Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Thiếu niên

"Nếu có một ngày được thấy mùa xuân, ta sẽ khóc."

"Vela..."

"Nếu có một ngày được tắm trong ánh nắng mùa hạ, ta sẽ ca vang."

"Vela...!"

"Nếu có một ngày được uống nước mùa thu, ta sẽ mỉm cười."

"Vela..."

"Nếu có một ngày được ngắm đại địa tuyết trắng, ta sẽ thở than."

"Vela!..."

"Nếu có ngày được nhìn đến hoài ức xa xôi của nhân loại, được ngắm nhìn hết thảy, ta tình nguyện chết vì điều đó. Ao ước, hy vọng và chờ mong, để sống sót."

"Vela!..."

Giữa đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, một bóng người chạy vụt qua, góc áo blouse trắng uốn lượn một đường cong giữa không trung, kèm theo đó là từng tiếng gọi gấp gáp phát ra từ cổ họng, âm thanh đó tựa như một tờ giấy bị vò nát, ướt nước rồi phơi khô sau đó cố gắng căng ra, khô khốc mà vỡ vụn.

"Vela!..."

Người thanh niên lại lần nữa hô lên, đáng tiếc không một ai hồi đáp lại. Dưới ánh nắng mặt trời, từng giọt mồ hôi trên thái dương cậu ta dọc theo cằm nhỏ xuống khúc xạ ra ánh sáng bảy màu chói mắt.

Chạy như vậy, xa xa trên đồng cỏ xanh mướt bỗng lộ ra một bóng người, thanh niên áo blouse trắng không kịp kiềm lại tốc độ, vội vàng dừng bước theo quán tính ngã nhào xuống đất, bàn tay chống xuống trượt một đoạn cào ra một lớp cỏ. Ngã cách người kia chưa đầy một mét.

Trên thảm cỏ cao tới mắt cá chân, một thiếu niên đang tĩnh lặng nằm đó, hai tay gối sau đầu, dường như không bị bất cứ tiếng động gì đánh thức, như một người ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào, khuôn mặt an tường tĩnh lặng.

Thiếu niên tóc đen dài, bung xõa trên mặt đất như một dải lụa mềm thượng hạng, vài ngọn cỏ xanh non len lỏi xuyên qua phất trên gò má, như đang say mê vuốt ve làn da bạch ngọc trắng mịn tinh tế kia, sau đó e thẹn theo gió rung rinh.

Khuôn mặt thiếu niên tinh tế, yên tĩnh nhắm mắt giống một tác phẩm nghệ thuật cổ điển ngủ say trong lâu đài nguy nga, ánh mặt trời sáng sớm phủ xuống, tạo ra một bóng mờ dưới đôi mi đen nhánh nhẹ cong như cánh hồ điệp, sóng mũi cao thẳng, thanh tú.

Môi hồng như phết lên một tầng rượu vang lâu năm sang quý, mềm mại như hoa.

Một cơn gió sớm mang theo hương hoa cỏ thơm ngát trong lành thổi tới, mềm nhẹ lướt qua người thiếu niên, một vài lọn tóc lay động, lộ ra vành tai trái xỏ một cái khuyên tai xanh lục bảo lấp lánh hình giọt nước, hoa văn pandora cổ điển uốn lượn xung quanh, bám lên vành tai như muốn khảm sâu trên đó.

Thanh niên ngã trên mặt đất nhìn hình ảnh đẹp đẽ không khác gì một bức danh họa cổ điển này đến ngây người, suy nghĩ và hô hấp tựa hồ đình trệ, ngay cả một cái chớp mắt cũng không dám.

Cậu ta nhẹ chống người dậy, kêu một tiếng khẽ,"Vela..." nhưng không nghĩ tới một tiếng nhỏ này lại đánh thức người đang nằm như say đang ngủ trên thảm cỏ kia.

Phút chốc đôi mắt mở choàng ra, tựa như hai viên kim cương đen quý giá bị che phủ ngàn năm, khoảnh khắc tấm lụa mỏng được kéo xuống, phát ra ánh sáng trong suốt lấp lánh át cả vạn vật. Sâu thẳm, trầm mặc mà thâm thúy.

Mắt đen như vực sâu không đáy, khiến người nhìn vào bị mê muội.

Nhưng không ai biết, thực sự sa vào liệu có phải yên bình như vẻ ngoài của nó hay không.

Đôi mắt thiếu niên dưới ánh mặt trời khúc xạ khẽ nheo lại, nhàn nhã mang theo chút lười biếng, mặt cậu vẫn hướng thẳng nhìn bầu trời, không hề chuyển động, ánh nắng ấm áp nhàn nhạt rọi xuống, khiến khuôn mặt của cậu càng thêm nhu hòa, đáy mắt trong suốt như con suối thu róc rách êm đềm.

Cậu mở miệng, môi mềm tựa hoa, âm thanh phát ra từ cuống họng trong trẻo thanh mát, pha thêm chút ôn nhu nhẹ nhàng lạ lùng mà tuyệt mỹ, đánh thức người vẫn đang nhìn mình đến thất thần: "Golt?"

Thanh niên áo blouse trắng bị kêu đến giật mình, vẻ mặt ửng đỏ như làm chuyện xấu, hơi chột dạ cúi đầu ho nhẹ một tiếng, "Ve... Vela..."

Vela lúc này mới dời mắt khỏi bầu trời xanh thẳm trên cao, chuyển sang nhìn người vẫn chống tay nửa quỳ bên cạnh, lông mày khẽ nhếch, vô tình thả ra mị hoặc: "Tìm tôi có chuyện?"

Golt lúc này mới sực tỉnh, âm thầm ảo não trong lòng một phen sau đó mới gãi đầu bối rối mà gấp gáp: "A, có, ban nãy tôi ở hội trường nghe Thiếu tá khu quân y gọi tên cậu rất lâu, nhưng hình như không liên lạc được mới nói chúng tôi đi tìm cậu. Cậu mau chạy về đi, Thiếu tá Site triệu tập cậu đi theo làm nhiệm vụ với người bên quân bộ thì phải."

Vela chống tay ngồi dậy, chớp mắt một cái sau đó mới không cao không thấp kêu một tiếng, "À... Máy liên lạc của tôi hết pin bị khóa nguồn, sạc xong không nhớ khởi động lại, xin lỗi."

"Đừng." Golt lắc lắc đầu cười trừ, lại như e ngại điều gì đó mà không nói tiếp nữa, sự e ngại này cũng giống như lúc cậu ta chạy tới ban nãy, dù biết rằng sẽ bị ngã, nhưng không dám ngã vào người đối phương mà giữ ra một khoảng cách. Nói đúng hơn, là không dám lại gần.

"Cậu nhanh về đi, Thiếu tá Site anh ta rất dễ nổi nóng."

Vela gật đầu: "Vậy cảm ơn." Sau đó đứng dậy, ngón tay móc theo chiếc áo blouse trắng phủ dưới mặt đất, dáng người cao gầy một mét tám che khuất ánh sáng trước mặt Golt, khóe môi hơi nhếch lên ôn hòa, mỉm cười với cậu thanh niên sau đó quay người đi, mái tóc dài mềm mại vẽ ra một đường cong uốn lượn nhẹ nhàng.

Người vốn có vẻ ôn nhu đẹp đẽ như vậy, không hiểu sao lại làm Golt rùng mình, như nhớ lại việc gì mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hốt hoảng đứng lên chạy chậm theo hướng ngược lại đi về khu ký túc xá thực tập sinh.

Có trời mới biết, Vela thực chất khủng bố như thế nào, trong số người sống sót sau tai nạn kia, cũng chỉ có mình cậu ta là người chứng kiến hết thảy. Biết, nhưng chỉ có thể giữ trong lòng.

Vela dọc theo đường về khu hội trường, chân mang giày quân đội đen gọn nhẹ, từng bước sải đều đặn ổn định, khoảng cách bằng nhau không sai một ly, cho dù dáng đi nhàn nhã, vẫn nhanh như lướt gió.

Bước qua rào chắn bao bọc quanh khu đất tự nhiên, dọc theo hành lang đi về khu hội trường, thỉnh thoảng lướt qua vài người, họ đều phải ngoái đầu lại nhìn Vela một cái, có người thậm chí là trắng trợn nhìn thẳng không dời mắt.

Những hành động đó cậu đều nhìn thấy, bất quá lười phản ứng cùng bọn họ, một tay móc áo blouse vắt trên vai, một tay đút túi quần lơ đễnh đi thẳng, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía trước, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì rất chú tâm.

Trên hành lang đi về hướng đông khu hội trường của quân đội, một thiếu niên áo sơ mi đen không đóng thùng, quần đen bó sát cơ thể, chân dài thẳng tắp sải từng bước đều đặn, một tay vắt áo trên vai, mái tóc dài rũ xuống, theo bước chân nhanh chóng bị gió cuốn tung lên, lộ ra khuyên tai pandora xanh lục lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt không điểm dừng phiêu bạc giữa không trung, dáng vẻ ôn hòa, lại như dùng để đè nén cái gì đó. Hình ảnh kia cứ thế thu gọn vào tầm mắt một người ở hành lang đối diện.

"Boss, cậu ta chính là thực tập sinh loại trung trong nhóm người được chúng ta cứu nửa tháng trước."

Một thanh âm càn quấy pha chút hương vị giang hồ cất lên. Gã đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen, bên vai trái thêu hình chiếc lưỡi hái, dáng người thô cao như một cây cột đình, quân phục bó sát người lộ ra từng bó cơ bắp đầy mĩ cảm cuồng dã, khuôn mặt gã sạm nắng, khóe mắt phải có một vết sẹo do đao chém kéo tới tận mang tai, mắt hổ trợn trừng, góc cạnh thô dữ, không khác tên côn đồ chợ búa là mấy.

Nhưng cái thân cao to hai mét hùng vĩ kia của anh ta, lại chẳng khác gì ngọn cỏ mọc bên cây đại thụ, có vỏ ngầu nhưng không có khí thế.

Bên cạnh anh ta còn có một cô gái và một cặp thanh niên song sinh. Cô gái tóc rượu đỏ, thân hình như xà yêu, quân phục bó sát cơ thể, cúc áo mở ra một cái, lộ ra vòng ngược cúp F đẩy đà khiến đàn ông xanh cả mắt, bất quá dưới dáng người mị hoặc, lại là một thô nữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bạo lực có thừa. Đứng giữa đám đàn ông bạo lực, không bạo lực hơn thì không thể sống.

Cặp song sinh bên cạnh là một đôi anh em người châu Âu, tóc vàng mắt xanh, tuấn tú lại có nét tao nhã của quý tộc cổ điển, thân hình cao gầy không được đồ sộ như tên chợ búa kia, nhưng lại có nét lực lượng ẩn tàng vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng lộ một nụ cười giả bên khóe miệng.

Cuối cùng, một người không bắt mắt nhất dường như đứng giữa đám người cao lớn này có thể trực tiếp bị bỏ qua, một quân nhân chiều cao khiêm tốn chỉ tới một mét.

Khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, như một tiểu shota, bất quá độ tuổi cũng phải ngang ngửa ba người kia, đôi mắt tròn bình thường có vẻ vô tội, nhưng thỉnh thoảng sẽ lóe ra một tia sắc lạnh như dao, âm trầm quỷ dị, hoàn toàn tương phản với vẻ ngây thơ trẻ nhỏ bên ngoài.

Tổ hợp năm người đặc sắc đầy khí thế này, lại đoan đoan chính chính đứng đằng sau một người.

Bóng lưng thẳng tắp, cao ngất, hơi thở áp bách tràn ngập nguy hiểm, tựa như một con báo đêm, thân mình không phải là loại mỹ cảm cơ bắp, mà là mỹ cảm của tổ hợp sức bật và mềm dẻo, cơ thịt rắn chắc dưới lớp quân phục chỉnh chu gài tới cúc tận cùng, toát lên một kiểu cấm dục mà lãnh ngạo, tóc bạc sáng bóng cắt tỉa gọn gàng, mắt xanh như ngọc lục phỉ thúy, khẽ híp lại có cảm giác áp bách, sát khí mạnh mẽ.

Thân cao mét chín, cân đối thẳng tắp như một mũi thương đâm thẳng trời cao, từng tế bào đều sôi sục sức mạnh, cuồn cuộn không ngớt.

Giờ phút này, hắn đang híp mắt nhìn theo bóng người đang ngày một gần hơn trên hành lang đối diện, đôi mắt mảnh dài cao quý toát ra vẻ nghiềm ngẫm, khí thế áp bách dù đã thu liễm vẫn tỏa ra cuồn cuộn người lạ chớ gần, hai tay chắp sau lưng, chân tách ngang vai, yên lặng đứng đó.

"Boss, quân y dự bị này sẽ được phân vào đội chúng ta, tôi thấy Site úng đầu rồi mới đẩy ra tên cỏ non này, rõ là tiết tấu tìm chết mà." Frei, chợ búa lưng hùm vai gấu lầu bầu một tiếng, khuôn mặt lộ rõ khinh thường cùng bất mãn.

Anh ta vừa nói xong, nữ quân nhân tóc đỏ bên cạnh liền thụi cù chỏ qua một cái, mắt trừng lên: "Đại trư, câm mồm! Muốn ăn vả à?" Nói người ta tìm chết, đồ ngu cậu mới đúng là tìm chết, Boss người ta nếu không muốn thì Site chó má tép riu gì đó có thỉnh tới Nguyên Soái cũng nhét người vào đội bọn họ không được!

Hai anh em sinh đôi bên cạnh cười nhẹ không lên tiếng, một bộ khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó cũng theo đuôi thủ lĩnh mà nhìn về phía đối diện.

Còn ngụy shota kia, vì lý do chiều cao giới hạn bị lan can che khuất, cậu ta chọn lựa ngắm con dao trên tay không buồn để tâm đến.

Hai dãy hành lang song song nhau, bóng người đơn độc sải bước, đế giày nện xuống sàng, nhanh chóng đến gần tầm nhìn của bọn họ.

Khoảng cách chưa đến mười mét, khi đi lướt qua bọn họ, người kia như phát giác ra cái gì, đôi mắt vốn đang hờ hững không tiêu cự nhìn vào khoảng không bỗng dưng đảo sang bọn họ, rồi như nhìn không khí tiếp tục nhìn thẳng, đôi mắt như kim cương đen dưới bóng râm của hành lang, không phát xạ ra một tia sáng hay bóng mờ nào cả.

Nhìn họ như không khí.

Đúng vậy! Là không khí!

Bốn người trợn trừng mắt.

Bà mẹ nó, thứ dữ!

Ngụy shota ngước đầu lên: À, biểu cảm thật đặc sắc...

Lay Hultor nhìn theo bóng lưng Vela khuất sau ngã rẽ hành lang, mắt tiệp híp lại, rũ mi xuống che khuất đi gợn sóng̃ trong mắt, sau đó cất bước, không để ý đến bộ dáng của năm thuộc cấp phía sau.

Người đuổi theo hắn đầu tiên là cặp song sinh, tiếp đó là ngụy shota và nữ quân nhân lôi cổ Frei theo.

_____

Tác giả: Khai màn chỉ là đầu đề cho các nhân vật lên sàn, những chương sau mỗ tiếp tục lê thê~~ hựa hựa hựa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro