Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khỏi giới thiệu nhoe
---------------------------------

-"Quý à tớ thật sự rất thích cậu. Cậu... Cậu có thể làm bạn gái tớ được không??"-một cậu trai trẻ vô cùng đẹp trai cầm trên tay bó hoa hồng đưa cho Bắp hỏi, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

-" Thật sự xin lỗi, người tớ thích không phải cậu ". Bắp không cần suy nghỉ lâu thẳng thắn trả lời ngay, làm dập tắt mẹ tia hy vọng của người ta rồi

Nhưng
Cách đó không xa, phía sau góc cây bàng có một người đang nghe lén cuộc trò chuyện của Bắp và cậu trai trẻ.

Chỉ là tình cờ, đang đi dạo trên sân thì thấy Bắp cùng một chàng trai lạ. Tò mò nên Thy mới trốn sau gốc cây nghe trộm.

-" Người thứ năm tỏ tình với chị Bắp trong tuần này nha, phải nhớ thật kĩ mặt của gã này mới được "

Sau khi chàng trai trẻ rời đi Bắp vừa đi thẳng về phía góc cây vừa nói:

-" Lê Thy Ngọc ! Chị đã thấy em trốn ở đó rồi, mau ra đây cho chị

-" Dạaaa! "Thy ủ rủ bước ra

-" Hừ! Đứa ngốc này em trốn ở đây làm gì ?" Bắp nhỏ giọng oán trách nhìn Thy từ phía góc cây bước ra, trong giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng mà Thy không hề biết

-" Em.....em......đi kiếm tổ chim ahihi."-Thy gãi đầu cười cười đánh trống lảng.

-" Kiếm tổ chim? Em tưởng chị là đứa trẻ lên ba sau mà còn nói dối kiểu đấy? Nói! Trốn ở đây làm gì?- Bắp lạnh lùng chất vấn.

-" Ahuhu, em chỉ muốn nhìn thử mặt chàng trai đang tỏ tình với chị lúc nãy thôi mà~~. Mà người ta nhìn cũng được quá trời, sao chị không thử hẹn hò với anh ta đi."-Thy trêu

-" Yah! Em thôi ngay đi chị không có thích cậu ta "- Bắp trừng mắt nhìn Thy giọng nói trở nên nghiêm túc

-" Được rồi, được rồi, em đùa thôi. Chị không cần dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em, chị cũng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em chứ!"-Thy nhăn mặt nói. Hừ! Rõ ràng là nói giỡn mà chị cũng nỡ la.

Nghe vậy, Bắp chỉ biết bó tay với đứa ngốc này. Cô chỉ muốn đính chính là cô không thích cậu bạn vừa nảy. Không ngờ Thy lại nghĩ rằng cô vì vậy mà trách mắng nó. Trong lòng Bắp thực sự muốn khóc thành một dòng sông .

-" Mà số chị cũng đào hoa thiệt đó, người thứ năm tỏ tình với chị trong tuần này rồi."- Tuy ngoài miệng Thy nói vậy, nhưng trong lòng lại khó chịu muốn chết.

Bắp thực sự rất đẹp nên không ít người thầm thương trộm nhớ. Thy cũng không ngoại lệ, nhưng nó là con gái nên cũng chỉ đem tình cảm này cất giấu trong lòng, không dám thổ lộ.

-" Thiệt tình thì chị cũng đâu có muốn đâu, phiền chết đi được!"- Bắp thực sự muốn chấm dứt tình trạng này, lúc nào cũng có người lẽo đẽo sau lưng, thiệt là bất an .

-Chợt nhận ra có điều gì đó khác thường, Bắp hỏi tiếp :

-" Yah! Sao em lại biết rõ số lượng người tỏ tình chị như vậy ??? "

-" Tại....em đi ngang qua đúng lúc trông thấy thôi, mỗi lần như vậy em đều điếm số lượng, không nghĩ tới lại đúng hihi."Thy liền tìm câu biện minh cho mình, nếu bây giờ mà để chị Bắp biết được lần nào nó cũng trốn nghe trộm, chất vấn nó thì tình cảm của nó cuối cùng cũng bị lộ ra

-" Ừ à, mà chị thấy em cũng rất xinh đẹp mà, em không nhận được bất kì lời tỏ tình nào ư? "- Bắp nghi ngờ hỏi

Cô thật sự không tin nếu Thy nói không có. Cằm V-line mắt hai mí, môi hồng, mũi cao, dáng đẹp, khuôn mặt không có góc chết, còn cả cái khí chất không chê vào đâu được nữa. Nhìn tổng quát thì Thy thực là một mĩ nhân. Nhưng có điều là Thy khá nghịch ngợm, nên cô nghĩ là bọn con trai thực không thích con gái kiểu này, bọn họ thiệt đúng là không có mắt nhìn.

-" Có thì sao mà không có thì sao, dù gì em cũng không thích mấy kiểu tỏ tình sến súa như vậy "- Thy nhàn hạ đáp.

Thật sự thì nó cũng nhận được khá nhiều lời tỏ tình, chỉ là nó giấu đi không cho cô thấy thôi.

Reng....Reng....Reng

-" Chuông kêu rồi kìa chị về lớp đây. Em cũng mau trở về lớp đi " - Bắp nói xong liền quay đầu đi lên lầu.

Nghe vậy Thy cũng vội vã theo sau.

-----------Trong lớp học --------------

Thy nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đang học tiết Văn tiết mà nó ghét nhất, lại trúng bà cô giáo viên mà nó cũng không thích. Vốn là nhìn ra ngoài cho khuây khỏa, may mắn lại được nhìn thấy Bắp đang ở dưới sân trường.

Khóe miệng Thy không tự chủ được cong lên, tâm trạng buồn chán được cải thiện đôi chút.

Đúng lúc đấy, cô giáo xoay người xuống, thấy Thy nhìn ra cửa sổ cười một mình, liền nói:

-" Lê Thy Ngọc! Em đứng lên cho tôi, em nhìn ra đấy làm gì. Ngoài đó có miếng chữ nào dính ở trển không, trên bảng mới có đây này! Còn nữa, em cười cái gì? Ở ngoài đó có ai bị té đập đầu à "

Trong lòng cô giáo viên này thực sự rất tức giận, rõ ràng là đã học không được giỏi rồi, mà còn lại không chịu nghe giảng, không hiểu sao có thể lên được lớp 11 nữa.

-" Thưa cô, tại vì nhìn lên bản hoài nên mắt em có chút mỏi. Cho nên em mới nhìn ra ngoài để cho mắt nghỉ ngơi ạ. Mà cô cũng không nên trù người ta té như vậy chứ, không chừng nhìn thấy cảnh đó thì cô là người cười chứ không phải là em thì sao? "- Thy không những không sợ mà còn đáp trả một cách hung hăng.

Cả lớp được một trận cười thoải mái. Cô giáo đang cầm viên phấn nghe xong lời Thy nói tức giận vô cùng (au: tức cho học máu chết đi nha bà cô dạy văn) nắm chặt viên viên phấn khiến viên phấn vỡ nát, tức giận nói :

-" Lê Thy Ngọc! Em ra ngoài đứng cho tôi ngay. Còn cái lớp này nữa nghe vậy mà còn cười được hả chắc vui lắm hả? Đúng là không ra cái thể thống gì hết mà! Tôi ghim hết nhá! Tôi trừ điểm vô sổ đầu bài cho các cô cậu biết mặt.

Còn Thy hình như chỉ có đợi nhiêu đó, liền nhanh chân đi ra ngoài phòng học. Thy thật sự muốn thoát khỏi cái tiết văn chán ngắt này càng sớm càng tốt.

-----Hết chap 1------
#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro