Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành chữa tình

Thân xác ở chỗ tập nhưng linh hồn của Thy Ngọc thì đi theo chị rồi. Cô ngẫm lại vẫn cảm thấy bản thân không có nói gì quá đáng, vốn dĩ cô và chị có là gì của nhau đâu. Biết là vậy nhưng trong lòng Thy Ngọc vẫn không thoải mái chút nào. Kết thúc buổi tập trong sự uể oải,

"Nay không cần rước tao đâu, mày thử nhắn tin hỏi chị Tiên đang ở đâu giúp tao với."

Thy Ngọc lôi điện thoại ra nhắn tin cho Quỳnh rồi lọ mọ tự đặt xe về, tay cứ bấm ra bấm vào cuộc trò chuyện chờ đợi. Cô thở dài một hơi, Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn luôn là nguyên nhân khiến cô phải bận lòng mà. Lời nói, hành động cố gắng không để tâm đến chị nhưng làm sao nói dối được lòng dạ chính mình đây.

"Tao đang ở kế chị đây, đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi sớm đi." Đồng Ánh Quỳnh trả lời tin nhắn cô khi Thy Ngọc vừa về tới nhà mình.

Thy Ngọc yên tâm hơn rồi chuyển sang những cảm xúc khó nói thành lời. Ngày trước mỗi lần cãi vã chị cũng tìm đến Quỳnh để tâm sự. Thậm chí những tháng ngày đầu, mỗi khi chị bị lạc lối, burn out chị cũng tìm đến Quỳnh thay vì cô. Thy Ngọc hiểu là chị muốn bảo toàn sự tích cực để cô có thể yên tâm dành 100% năng lượng vui vẻ cho công việc, không muốn làm ảnh hưởng đến cô.

Cô biết khi yêu ai cũng cần có những không gian, những khoảng trời nội tâm của riêng mình. Ánh Quỳnh là bạn chung của cả hai, nhiều khi vì cùng tuổi nên còn có phần thân thiết với cô hơn cả chị nữa nhưng nhìn người mình yêu không thể kết nối, chia sẻ với mình mà phải nhờ một người khác, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Chị để cô chia sẻ niềm vui với mình nhưng nỗi buồn thì không. Ánh Quỳnh nhiều lần còn trêu chọc rằng tình yêu của Tóc Tiên dành cho cô như tình yêu của mẹ với con. Chị thật sự xem cô là con để chăm bẵm thay vì một người yêu có thể cùng chị chia sẻ.
Họ có rất nhiều lần tranh luận với nhau rằng Thy Ngọc hoàn toàn có đủ chiều sâu, năng lực để lắng nghe, san sẻ với chị. Tóc Tiên mới dần dần chịu chia sẻ một phần những khó khăn, áp lực mà chị đang phải đối mặt cho Thy Ngọc biết.

Thy Ngọc nhớ lại những ngày tháng ban đầu của họ rồi cười khổ. Thế giới nội tâm của Tóc Tiên chưa bao giờ là dễ bước vào cả. Tình yêu của chị cũng không dễ để có được. Và hiện tại ngay cả chạy trốn nó cũng không dễ dàng với Thy Ngọc.

Mối quan hệ của họ vốn dĩ đi từ tình cảm giữa fan và idol đến chị lớn và em nhỏ rồi cuối cùng trở thành người yêu của nhau. Tóc Tiên đã bắt đầu nổi tiếng khi Thy Ngọc còn đang loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng. Mỗi khi Tóc Tiên đứng trên sân khấu, hào quang xung quanh chị đôi khi khiến cô cảm thấy xa cách đến tự ti. Nhưng mỗi khi bước xuống chị lại trở thành Chóc Chiên bên cạnh cô.
 
Dù có hơn 4 năm bên nhau, họ đã cố gắng cùng nhau dung hòa hết sức có thể. Nhưng sự khác biệt đó đến từ bối cảnh gia đình họ sinh ra, nơi họ sống và tuổi trẻ họ lớn lên. Những năm tháng đó quá khác biệt để có thể sánh bước cạnh nhau. Chắc vì vậy mới dẫn đến quyết định chia tay của chị.

Thy Ngọc đã dần dần chấp nhận lời chia tay ngày hôm đó của Tóc Tiên. Đồng thời cũng mất đi sự tự tin để có thể cùng chị làm lại từ đầu.

Sợ một mai khi trí nhớ đã già
Mình lạc nhau trong ký ức đôi ta
Tình yêu thì không thể quên
Nỗi đau cũng chẳng kịp đếm

Những giai điệu não nề vẫn cứ ngân nga trong quán, Ánh Quỳnh bất lực ngồi nhìn chị uống rượu như nước lã, hết ly này đến ly khác. Nó quá hiểu chị nên không gọi Thy Ngọc đến đây nhưng lòng nó cứ nôn nao. Bạn cô là chìa khóa duy nhất xử lý được hiện trạng này.

"Rồi sao rủ ra đây tâm sự mà ngồi uống không vậy chị tôi ơi?" Ánh Quỳnh đỡ trán mình, đau đầu vô cùng.

"Uống tới chết hả?" Ánh Quỳnh giật lại ly rượu từ tay Tóc Tiên.

"Mày đừng cản chị." Chị nhăn mày khó chịu, đầu óc cũng đã choáng váng.

"Rồi sao, Thy nó làm chị buồn đúng không? Để em xử nó."

"Không phải đâu Quỳnh..." Tóc Tiên cản nó lại khi Ánh Quỳnh chuẩn bị cầm điện thoại lên.

"Chắc đây là chị phải trả cho những lỗi lầm của mình." Ánh mắt Tóc Tiên vô định nhìn về phía trước.

"..."

"Những nỗi buồn này là chị đáng nhận."

"Nói cái gì không hiểu gì hết trơn á. Trời ơi uống hoài." Ánh Quỳnh thở dài, trợ lý dặn dò phải đưa bả về sớm, ngày quay chương trình tới rồi, còn nhiều công việc phải xử lý lắm, vậy hoài chắc chết quá.

"Không yêu được thì mình quay lại làm chị em, hơi buồn một chút nhưng rồi cũng ổn. Hai người đã có gì sâu đậm đâu?" Là một đứa em thân thiết với chị, một Tóc Tiên vì tình cảm mà ưu sầu thế này là lần đầu tiên nó thấy. Ánh Quỳnh đau đầu, chẳng biết bạn cô đã làm ra chuyện gì.

"Trong ký ức chị đã có người ta rồi, muộn rồi Quỳnh." Tóc Tiên lắc đầu cười khổ, tay vẫn cứ rót đầy ly, chị không biết dùng cách nào để giải tỏa hết những cảm xúc này ngoài rượu.

Từ đằng xa, nhân vật chính đã nghe và hiểu được phần nào câu chuyện. Thy Ngọc nhận được một tin nhắn gửi vị trí ngắn gọn của Ánh Quỳnh, nó không nói gì thêm nhưng cô biết đây là địa chỉ một cái hidden bar mà chị rất thích. Giữa đêm, Thy Ngọc bật dậy khỏi giường, mặc lại quần áo đàng hoàng, chạy vội vã đến đây thấy chị cùng Ánh Quỳnh đang ngồi uống rượu trong một góc tối của quán.

Thấy được sự xuất hiện của Thy Ngọc, chị xoay qua nhìn Quỳnh và nó đổ mồ hôi né tránh ánh mắt chị. Ánh Quỳnh chấp nhận bị Tóc Tiên giận còn hơn phải nhìn chị cứ uống vô tội vạ thế này. Chị hoàn toàn giữ im lặng từ khi Thy Ngọc đến nhưng tay cầm ly rượu đã không thể nhấc lên nữa.

"Về nghỉ ngơi đi Quỳnh, ở đây giao lại cho tao."

Thy Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này. Ánh Quỳnh gật đầu, giao lại túi xách và điện thoại của chị nhưng đi một hồi nó vẫn không an tâm lắm mà đứng chờ từ xa. Nó sợ với tính nết của hai má này sẽ chôn nhau cắt rốn tại đây mất, không biết kiếp trước nó làm gì mà mắc nợ dữ vậy.

Phía bên này, Thy Ngọc giật lại ly rượu từ tay chị rồi tự mình uống cạn nó. Cô biết khi Tóc Tiên giận sẽ đáng sợ thế nào nên cần bớt đi một chút áp lực đối diện với chị. Ánh Quỳnh bất lực ôm đầu mình, tự nhiên cái uống, kêu nó lại cho đã giờ nó nhậu cùng bả luôn rồi, một chút chắc nó phải lo cho hai người xỉn luôn quá.

"Đừng uống nữa, đi về với em."

Thy Ngọc cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất để nói chuyện với chị. Cung Đất luôn có năng lực silent treatment và Tóc Tiên không ngoại lệ, chị vẫn cứ im lặng không nhìn đến cô. Hồi lâu vẫn không có người trả lời, Thy Ngọc kiên nhẫn chờ đợi rồi tự cười giễu cợt chính mình.

"Được rồi, em sẽ xin rút khỏi chương trình, không xuất hiện trước mặt chị nữa. Để tránh làm chị phải khó chịu như này, em xin lỗi." Thy Ngọc xoay người đi liền cảm nhận được chị giữ cánh tay mình lại.

"Muốn mắng muốn chửi gì em cũng được, chứ chị đừng im lặng thế này."

"..."

"Tóc Tiên ơi chị biết không, em biết chị yêu em nhưng cách chị yêu nó khiến em luôn phải đắn đo suy nghĩ như thể em là một kẻ ăn cắp vậy." Thy Ngọc cười khổ đón nhận vẻ mặt ngỡ ngàng của chị nhìn mình.

"Mọi thứ cứ như này thì dù mình có cơ hội gặp lại nhau một ngàn lần nữa, kết cục vẫn đau khổ thôi. Nên là..."

Thứ ngăn chặn lời nói của Thy Ngọc là đôi môi của Tóc Tiên, chị đứng lên ôm chặt và kéo em vào một nụ hôn sâu. Tóc Tiên dùng hết sức gặm cắn lấy đôi môi luôn phát ra những lời nói khiến chị đau khổ này như một cách trả thù.  Xong lại xót em nên dịu dàng nâng niu nó, Thy Ngọc luôn khiến chị vừa ghét vừa yêu thế này đây. Hai người trong góc tối của quán bar ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi dây dưa tràn đầy say mê.

Ánh Quỳnh che mắt mình lại, bất lịch sự chớ nhìn, mệt mỏi vô cùng ấy. Nó chứng kiến hết câu chuyện mà cái gì không hiểu tự nhiên đang cãi lộn mà chuyển sang hôn nhau vậy hai má?

Đủ loại dư vị giận dỗi, nhớ nhung thể hiện qua từng cái hôn hít, gặm cắn. Thy Ngọc cảm thấy mình say theo chị luôn rồi, hơi thở cô không đọ lại ca sĩ thực lực như Tóc Tiên. Dù say mê nhưng vẫn phải dứt ra để thở, Tóc Tiên đưa tay lên lau đi dư vị còn sót lại trên môi cô như một động tác cực kì quen thuộc. Hai người ôm lấy nhau ngồi xuống ghế sofa dài, Thy Ngọc ngả đầu lên vai chị, size gap giữa hai người luôn là điều tuyệt vời.

"Sao em đem quà sinh nhật chị tặng cho con Quỳnh?" Thy Ngọc ngẩng đầu lên nghe lời chị chất vấn, Bèo Hung thì vẫn hung nhưng vẻ mặt ấm ức này khiến Thy Ngọc cảm thấy lòng mình như tan chảy ra.

"Hôm đó nó thấy đống đồ chơi nhà em nên nó xin một con, em cho đại mà không để ý nó lấy con nào. Hôm sau em đòi lại nó liền mà, là lỗi của con Quỳnh hết..."

Ánh Quỳnh ngồi ở xa cứ hắt xì, quán bar về đêm lạnh quá, hai mẹ của con nói chuyện lẹ đi trời ơi.

"Vậy tại sao em chọn Thùy Tiên mà không phải chị? Sao em nói mình không có gì với nhau?" Tóc Tiên dựa trán mình vào trán em đầy ấm ức mà trách móc.

"Vậy chị nói xem, mình có gì với nhau đâu?"

"Sao em chọn Thùy Tiên?"

"Nó dịu dàng, kiên nhẫn, chị có không? Thôi môi em đau quá, đừng hôn nữa mà..."

Thy Ngọc né tránh nụ hôn từ chị, môi cô bị chị cắn hơi rát rồi. Tóc Tiên vẫn bạo lực với cô nhưng theo một cách thức khác. Cánh tay Tóc Tiên siết chặt lấy người em hơn, nếu được chị muốn trói chặt người này bên mình cả đời.

"Đừng giận em nữa, được không?" Tay Thy Ngọc tìm tay chị nắm chặt lấy.

"Em không thích chị im lặng, cọc cằn với em."

"Được, chị sẽ dịu dàng và kiên nhẫn với em, được chưa?" Tóc Tiên nghiến răng với hai chữ "dịu dàng" và "kiên nhẫn", chị vẫn còn ghim đấy nhé.

Thy Ngọc cười khờ khạo nhìn chị rồi dịu dàng ôm chặt lấy chị hơn, những suy nghĩ khi nãy ở nhà cô vẫn chưa quên nhưng Thy Ngọc luôn luôn yếu lòng trước chị. Cảm giác không an toàn vẫn ở đây nhưng nó không đáng sợ bằng cảm giác phải rời xa, không còn liên quan tới Tóc Tiên nữa. Và Thy Ngọc không thích hình ảnh chị buồn bã như vậy vì mình.

Nên Thy Ngọc không né tránh tình cảm của mình nữa, dù cho đến cuối cô nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mộng. Cô phải tỉnh dậy với những mảnh vỡ của hiện thực không có chị bên cạnh. Cô phải chấp nhận bản thân tầm thường không có khả năng giữ chị bên cạnh. Trả hoa về lại nơi hoa xứng đáng thuộc về. Dù lần này kết cục còn thảm hại hơn lần trước, cô cũng xin chấp nhận để đánh đổi thêm một lần 4 năm nữa.

Ánh Quỳnh từ xa nhìn chị và bạn mình ôm chặt lấy nhau, hình ảnh dịu dàng và đẹp đẽ đến không ngờ. Nó cũng vô thức mỉm cười, hy vọng mọi thứ sẽ mãi đẹp thế này. Thế nhưng Ánh Quỳnh không biết giữa họ vẫn còn một tấm kính dày chia cắt, họ vẫn chưa đến được nơi sâu kín tận cùng trong tâm hồn đối phương. Phải phá tấm kính đó đi bất chấp cả hai có trầy xước vì những mảnh vỡ thì họ mới có thể tìm lại được hạnh phúc thật sự.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lời của author: sắp tới tui bận lắm, cơm áo gạo tiền đủ thứ nên có update hơi trễ thì mọi người thông cảm cho tui nha. Hứa chắc chắn sẽ end ạ.

Nay có ai nhận được thông điệp từ live của Thy Ngọc chưa. Thy Ngọc thích chị Tiên ở TRÊN :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro