Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Thầm Lặng

Diary of A Fool part 8

-Tôi đã cắt tóc rồi, nó giúp tôi tự tin hơn khi gặp cậu. Tôi trông mong hình bóng cậu từng ngày, đã 1 năm rồi chứ chẳng ít, tôi đã không gặp được cậu tận 1 năm.

-Gặp lại cậu, cậu nhìn tôi và hỏi tại sao cắt tóc, tôi chỉ trả lời vỏn vẹn: "thích". Chỉ thế, thật trái lương tâm, tôi yêu cậu, càng không muốn để cậu biết, tôi biết thế là ngốc, nhưng nói ra lại càng ngốc hơn.

-Tôi nhận ra cậu đã thay đổi một ít, cậu đJổi áo khoác màu đỏ, lại còn cao hơn tôi một chút. Chứng tỏ sức khỏe cậu đã tốt hơn rất nhiều, tôi vui lắm.

-Tôi gặp cậu trên đường đi vào lớp, cậu nói với tôi cậu sẽ thi HSG hóa, cậu thích môn hóa và đam mê nó. Tôi tự hào về cậu, thật sự, nhưng mà... tôi lại dốt môn hóa =_=

-Vừa đi vừa trò chuyện với cậu, cậu có biết là tôi mong chờ và mãn nguyện lắm không. Tiếc là đã đến lớp tôi, tôi và cậu giã từ, tôi vẫn nhìn theo bóng cậu dần xa rồi mới tiến vào lớp, ngáo ngơ thay lại đập đầu vào cửa lớp.
(ôi hình tượng, xin hãy tha thứ cho thằng ngáo bị trúng lời nguyền~~)

-Sau này, mỗi khi gặp cậu, thứ nhất là cậu bơ đẹp tôi, nhiều nhất chỉ là nhìn tôi rồi nháy mắt một cái. Nhưng cậu biết không, bất cứ hành động nhỏ nào của cậu tôi cũng ghi lại trong trí nhớ.

-Lại thế rồi, tôi đang trên đường ra cổng trường, tự dưng lại nghe một tiếng la thất thanh: "đmm!!!". Giọng nói này thật quen, tôi cốc đầu mình, làm sao có thể là cậu chứ. Nhưng khi tôi xoay người lại nhìn thử, đúng là cậu rồi, cậu còn rượt đuổi tên nào đó trông rất vui vẻ. Bỗng cậu xoay đầu lại nhìn tôi, tôi ngơ ngác vài giây rồi quay đi như không có gì. Cậu vẫn luôn có tâm hồn vui vẻ như xưa, chỉ khác là người tạo ra nó không còn là tôi nữa rồi.

-Dạo gần đây, cậu cũng không còn phản ứng nào khi nhìn thấy tôi nữa. Tôi đau lắm cậu biết không, tại sao, tại sao cậu đã tạo cho tôi niềm tin sâu đậm, bây giờ lại lặng thầm bỏ tôi đi. Hiện tại, tôi cô đơn lắm, tôi cô độc bước trên đường của riêng mình, không ai hiểu tôi bằng cậu... Nhưng cậu đã không để tâm đến điều đó nữa, chỉ còn mỗi tôi khắc sâu ký ức hai ta. Một người khát vọng cho tương lai, một người lục tìm mảnh quá khứ, còn con đường nào để gặp được nhau?

-Tôi chính thức trở thành người xa lạ với cậu.

Năm 2020

-Năm nay được nghỉ tận 1 tháng, lại rảnh rỗi sinh nông nỗi. Lục lại từng dòng tin nhắn, từng kỷ niệm đẹp giữa chúng ta. Tôi nhớ rất rõ, dù thừa biết cậu đã xóa bỏ sự tồn tại của tôi từ lâu.

-Liệu cậu còn nhớ, từng bài làm văn chúng ta đều tả về nhau. Khi lớp hạng chót và bị quét rác toàn trường, chúng ta trốn đi bắt chuồn chuồn. Trống tiết, chúng ta trốn đi xem ngôi nhà cạnh trường bị đồn có ma. Ra chơi chúng ta đi chọc chó ở căn tin. Tiết tin học, cậu đã khóc sướt mướt khi tôi không chọn ngồi cạnh cậu. Tiết thể dục, chúng ta lén lấy điện thoại chơi FNAF. Ăn liên hoan, trường chỉ mời tôi và cậu, cậu liên tục gắp đồ ăn cho tôi. Và trong một lần cậu cho tôi xem sổ liên lạc, suỵt, chỉ mình tôi biết thôi nhé, mẹ cậu ghi cậu có tật xấu "dấm đài".

-Phải rồi, có nhiều lần T thích chơi ngu chọc cậu khóc, tôi đã mắng T và an ủi cậu. Haizz, tôi lại nhớ về cái thời trẻ trâu của mình, thật là...

-Liệu cậu còn nhớ, 6 năm trước, tôi bịa ra trò Charlie Charlie, cậu đã nói thầm với tôi, cậu nhờ tôi hỏi Charlie rằng hắn có thích cậu không. Cậu... có biết, tôi đã cảm nhận thế nào không? Không nghĩ nữa, tôi cố tình xoay cây bút sang chữ "KHÔNG!".

-Nói như vậy thôi, nếu cậu vẫn thích ai thật, thì tôi không có ý kiến đâu, thật đấy. Nếu tôi để cậu mất đi tình yêu, đồng nghĩa tôi sẽ mất cậu...

-Đối với tôi, tôi có quá nhiều mối đe dọa, cậu có vị hôn phu do gia đình ép buộc, một cậu bạn cùng lớp cũng thích cậu, cậu bé con thầy chủ nhiệm cũng thích cậu, và khi vào ngôi trường mới, cậu bị nhiều kẻ gạ gẫm. Tôi không chắc rằng cậu còn thích hắn hay không, nhưng tôi đảm bảo sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu. Giữa "thích" và "yêu" sẽ còn cả ranh giới rộng. Tôi hiểu, cậu vẫn còn ngây thơ, tôi chỉ hy vọng cậu vượt qua những cám dỗ của cuộc đời, sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Tôi im lặng thế đấy, nhưng tôi vẫn quan tâm cậu từng ngày, từng chút.

-Yêu sao? Thuơng sao? Cả hai từ này cộng lại cũng không thể tả nổi tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi không dám chắc nó là bao nhiêu, nhưng tôi đảm bảo nó là mãi mãi

-Tôi sẽ không nói cho cậu biết, tôi đã từng quay lén cậu múa dân vũ đấy. Đáng tiếc, điện thoại tôi hư và mất cmn cái clip rồi. 😭😭. Không sao, clip dân vũ cũng có trên ytb mà. Thế là tôi xem nó thường xuyên, đến nỗi nó thành clip nhiều view nhất trong số clips. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!

-Bạn tôi nói cậu học thêm cùng bạn ấy, cậu có hỏi thăm tôi, tôi vui lắm cậu biết không? Cậu vẫn còn nhớ tôi, chỉ là... tôi vẫn lo sợ. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, dù tôi không biết thứ đang đe dọa tôi là gì, nhưng nó càng lúc càng đến gần, tôi sợ, sợ rằng mình không bảo vệ được cậu. Cậu, liệu có thể vượt qua, liệu có thể giữ được thân mình đến cuối cùng hay không?

-Tôi xin lỗi vì đã lo nhiều như vậy. Xin lỗi cậu vì đã nhiều lần hiểu lầm cậu, cậu không hề làm gì tôi cả. Là do tôi cả mà, tôi nhát gan, hèn hạ, lại còn tự ti nữa.

-Hôm nay là ngày đầu năm, thời tiết se lạnh, tôi định bật nước nóng thì nhớ lại, nam tử hán sợ gì lạnh, nếu sợ lạnh thì làm sao bảo vệ được cậu, thế là tôi làm liều ngâm mình trong nước lạnh, và thời tiết đang băng giá. Cuối cùng, bị sốt cả tuần! (Ngu, đáng đời 😅)

-Nhiều lần tôi nghĩ, tôi đã đi tìm cảm xúc mới rất nhiều, nhưng đều thất bại. Hóa ra do tôi không thể xóa bỏ vấn vương với cậu. Nhưng mà, tôi đã quen nhiều người như vậy, là đang phản bội cậu sao?! Chết tiệt cái bản thân!!

-Tôi không nói cho cậu biết đâu, tôi đã từng làm một hành động vô cùng trẩu tre, dùng dao khắc tên cậu lên ngón tay mình! Đau muốn chết đi sống lại! (lại ngu ~_~)

-Nếu ngày sau cậu lấy chồng, tôi sẽ buồn, buồn khi cậu gửi thiệp mừng cho tôi. Nước mắt có thể rơi, ướt át cả tâm hồn, mong rằng nước mắt tôi có thể làm nhòa đi cái tên của cậu in trên thiệp hồng. Chỉ là, tôi tưởng tượng, mà lại nghĩ về điều xấu nhất, không, là vui mới phải, cậu cười tôi cũng sẽ cười.

-Yêu thương mà tôi dành cho cậu, còn cao hơn trời, sâu hơn biển. Tổn thương mà cậu ban cho tôi, chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ là giọt nước giữa đại dương. Yêu thương tôi dành cho cậu, đủ lớn để đánh bại những vết thương mà cậu đã giày xéo.

-Cậu yên bình, tôi sẽ yên tâm.

____***____

Lời tác giả: Ta thấy thật tội cho cậu nhóc, quen biết 10 năm, bị người ta bắt nạt 3 năm, yêu thầm người ta 7 năm. Trong đó chỉ hạnh phúc được vỏn vẹn 1 năm, còn 6 năm bị người ta dày vò đến thân tàn ma dại. Nghĩ mà thấy xót, có ai thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro