Bình yên (H)
Warning: xin nhắc lại, đây là câu chuyện tưởng tượng với mục đích giải trí. Với 3 không: không có thật, không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, không có nhu cầu đến tay chính quyền.
Thế nên nếu bạn thấy không phù hợp vui lòng click back và không bình luận gì thêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồng Ánh Quỳnh cuối cùng cũng thỉnh được hai người này lên xe, nhìn chị mình biến thành con mèo hung dù dựa vào ghế ngủ nhưng tay thì vẫn dính lấy Thy Ngọc. Nó biết lái xe về nhà ai cũng như nhau thôi nên đánh lái đèo cả đôi này về nhà chị Tiên.
"Tiên ơi, đến nơi rồi."
Thy Ngọc nhẹ lay chị tỉnh dậy, chị mở mắt nhìn ra cửa kính thấy cánh cổng quen thuộc, tay vẫn nắm chặt lấy em nhưng không chịu xuống. Thy Ngọc cười cười, ý tứ chị muốn cô vào nhà cùng chị đã rõ nhưng Tóc Tiên thích tsundere vậy đấy.
"Đêm nay em ở lại đây với Tiên nha?"
Đồng Ánh Quỳnh chề môi, nó quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn tống đôi này vào nhà lẹ. Đến khi cả hai người vào bên trong rồi Ánh Quỳnh mới an tâm lái xe về nhà mình. Quá mừng vì được giải thoát, một đêm nay thôi mà mệt bằng quay 3 công diễn Chị Đẹp rồi.
Thy Ngọc cùng chị đi vào trong, chị mở đèn ánh đèn vàng nhạt nhạt cho có chút ánh sáng trong nhà rồi lao lên sofa nằm. Thy Ngọc cởi giày mình đặt lên kệ xỏ dép đi trong nhà, đồng thời cầm đôi còn lại kiểu dáng tương tự đi đến sofa giúp chị cởi giày và mang dép vào. Một loạt động tác thuần thục như thể Thy Ngọc đã làm hàng trăm lần mà cũng chính xác là vậy.
Tóc Tiên khi say có một tật xấu là mang giày vào nhà và cô luôn luôn phải giúp chị. Cô quan sát hai đôi dép bông đi trong nhà hình hai con mèo, một trắng một hồng rồi nhìn lên chị phát hiện Tóc Tiên ánh mắt nhu hòa đang chăm chú nhìn mình.
"Sao lại có hai đôi giống nhau thế này, của ai nữa thế?" Thy Ngọc vẻ mặt tinh nghịch hỏi.
"Khi mua một đôi trắng, chị nhìn thấy đôi màu hồng và quyết định mua cả hai." Tóc Tiên kéo em lên ngồi cạnh mình.
"Nhưng chị đâu có thích màu hồng." Thy Ngọc ngả người lười biếng nằm lên đùi chị.
"Thật ra những đồ dùng trong nhà luôn là một cặp và có một món màu hồng trong đấy..."
Tóc Tiên đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt xinh xắn ấy. Thật ra Thy Ngọc rất nhiều lần không biết sử dụng nhan sắc của mình và đôi khi chị cũng không để ý rằng em rất xinh. Đến một lần em lên sân khấu, Tóc Tiên mới giật mình nhận ra là em rất xinh đẹp đấy chứ. Giờ thì gương mặt này đã khắc sâu vào trong tiềm thức chị rồi.
"Vì chị mong có một sáng nào mình tỉnh dậy vẫn thấy em còn trong nhà."
Có lẽ Tóc Tiên đã say đến mức không thể ý thức được mình nói gì nữa nhưng Thy Ngọc vẫn còn tỉnh lắm. Cô hưởng thụ cảm giác chị nâng niu khuôn mặt mình nhưng vành mắt dần dần đỏ hoe. Thy Ngọc hiểu hết cả nhưng Thy Ngọc không dám đối mặt.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em đã ở đây rồi mà." Thy Ngọc ngồi dậy chủ động kéo chị vào một nụ hôn nữa.
Hiện tại đã ở nơi riêng tư, họ không còn kiêng kỵ gì nữa nên dường như hôn càng nóng bỏng hơn. Môi tìm lấy môi, lưỡi tìm lấy lưỡi, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp. Đến khi dứt ra trong hơi thở đứt quãng đó chị để cô ngồi trên sofa và đứng dậy trước mặt cô.
Tóc Tiên giúp em vuốt và túm gọn lại mái tóc, Thy Ngọc hiểu ý ôm lấy hông chị như thể đây là một tín hiệu ngầm giữa họ. Cô ôm size gap giữa hai người vô cùng thuận lợi để làm một số chuyện nên làm.
"Em giúp chị xả stress nhé?"
Tóc Tiên gật đầu đưa tay vén áo thun của mình lên một chút, Thy Ngọc như có phản xạ có điều kiện đưa tay chạm vào cơ bụng chị rồi cúi đầu xuống hôn lên đó. Chị dù xấu hổ nhưng đầy hưởng thụ, nhắm mắt cảm nhận đôi môi nóng bỏng của em đặt trên eo mình. Thy Ngọc vẫn luôn là người rất phóng khoáng ở trên giường và một trong những nơi cô yêu thích là cơ bụng với những đường nét săn chắc của chị.
Đôi môi cô mút máp trên da thịt chị rồi từ từ dời xuống, nhẹ nhàng gặm nhấm đường xương hông tinh tế. Tay lần mò kéo khóa quần jeans của chị ra, vải vóc trượt xuống đáp ở dưới sàn lạnh. Tóc Tiên giữ mái tóc em và nhắm mắt lại chuẩn bị cho những tiếp xúc thân mật giữa họ.
Thy Ngọc vùi đầu vào nơi thiên đường ấy, từng ngón chân chị co lại, hơi thở gấp gáp biểu thị sự hài lòng với cách thức "chăm sóc" đặc biệt này. Chiếc lưỡi ấy quen thuộc từng ngõ ngách bên trong, ra sức lấy lòng. Âm thanh của Tóc Tiên phát ra như thể đang ngân nga một giai điệu nào đó nhưng người điều khiển bài hát này lại là Thy Ngọc.
Dù trời về đêm hơi lạnh nhưng không gian phòng khách như bị đốt cháy bởi sự thân mật nóng bỏng này. Âm thanh của chị ngày càng lớn dần, môi lưỡi Thy Ngọc cũng hoạt động năng suất hơn. Đến khi tay chị nắm chặt lấy tóc cô, ép sâu em vào người mình hơn thì cũng là lúc chị chạm đến thiên đường ngay giữa trần gian.
Tóc Tiên đổ một tầng mồ hôi mỏng, chị thở gấp vài hơi và mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của em đang ngước nhìn mình. Đôi môi và cằm em trở nên bóng loáng, Thy Ngọc lúc này vẻ mặt vừa ngây thơ, vừa hư hỏng. Tóc Tiên đưa tay vuốt ve lấy cằm em, ánh mắt nhìn Thy Ngọc đầy say mê và cưng chiều.
Đẩy em nằm ra sofa, chị kéo áo thun của em ra, cơ thể nữ tính bình thường được ẩn giấu sau lớp áo rộng thùng thình giờ được lộ diện trước mắt chị. Và chỉ cho phép được lộ ra với một mình chị. Tóc Tiên kéo khóa áo ngực em ra, vùi đầu vào nơi nhô cao chẳng kém cạnh gì mình.
Sự hư hỏng giấu dưới gương mặt khờ khạo ngây thơ, cơ thể mềm mại, nghe lời giấu dưới lớp áo rộng. Dường như chị là người duy nhất được thưởng thức sự nữ tính này, họ làm sao biết được em tuyệt vời thế nào khi cùng với chị. Từ sofa đến cầu thang và cuối cùng là giường ngủ, hai người phụ nữ U40 vừa làm lành và mang trong mình nỗi nhớ dung đối phương da diết. Tạo nên một buổi tối nóng bỏng, hoang dại đến đỏ mặt.
"Thy ơi, dậy đi em, nay có lịch đi tập nhảy đấy."
Tóc Tiên lên lầu đánh thức một cục tròn tròn đang ngủ nướng dậy. Chị đã nấu cả bàn ăn sáng rồi mà Thy Ngọc vẫn còn say giấc nồng nhưng nhớ lại em mệt mỏi thế này cũng tại vì mình nên Tóc Tiên càng cười xấu xa nhìn em từ từ tỉnh dậy.
"Chị cũng nhớ là nay có lịch tập nhảy luôn đó hả? Rồi sao tôi nhảy?" Thy Ngọc nhăn mặt liếc nhìn kẻ xinh đẹp đáng ghét kia rồi kéo chị vào chiếc chăn êm ái nằm cùng mình.
"Động tác bài này nhẹ nhàng mà, có tay tôi là không cầm quạt nổi đây này."
Thy Ngọc nắm lấy tay chị hôn lên đấy, đầu óc Tóc Tiên lại đi chơi xa khi lấy em hôn lên từng ngón tay mình. Phải kéo em tỉnh dậy thôi chứ nằm cùng nhau hôn hít hoài thì lần nữa họ tỉnh lại sẽ là buổi chiều mất.
Cô ra bàn ngồi ăn ăn tô hủ tiếu mà chị đã cất công thức sớm để nấu, miệng cứ tấm tắc khen ngon, Thy Ngọc tận dụng hết khả năng hoạt ngôn của mình để tâng món ăn sáng này đến tận mây khiến Tóc Tiên vô cùng hài lòng. Mỗi buổi sáng chỉ cần bên nhau bình yên thế này là đủ.
Hẻm Sao Đỏ hôm nay nhìn hai con người dính chặt lấy nhau mà chướng mắt vô cùng. Bầu không khí hôm qua ảm đạm bao nhiêu thì hôm nay lại ồn đến đau đầu bấy nhiêu. Không ai khác ngoài cặp gà bông kia, dù miệng Xà Nữ vẫn phun độc và Gián Em vẫn bực dọc đón nhận nhưng các chị em đều cảm nhận rõ sự khác biệt giữa họ.
"Trời ơi chị Tiên chị làm rớt quạt hoài mà bày đặt nói tui."
"Tao mới làm rớt có 3-4 lần, còn mày nãy giờ một chục lần rồi."
"Chục lần? Đồ Chị Đẹp tâm cơ, ăn không nói có, chèn ép đàn em. Mấy chị làm chứng cho em nha, phải làm lớn chuyện này lên mới được."
Mọi người đều nhìn nhau thở dài, tập thì ít mà giỡn thì nhiều. Cãi lộn từ lúc tập rồi lúc đi ăn đến lúc ra về luôn. Hai người bày đặt chia hai hướng đi về nhưng ai cũng hiểu một hồi cũng về chung một nơi à. Mọi người quá mệt mỏi để vạch trần cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài còn e này.
Công diễn này cứ thế diễn ra trong sự ồn ào nhưng yên bình. Kết quả thì khỏi nói, Hẻm Sao Đỏ thắng đậm và cứ thế băng băng tới chung kết. Vòng chung kết họ bốc thăm được một bài nhạc tình và chủ đề miền Nam. Một chủ đề cực kỳ lợi thế bởi vì nhạc miền Nam trong số 3 miền thì có vẻ dễ tiếp cận với khán giả nhất.
Nên mọi người quyết định thể hiện hai cái đám cưới, một bên là sang trọng, đẳng cấp trong nhà hàng 5 sao, một bên là đám cưới lầy lội nhưng thoải mái và gần gũi. Họ chọn lựa những thứ rất quen thuộc với miền Nam như viết lại một đoạn nhạc lô tô, mặc áo bà ba, đeo vàng và chọn Lê Thy Ngọc trở thành cô dâu để diễn cùng bạn dancer nam.
"Hôn giả thôi chứ không hôn thật nghe chưa?" Tóc Tiên mặt mày nhăn nhó dặn dò em nhưng giọng vẫn lí nhí vì sợ các chị em khác nghe thấy.
"Hôn giả thì làm sao có cảm xúc mà diễn."
"À mày ngon rồi." Lông mày chị chau lại đưa tay nhéo mũi em trừng trị cái đồ không nghe lời này, may cho mũi Thy Ngọc là mũi thật.
"Trời ơi Tiên ơi, có chị gái nào vừa hò mà vừa ngồi lên người em như mày không Tiên."
Âm thanh la oai oái đến từ chị Hằng khi nhìn Thy Ngọc đang nằm bẹp xuống sàn còn Tóc Tiên thì leo lên người ôm và tựa cằm vào đầu em. Đây là một công diễn vô cùng thoải mái, họ cười từ đầu đến cuối, từ khúc thu âm cho đến đoạn đi tập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Note: nội dung này thì nên up giờ này hehe.
Ngoài lề một chút, thật ra tôi để ý ở ngoài chị Tiên khen Thy xinh cũng nhiều lắm. Một lần là ở công 3 Thy Ngọc than vãn với mấy chị em là dạo này mình hơi béo thì chị Tiên khen mặt Thy nhỏ. Lần hai là Mộng Yu reaction đoạn "tính em quen được nuông chiều" chỉ phấn khích quá trời :)) Lần ba là khen "em đẹp mà" trong live Hẻm Sao Đỏ khi Thy đòi đi thay đồ. Và còn hay xem tóc mới của em nữa.
Nói chung ở ngoài họ cute vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro