Đồng Chí • Ly Cocktail Tình Yêu
"Ly Cocktail Tình Yêu"
Đồng Ánh Quỳnh, một cô gái bartender trẻ tuổi với đôi tay khéo léo và ánh mắt sắc sảo, làm việc tại một quán bar nhỏ ở trung tâm thành phố.
Mỗi tối, Quỳnh luôn đắm mình trong những điệu nhạc jazz nhẹ nhàng và những ly cocktail đầy sáng tạo do chính tay mình làm.
Công việc này không chỉ là đam mê mà còn là nơi để cô bày tỏ những cảm xúc qua từng giọt rượu. Những vị khách điều ghé sang điều khen ngợi vì rượu được chế biến rất ngon.
Bỗng một đêm mưa phùn, Hoàng Yến bước vào quán bar, dáng vẻ thanh lịch nhưng có chút u sầu. Cô chọn một góc bàn gần quầy bar, ánh mắt hướng ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi vì đây là quán ở tầng hai nên nhìn một góc Sài Gòn ở ngoài có chút u buồn yên tỉnh.
Đôi mắt sâu thẳm ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ánh Quỳnh.
Ánh Quỳnh tiến đến với một nụ cười nhẹ:
"Chào chị, chị muốn dùng gì tối nay?"
Yến ngước lên, ánh mắt chạm vào Quỳnh, có chút ngạc nhiên.
"Em gợi ý giúp chị đi. Hôm nay, chị không biết mình cần gì."
Ánh x Quỳnh chỉ mỉm cười không trả lời mà quay lại quầy bar. Sau vài phút, cô mang ra một ly cocktail xanh biếc, ánh lên chút vàng nhạt.
"Đây là Ocean Breeze. Nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng có chút mạnh mẽ ở hậu vị. Em nghĩ nó sẽ hợp với chị."
Yến không do dự nhấp thử một ngụm, hương vị lan tỏa khắp đầu lưỡi. Cô gật đầu cười nhẹ:
"Thật thú vị, em hiểu chị chỉ qua ánh mắt sao?"
Ánh Quỳnh cười:
"Đôi khi, ánh mắt của một người kể nhiều câu chuyện hơn họ nghĩ đấy"
Từ hôm đó, Hoàng Yến trở thành vị khách quen của quán. Cứ mỗi cuối tuần, cô lại đến và ngồi ở đúng chỗ ấy, để Quỳnh pha cho mình những ly cocktail mang theo những câu chuyện khác nhau.
Qua từng lần trò chuyện, Yến kể về những áp lực trong công việc, những giấc mơ còn dang dở. Quỳnh lắng nghe, chia sẻ, và luôn tìm cách làm Yến mỉm cười bằng những ly cocktail đầy sáng tạo.
Một buổi tối, Yến hỏi:
"Quỳnh này, nếu hôm nay là lần cuối chị đến đây, em sẽ pha gì cho chị?"
Quỳnh im lặng một lát, rồi mang ra một ly cocktail trong suốt, với một cánh hoa hồng đỏ nổi trên mặt ly.
"Ly này tên là Forever. Em hy vọng, cho dù chị có đi đâu, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau."
Yến nhìn Quỳnh, trong ánh mắt không còn vẻ u sầu mà thay vào đó là sự dịu dàng sâu lắng.
"Nhưng nếu chị không muốn đi thì sao?"
Câu trả lời của Yến làm Quỳnh ngỡ ngàng. Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng dường như trái tim đã tìm được câu trả lời.
Nhưng Hoàng Yến vẫn đi...
Những ngày không có Hoàng Yến, quán bar bỗng trở nên trống trải hơn trong mắt Đồng Ánh Quỳnh. Góc bàn quen thuộc của Yến vẫn còn đó, nhưng không còn ai ngồi. Những ly cocktail mà Quỳnh từng dày công sáng tạo cho Yến giờ chỉ còn là những ký ức lặng lẽ.
Mỗi tối, Quỳnh vẫn nhìn về phía cửa, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, nhưng chẳng lần nào hy vọng ấy trở thành hiện thực.
Một tháng trôi qua, Quỳnh tự nhủ phải buông bỏ. "Có lẽ chị ấy chỉ là một vị khách thoáng qua cuộc đời mình":
cô nghĩ. Nhưng sâu thẳm, cô biết Yến đã để lại trong tim cô một khoảng trống lớn hơn cô tưởng.
Một đêm khuya, khi quán đã vắng khách, Quỳnh ngồi sau quầy, nhìn vào những chai rượu lấp lánh ánh đèn. Cô chợt nhớ đến ly Forever, ly cocktail cuối cùng cô pha cho Yến. Đặt tay lên cánh hoa hồng trong trí tưởng tượng, Quỳnh thì thầm:
“Chị đang ở đâu, Hoàng Yến?”
---
Ba tháng sau, vào một chiều mưa, Quỳnh vừa mở cửa quán thì thấy một bưu phẩm được đặt trên quầy. Người gửi không ghi tên, chỉ có một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ:
"Forever. Đừng quên tôi."
Tim Quỳnh thắt lại. Đôi tay run rẩy mở bưu phẩm. Bên trong là một cuốn sổ tay và một tấm vé máy bay. Lật từng trang sổ, Quỳnh nhận ra đó là những dòng tâm sự của Yến.
Yến kể về việc cô phải rời thành phố để giải quyết công việc gia đình, một nhiệm vụ kéo dài và phức tạp khiến cô không thể quay lại. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ đến Quỳnh, đến những đêm trò chuyện, những ly cocktail và cả những cảm xúc mà cô chưa kịp thổ lộ. Tấm vé máy bay đi Đà Lạt trong phong bì chính là lời mời Yến dành cho Quỳnh:
"Hãy đến tìm chị nếu em còn muốn gặp lại chị. Anh đào đang nở. Chị chờ."
Quỳnh ngồi lặng người. Những cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Cô cầm chặt tấm vé, ánh mắt bừng sáng. Không cần đắn đo thêm, Quỳnh biết mình sẽ làm gì.
---
Ngày hôm sau, dưới những tán cây anh đào đang rực rỡ, Đồng Ánh Quỳnh bước xuống khỏi chiếc xe bus ở Đà Lạt, và đi hỏi từng người về địa chỉ được một lúc cũng dừng chân lại.
Ở phía xa, bên hồ Xuân Hương, một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Hoàng Yến quay lại, và lần này, ánh mắt họ chạm nhau, không còn bất kỳ khoảng cách nào.
"Chị biết em sẽ đến":
Yến mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
Quỳnh trong lòng vui mừng bước đến, đôi tay khẽ run, nhưng giọng nói kiên định:
"Chị rời đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng em đã hứa với chị rằng Forever không chỉ là một ly cocktail, mà là tình cảm của em dành cho chị."
Yến bật cười, rồi tiến đến gần hơn:
"Chị biết. Vì vậy chị chờ em ở đây. Để chúng ta bắt đầu lại, không chỉ là những ly cocktail, mà là một câu chuyện mới, cùng nhau."
Dưới tán cây anh đào, cả hai trao nhau ánh nhìn và nụ cười và kèm một nụ hôn ngọt ngào của Hoàng Yến dành cho Ánh Quỳnh.
Đó là sự khởi đầu cho một chương mới, dịu dàng và ngọt ngào như chính ly Forever mà Quỳnh từng pha.
Và cũng từ đó, ly cocktail mang tên Forever trở thành ký hiệu riêng của họ, một lời hứa rằng tình yêu sẽ luôn tồn tại, như cách họ đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
......Tiếp......cúp.......le.......nào........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro