Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiều Quang Yến Nhật • Giai Điệu Dang Dở


Trong Ký Ức Hai Người:

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm từng có một tình yêu đẹp tựa như bản tình ca hoàn hảo. Họ gặp nhau tại trung tâm âm nhạc, nơi Dương Hoàng Yến là cô giáo thanh nhạc còn Thiều Bảo Trâm là học trò đầy tiềm năng.

Từ những buổi học, những lần tập luyện đến những ngày cùng nhau sáng tác, họ đã xây dựng nên một mối quan hệ gắn bó không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi tình yêu sâu đậm.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như những nốt nhạc tròn trịa...ấy

Sự khác biệt về tính cách, áp lực từ công việc và những hiểu lầm nhỏ tích tụ dần khiến cả hai ngày càng xa cách nhau. Bảo Trâm, trẻ tuổi và bồng bột, đã vô tình làm tổn thương đến Hoàng Yến bởi những lời nói không đúng lúc, kèm với những hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Một ngày cũng là ngày đêm định mệnh dưới cơn mưa lớn, trong một căn nhà tiếng đập vỡ đồ, và kèm tiếng cãi nhau của hai người, trong cơn tranh cãi, Hoàng Yến đau đớn nói:
"Em nói yêu tôi, nhưng em không hiểu tôi! Một chút nào! Có lẽ chúng ta nên dừng lại đây thôi Thiều Bảo Trâm!"

Trâm như đứng chết lặng. Hoàng Yến quay đi, nước mắt lặng lẽ rơi, rời khỏi căn nhà kỉ niệm ấy, và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nhau trong một khoảng thời gian dài.



Sau khi chia tay, Bảo Trâm mới nhận ra khoảng trống mà Hoàng Yến để lại trong cuộc đời mình rất lớn.

Những ngày không có Hoàng Yến, cuộc sống của Bảo Trâm như thiếu đi một phần ý nghĩa. Em nhận ra những lỗi lầm mà mình đã gây ra, những lần thiếu kiên nhẫn, thiếu thấu hiểu khiến người mình yêu đau khổ...

Không dễ từ bỏ!

Trâm bắt đầu âm thầm theo dõi Hoàng Yến qua mạng xã hội...
Từ những bức ảnh Hoàng Yến chụp cùng những học trò mới...
Những lần Hoàng Yến biểu diễn...
Đến những bài viết mà Hoàng Yến chia sẻ về cảm xúc...

Bảo Trâm vẫn nhận ra Hoàng Yến vẫn chưa thực sự quên mình...

Trong một buổi tối, sau khi biết Hoàng Yến sẽ biểu diễn trong một chương trình nhỏ tại phòng trà quen thuộc, Bảo Trâm quyết định đến xem. Và chọn cho mình ngồi ở góc khuất, Bảo Trâm lặng lẽ nhìn Hoàng Yến trình diễn, cảm nhận từng nốt nhạc mà Hoàng Yến cất lên.

Bài hát hôm đó cũng là bài mà cả hai từng cùng nhau sáng tác...

Khi chương trình kết thúc, Bảo Trâm nhanh nhẹn chạy đứng đợi ngoài cửa. Khi Hoàng Yến bước ra, thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy em.

"Chị Yến...":
Bảo Trâm gọi, giọng run rẩy.

"Em đến đây làm gì?":
Hoàng Yến hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên chút yếu mềm.

"Em chỉ muốn nói... em xin lỗi Yến vì những gì đã làm tổn thương Yến. Em biết mình đã sai rồi...em...xin lỗi..."

Hoàng Yến không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Nhưng từ hôm đó, Bảo Trâm không hề từ bỏ.

Bảo Trâm bắt đầu gửi hoa đến nhà Hoàng Yến mỗi tuần, kèm theo những lá thư xin lỗi chân thành. Em luôn chọn những loại hoa mà Yến yêu thích, nhớ lại những điều nhỏ nhặt mà trước đây mình từng quên...

"Hoa lại đến nữa nè đây là bó thứ mười rồi đó cô giáo":
Hậu Hoàng ôm bó hoa bước vào vì Hoàng Yến nhờ lấy giúp, ánh mắt liếc mắt nhìn số hoa trên bàn của Hoàng Yến tất cả điều cùng dòng chữ "xin lỗi chị" và kèm những lá thư đã đọc rồi.

Chị cũng biết thở dài đọc tiếp lá thơ trên bó hoa mới...

Bảo Trâm cũng chủ động tham gia các buổi biểu diễn mà Hoàng Yến tổ chức, âm thầm giúp đỡ phía hậu trường.

Có những hôm, em chỉ lặng lẽ nhìn Yến từ xa, không nói một lời, nhưng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn thấy người mình yêu...

"Thiều Bảo Trâm em không về sao? khuya rồi":
Tiếng vọng từ bên ngoài khiến Bảo Trâm quay lại, đó là giọng Hoàng Yến. Vừa nói xong thì liền đi mất không để cho Bảo Trâm kịp phản ứng...là chị vừa gọi tên mình...

"Dạ~":
Đợi định hình được mới đứng dậy lon ton đi về...

Một ngày nọ, Hoàng Yến nhận được lời mời biểu diễn tại một chương trình lớn. Dù đã là một ca sĩ có kinh nghiệm, cô vẫn cảm thấy áp lực. Ngay trước ngày diễn ra chương trình, thì Bảo Trâm gửi một tin nhắn:

"Chị Yến, nếu Yến đang cần một người ở bên để động viên, thì em đây luôn sẵn sàng."

Lần này, Hoàng Yến không phớt lờ. Cô đồng ý để Trâm đến cùng cô. Trong suốt buổi biểu diễn, Trâm luôn ở bên Hoàng Yến, chăm sóc từng chi tiết nhỏ như quản lí vậy.

Khi chương trình kết thúc, Hoàng Yến nhìn Trâm khẽ nói:
"Cảm ơn em. Lâu rồi chị mới cảm thấy được dựa vào người khác như vậy..."

Nghe những lời ấy khiến Bảo Trâm tự dày vò chính bản thân mình, suy nghĩ về năm đó có lẽ do mình quá trẻ con nên mới không thể là một hậu vững chắc cho chị dựa vào.

Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi, vì Thiều Bảo Trâm không còn như năm ấy nữa...bây giờ sẽ là lúc làm một hậu phương vững chắc cho Hoàng Yến!

Sau nhiều lần cố gắng, Bảo Trâm dần chiếm lại niềm tin nơi Yến. Nhưng cô biết, tình yêu này cần thời gian để hàn gắn hoàn toàn.
Họ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn, những lần gặp gỡ ngại ngùng nhưng đầy cảm xúc.

Dần dần, Hoàng Yến cảm nhận được sự trưởng thành của Bảo Trâm. Không còn là cô gái bồng bột ăn chơi ngày nào, Bảo Trâm giờ đây biết quan tâm và trân trọng người mình yêu hơn...

Một buổi chiều hôm ấy, Bảo Trâm đứng trước cửa nhà Yến, trên tay cầm một bó hoa lớn. Hoàng Yến khi bước ra cũng ngỡ ngàng, chưa kịp định hình thì. Em nhìn Yến và nói:

"Chị, em không thể thay đổi những sai lầm trong quá khứ, nhưng em muốn dùng cả tương lai để bù đắp. Chị có thể cho em thêm một cơ hội lần cuối này được không?"

Hoàng Yến nhìn Bảo Trâm, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Chị gật đầu, mỉm cười:
"Chúng ta có thể thử lại từ đầu."

Bảo Trâm hạnh phúc ôm chầm lấy Hoàng Yến, mừng rỡ không khác gì trẻ con vừa được cho kẹo vậy, Hoàng Yến thật ra từ lâu cũng đã dành cơ hội cho em, nhưng lại muốn em là người chủ động trước... vì tình cảm mà...sao có dễ buông bỏ được...

Và như thế, bản tình ca tưởng chừng đã dang dở lại được viết tiếp, lần này với những nốt nhạc đầy trân trọng và yêu thương.

Nhưng...

"Ời ơi cảm mơn hai người vì đã quay lại, chứ hoa để trên phòng bà chị Yến nó sắp héo hết! Bây giờ có thêm nữa tui đây cũng không thể trồng hết!":
Hậu Hoàng đứng trên bên kia nhìn qua, mảnh đất toàn là hoa, thì đó...là hoa Bảo Trâm tặng Hoàng Yến bây giờ lại bị bắt trồng như thế này đây...khổ thật!








Tiếp đi cúp le nào đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cddg2024