Chương 2. Có anh em, không sợ gì !
⸻
00h45 – Hậu trường sân khấu
MisThy đứng tựa vào tường, ánh mắt vẫn chưa thoát ra khỏi màn battle vừa rồi. Cô nhìn chằm chằm vào chai nước trên tay, đầu óc mông lung.
Mình vừa đấu với Tóc Tiên. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không khí hậu trường nhộn nhịp, nhưng cô không còn nghe rõ gì nữa. Đầu óc cô vẫn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc cuối cùng—khi cô suýt ngã và được Tóc Tiên đỡ lấy.
Nụ cười đó... ánh mắt đó...
MisThy vội lắc đầu thật mạnh. Không được! Mày không thể yếu đuối như vậy! Đây là showbiz, không phải chỗ để mơ mộng!
"Ê, con kia!"
MisThy giật mình, quay phắt lại.
Mie đứng đó, khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt đầy trêu chọc.
"Nhìn cái gì dữ vậy? Định tương tư chị Tiên luôn hả?"
"Trời ơi, đừng có nói bậy!" MisThy sặc nước.
Đúng lúc đó, Đồng Ánh Quỳnh xuất hiện, vỗ mạnh vào vai MisThy. "Ê, mà nãy mày cũng đơ hơi lâu nha. Tao nhìn mà tưởng mày định quỳ xuống cầu hôn luôn đó!"
Mie lập tức hưởng ứng. "Tao thề luôn! Từ trước đến giờ tao chưa thấy con Thy nào đơ lâu vậy luôn!"
MisThy mặt đỏ bừng, giơ tay định "phang" hai đứa kia nhưng bị cả hai né gọn. "Hai đứa bây bớt lầy đi! Tao đang nghiêm túc suy nghĩ về showbiz và quy tắc ngầm này nọ, tụi bây đừng có đùa nữa!"
Quỳnh nhếch môi. "Ủa, tao tưởng mày lo suy nghĩ về Tóc Tiên chứ?"
"TAO ĐÁNH THẬT ĐÓ!"
Ba đứa cứ thế rượt nhau trong hậu trường như ba đứa con nít, hoàn toàn quên mất đây là một chương trình thi đấu căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Lê Thy Ngọc."
Cả ba lập tức khựng lại.
Một nhóm người mặc vest đen đứng ngay cửa, dẫn đầu là một người phụ nữ đeo kính râm.
"Đi theo tôi."
MisThy ngơ ngác. "Ủa, vụ gì nữa vậy? Tôi đâu có nợ tiền ai?"
Quỳnh nhún vai. "Chắc nợ ai đó cái nợ ân tình thôi."
Mie hùa theo. "Chứ nợ chị Tiên một cái gật đầu cũng được mà."
MisThy trợn mắt. "Hai đứa bây im ngay!"
Nhưng dù có đùa cỡ nào, thì cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
⸻
01h00 – Phòng họp bí mật
Căn phòng lạnh lẽo và căng thẳng hơn MisThy tưởng.
Người phụ nữ đeo kính râm ngồi đối diện cô, hai tay khoanh trước ngực. Hai người đàn ông khác đứng hai bên, tạo cảm giác như MisThy vừa bị đưa vào một cuộc thẩm vấn.
Cô nuốt nước bọt. Không lẽ mình lỡ đắc tội với ai rồi sao?
"Em biết vì sao mình ở đây không?" Giọng nói trầm thấp vang lên.
MisThy suy nghĩ một chút rồi quyết định chơi chiến thuật... lầy.
"Ủa... đây có phải phần thưởng bí mật dành cho thí sinh tài năng nhất không?"
Không ai cười.
MisThy cười gượng. Rồi xong, bọn họ không có khiếu hài hước.
Người phụ nữ tháo kính râm, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em vừa bước vào một cuộc chơi không đơn giản. Showbiz này không chỉ có tài năng, mà còn có thế lực. Và chúng tôi muốn biết... em có muốn đứng về phe nào không?"
MisThy nhíu mày.
"Ý chị là... em có quyền lựa chọn hả?"
"Không hẳn. Nếu không chọn, em có thể bị loại theo cách khác."
Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nghiêm trọng dữ vậy sao?
"Em không thích đứng về phe nào hết." MisThy nói thẳng.
Người phụ nữ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có gì đó nguy hiểm.
"Chị thích những kẻ cứng đầu. Nhưng hãy nhớ, nếu không có phe, em phải tự bảo vệ mình."
⸻
08h00 – Ký túc xá thí sinh
MisThy mở mắt, cảm giác như mình vừa trải qua một bộ phim hành động.
Cô ngồi dậy, nhìn trần nhà. Những lời tối qua vẫn vang vọng trong đầu.
Nếu không chọn phe, em phải tự bảo vệ mình.
Rồi cô nhìn qua bên cạnh.
Mie và Đồng Ánh Quỳnh đang nằm ngủ ngon lành, một đứa còn há miệng, một đứa thì chùm chăn kín đầu.
MisThy khẽ cười.
Ít ra mình cũng không đơn độc.
Đột nhiên, điện thoại cô rung lên.
Tin nhắn ẩn danh:
"Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Showbiz này không chỉ có tài năng. Hãy cẩn thận với những gì sắp xảy ra."
MisThy cứng người.
Trò chơi này... chưa dừng lại.
⸻
10h00 – Phòng họp nhóm
MisThy kéo ghế ngồi xuống, đối diện với những người đồng đội trong thử thách tiếp theo.
Tóc Tiên.
Đồng Ánh Quỳnh.
Trâm Anh – một dancer chuyên nghiệp.
MisThy cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nhóm này toàn quái vật, còn mình thì là con tép.
Quỳnh vỗ vai cô. "Bớt căng thẳng đi mày. Có tao đây rồi."
Tóc Tiên mở phong bì, đọc chủ đề thử thách.
"Sân khấu Broadway – Câu chuyện qua âm nhạc."
MisThy đông cứng.
Nhảy đã khó, giờ còn phải hát và diễn?
Cô quay sang Quỳnh, định rủ rê tìm đường chuồn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Quỳnh đã nắm chặt vai cô.
"Không được trốn, nghe rõ chưa?"
MisThy bĩu môi. "Chứ giờ tao làm gì đây?"
Mie từ đâu chạy vô, đặt một ly trà sữa trước mặt MisThy.
"Giữ bình tĩnh. Uống miếng đi, rồi tính tiếp."
MisThy cảm động. "Mày đúng là bạn tốt..."
Nhưng khi vừa uống một ngụm, cô lập tức phun ra.
"Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao nó cay xé họng vậy?"
Mie cười gian. "Tao lỡ bỏ thêm ớt vô. Cho mày tỉnh."
Quỳnh vỗ tay cười sặc sụa.
Tóc Tiên nhìn ba đứa lắc đầu. "Các em thật sự nghiêm túc với thử thách này không vậy?"
MisThy lau miệng, thở dài.
"Chị ơi, nếu tụi em không đùa thì chắc chắn sẽ stress đến mức nhập viện. Nhưng mà yên tâm... một khi vào trận, tụi em sẽ cháy hết mình!"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi bật cười.
"Được rồi. Vậy thì, bắt đầu luyện tập thôi."
MisThy hít một hơi sâu.
Lửa đã được châm. Trận chiến chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro