ở xa trêu chọc cô.

"Thì tao cố tình đẩy ảnh đi về nhà mà."

Chị lặng lẽ nghe câu chuyện này cũng không nói gì nữa mà trở về giường. Thy Ngọc âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không biết có phải ảo giác không nhưng cô thấy biểu cảm chị không vui lắm. Cô ngủ cạnh Hậu, lâu lâu lại nhìn về phía dãy giường bên kia, đêm nay là một đêm dài với Thy Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro