Chương 02: Nghi vấn
"Thiếu tá Site."
Vela dậm chân, tay phải nâng lên chào một cái quân lễ tiêu chuẩn, sống lưng thẳng tắp, dáng người cao ráo thon dài chào lên cho người ta có cảm giác vừa mỹ cảm lại không mất đi trang nghiêm.
Đối diện cậu, một quân nhân tuổi chừng ba mươi, thân hình rắn chắc, quân phục trên người màu đen chủ đạo, phối thêm đường viền trắng. Là trang phục tiêu chuẩn của quân y trực thuộc quân đội.
Người này là thiếu tá Site.
Khuôn mặt không phải là loại yêu nghiệt khiến người thần căm phẫn như Vela, nhưng đường nét rõ ràng cân đối, có ngũ quan sâu sắc đặc biệt của người phương Tây, nhưng tròng mắt lại có màu đen. Giữa thời thế hiện tại chủng tộc pha tạp, thuần huyết như Vela là rất ít, hiển nhiên vị thiếu tá này cũng là một trong số đông các con lai.
Ưu thế trên thân hình một mét chín rõ ràng hẳn.
Site chào lại một cái quân lễ với Vela, sau đó nghiêm mặt nhìn thiếu niên thân hình mảnh khảnh trước mặt, khóe môi mím thành một đường giãn ra, giọng nói trầm thấp có phần lạnh nhạt vang lên.
"Quân dự bị, mặt mũi thật lớn."
Vela tách hai chân ngang vai, tay chắp sau lưng theo tư thế chờ lệnh, sống lưng thẳng tắp không, độ cao của cổ khoảng ba mươi độ, để tầm mắt nhìn thẳng phía trước, không yếu thế mà cũng không vô lễ.
Nghe được lời Site, khuôn mặt từ đầu tới cuối không mảy may có thêm một biểu cảm dư thừa, mái tóc dài đã được cậu buộc sau gáy, lộ ra vầng trán sáng bóng, lại có chút lạnh lùng. Cậu nâng tầm mắt đối diện với Site, giọng nói vốn trầm ổn ôn hòa lúc thường cũng trở nên thẳng tắp vô cảm: "Báo cáo thiếu tá, lần sau tôi sẽ không tái phạm."
"Sẽ không có lần sau." Site hừ nhẹ. "Quân dự bị, quy định quân nhân hoặc trực thuộc quân đội không được phép gián đoạn liên lạc với quân khu, tôi hy vọng trong quá trình huấn luyện trước đây tai cậu không vô nước mà nghe không lọt."
Vela thẳng sống lưng, mí mắt cũng không giật một cái, tròng mắt khẽ rũ xuống không lên tiếng, một bộ yên lặng nghe trách phạt.
Hiển nhiên cậu cũng rõ điều này. Bất quá, cậu chỉ là không quen cảm giác bị một thứ gì đó áp chế hoặc tùy thời thao túng bản thân mà thôi. Tuy rằng quân khu không cấm người khác có nhu cầu về không gian riêng tư, nó chỉ nằm ở một số trường hợp nhất định, quân khu không kiểm soát bất cứ ai, nhưng yêu cầu tối thiểu là không được ngắt liên lạc trong phạm vi an toàn với cấp trên, điều này sẽ gây cản trở cho điều động và quản lý.
Chẳng hạn như trường hợp của Vela, trong nhiệm vụ khẩn cấp cần điều động nhân lực, cậu là một mấu chốt trong đó lại không thể tìm được, nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch, nếu nghiêm trọng hơn thì chính là làm hại đến tính mạng của người khác và an nguy căn cứ.
Site nhìn thiếu niên đẹp không theo lẽ thường trước mắt vẫn luôn trầm tĩnh, có chút mất đi hứng thú chỉ trích. Nói nhiều chỉ thêm mệt, không khác gì đánh vào cái bị bông.
Site đi lên hai bước đến trước bàn làm việc rồi xoay người ngồi xuống, đôi mắt thâm thúy theo dõi thiếu niên trước mắt, mặc dù chỉ là một quân dự bị chưa xứng chức, nhưng kể từ khi cậu bước vào phòng, không hề có một chút cảm giác nào là của một quân dự bị cả, mà có cảm giác trầm ổn cùng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Tựa như, một vị lãnh tụ, lãnh tụ tối cao đang điềm nhiên dõi mắt nhìn ngươi.
Site giật mình vì chính loại suy nghĩ không thực tế đó của mình.
Hắn nâng tay phất qua tóc mái che dấu đi vẻ mặt mất tự nhiên của mình. Sau đó dựa lưng vào ghế, trầm thấp nâng giọng: "Quân dự bị, cậu biết vì sao hôm nay tôi gọi cậu đến không?"
"Tôi không biết, thiếu tá." Vela bình tĩnh trả lời.
Site nhìn cậu: "Quân dự bị, ngày 28 tháng 3 cậu nhớ rõ chứ?"
Vela nâng mắt, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn thẳng vào mắt Site, một lúc im lặng liền đáp lại, "Nhớ rõ thưa thiếu tướng. Ngày 28 tháng 3, lớp học quân y dự bị tôi tham gia tổ chức nghiên cứu thực tế để chuẩn bị tốt nghiệp."
"Sau đó nhóm nghiên cứu sinh các cậu gặp nạn, bị tang thi tấn công. Trên phi hành khí A230 chở 150 nghiên cứu sinh. Ngày 30 tháng 3, đội do thám của thiếu tá Prise tìm được các cậu. Lúc đó chỉ còn sống sót hai người, là Vela Cirfexoll và Golt Laket." Site lại tiếp tục: "Các cậu theo nhóm quân do thám của thiếu tướng Prise đến giải phóng phía đông Làng Hoang Mạc, ngày 2 tháng 4, quân do thám bị năm người ngoài hành tinh và hàng ngàn tang thi bao vây. Ngày 5 tháng 4, quân do thám cạn kiệt lương thực, thuốc men hao hết, ngày 8 tháng 4, căn cứ 75KF cách Làng Hoang Mạc gần nhất nhận được tín hiệu yêu cầu viện trợ của tần số 2 thuộc sóng tín hiệu của thiếu tướng Prise. Sáng ngày 9 tháng 4, nhóm quân do thám cùng hai nghiên cứu sinh an toàn trở về căn cứ 75KF. Chiều ngày 9 tháng 4, cơ quan quân bộ nhận được báo cáo tổng kết chiến lược của thiếu tướng Prise."
Site đan chéo tay chống cằm thâm thúy nhìn Vela, đáng tiếc đối phương lại như một tảng đá ngàn năm bất di bất dịch, khuôn mặt yêu nghiệt không mảy may hé lộ ra một sơ hở nào để hắn soi mói.
Site bất đắc dĩ phải tiếp tục, đối phương không lên tiếng cũng không thể hiện điều gì, hắn cũng hết cách cạnh khóe.
"Vela, cậu biết trong báo cáo, Prise đã nói gì không?"
Vela vẫn theo chủ nghĩa im lặng xem biến từ đầu tới cuối, không hề hé răng hùa theo Site một câu nào.
Được rồi, xem như cậu giỏi.
Site câm lặng.
"Quân dự bị, trong báo cáo của Prise mặc dù không kể đến tường tận chi tiết về những gì cậu làm, nhưng có một câu đánh giá khiến chúng tôi phải chú ý đến cậu. Prise đánh giá cậu là 'một nguồn tài nguyên sinh tồn', sau đó chúng tôi dù có ép hỏi anh ta, hoặc tất cả những người có mặt lúc đó, cũng không một ai chịu hé răng tiết lộ. Nhưng đều nhất nhất khẳng định, cậu không phải là đe dọa của nhân loại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro