Chương 62: Tình bạn với Bon-chan. Hẹn gặp lại nha Vivi
Bọn họ đến được sông Sandora khi trời dần chuyển sáng. Vẫn còn chưa là bình minh, trời chỉ vừa mới hửng lên thôi. Trên trời vẫn còn rất nhiều sao, nhiệt độ cũng chưa tăng lên như ban ngày.
Bon-chan rất giữ lời hứa, thấy họ đến liền cười vui vẻ hô to. "Các bạn đến rồi à? Tôi đang chờ các bạn đây nè!"
"Được rồi làm tốt lắm". Sanji đáp. "Rồi chất hành lý lên tàu đi, Luffy đừng có ăn nữa, phụ giúp một tay đi."
"Tạm biệt nha các bạn vịt". Hope vẫy tay với đội quân vịt đã chạy đi. "Nhớ giữ gì sức khỏe đó."
"Quác quác quác"
"Cho ta gửi lời chào với cha của Vivi và ông Chikuwa nha". Luffy cũng vẫy tay chào bọn nó.
"Gì mà vô tâm vậy?!!!". Bon-chan thấy họ không để ý mình liền trợn mắt lên. "Này này đó không phải cách để nói chuyện với bạn bè của mình đâu nha!"
"Bạn bè gì ở đây?". Usopp trề môi khinh thường. "Chúng ta là kẻ thù đấy, ngươi còn đánh ta thừa sống thiếu chết nữa còn gì!"
"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Anh còn mạo danh rồi nói dối nữa, ai bạn bè gì với anh đâu?"
"Ta không có nói dối, vốn dĩ ta có biết cái gì đâu". Bon-chan liền giải thích. "Với lại giờ Baroque Works đã sụp đổ rồi, chúng ta không còn là kẻ thù đâu, tất cả chỉ là quá khứ thôi!"
Zoro đang khiêng hàng lên thuyền, thấy Bon-chan chiếm chỗ liền nhíu mày nhắc nhở. "Xích vào coi, ngồi gì mà ngồi hết đường đi rồi này!!"
"À xin lỗi nha!"
Bon-chan đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn tránh qua một bên.
Luffy liền cau có hỏi lại. "Thế nếu anh không còn là kẻ thù của bọn tôi, vậy tại sao anh lại ở trên tàu?"
Bon-chan nghe vậy cũng cau có đáp lại. "Cậu là đồ ngốc à?!!!"
Luffy lập tức xù lông. "NÓI GÌ ĐÓ?!!!"
"Nghe đây này". Bon-chan nói. "Nếu mà bây giờ ta không ở trên con tàu này thì ngươi có nghĩ đến nó đã bị gì không hả?"
"Thì còn bị gì nữa". Nami thờ ơ đáp. "Hải quân có thể đã lấy nó chứ gì."
"Thật á?!!!". Luffy trợn mắt kinh ngạc.
"Gì mà có thể chứ?". Bon-chan bất bình đáp lại. "Chắc chắn là đã bị lấy mất tiêu rồi!!!"
"Nhưng mà...". Hope lấp lửng, thanh âm lúng túng. "...tại sao anh lại làm vậy chứ?"
Bon-chan mỉm cười nhìn họ, vô cùng chân thành giơ ngón cái lên. "Bởi vì chúng ta là bạn mà."
Bon-chan kiểu. "( •̀ ω •́ )✧"
Hope. "O.O"
Luffy. "OwO"
Usopp. "(^▽^ʃ♡ƪ)"
Chopper. "> V <"
Một câu khẳng định chắc nịch, thậm chí còn là câu tu từ chứ không phải câu cảm thán, chính sự chân thành này đã khiến bộ tứ Luffy, Hope, Usopp và Chopper bị đánh gục mà lập tức tự động xua hết nghi ngờ của bản thân mình ngay.
Thế là cả 5 người lại bá vai nhau đá chân nhảy múa, không có chút thù hận nào của cuộc chiến còn đọng lại, cả đám lại hát vang như tri kỷ thân thiết lâu năm.
Zoro thở dài ngao ngán nhìn bọn họ đang ca múa, không chút lưu tình mà nói ngay. "Vậy Mr 2, nếu hải quân đã vậy chặt đảo thì hẳn mấy người cũng không thể thoát ra được phải không? Nên là giờ muốn lợi dụng bọn này rồi cùng trốn à?"
Một câu nói đã ngay lập tức vạch trần âm mưu của Mr 2, thế cả nhóm lại tách nhau ra, bốn người Hope, Luffy, Usopp và Chopper liền dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía người bạn Okama của mình.
Bon-chan bị bại lộ kế hoạch liền khóc ròng, nhưng vẫn cố làm dáng hô hào thật to.
"Đúng vậy". Anh ta nói. "Bởi vì chúng ta cần lẫn nhau, vì cơ hội để chúng ta cùng sống sót, cho nên nhân danh tình bạn vĩnh hằng thiêng liêng, hãy cho ta được gắn kết cùng các bạn và cùng kề sát sát cánh với nhau nào!!!"
Bởi vì anh ta vừa nói vừa khóc quá chân thành, cho nên nhóm của Hope cũng mặc kệ luôn mà cùng nhau hô hào đáp lại thật vang.
Nami thở dài một tiếng, cảm giác có chút không thể nói nổi đám ngố tàu này.
Cùng với con tàu của Mr 2, Merry sau khi được chất đầy hành lý lập tức nhổ neo ra khơi. Xuôi dọc theo con sông Sandora đến khi ra được tới biển thì trời cũng sáng hẳn, mà lúc này hải quân cũng bắt đầu cho thuyền áp sát bọn họ.
Những tiếng đại bác bắn pháo hiệu nhanh chóng vang lên thật dội, cả một vùng biển tĩnh lặng cũng vì thế mà khuấy động. Hope dùng năng lực đẩy một đống đạn bay đến ngược trở lại, thành công hạ khiến tàu hải quân bên kia bị trầy xước một mảnh lớn.
"Chết tiệt". Luffy kêu lên. "Chúng bắn đại bác vào chúng ta kìa mấy cậu, để tôi lên cho!!!"
Nhưng hải quân lần này đã thay đổi kế hoạch, họ không bắn đại bác nữa, mà đổi thành mấy cái xiên sắt rất lớn. Mấy thứ này quá nặng, cho nên Hope chỉ cản được một hai thanh, chỗ còn lại thì đều cắm hết vào Merry.
"Mau ngăn chúng lại!!!". Sanji vội kêu lên. "Nếu còn bắn mấy cái xiên sắt này thì tàu của chúng ta sẽ chìm thật đấy!!!!"
"Tới nữa rồi kìa!!!!"
Kéo theo sau tiếng hét của Nami, đống xiên sắt lại cắm thêm mấy cây vào thuyền họ. Tàu bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ thủng, nước cũng tràn vào một lượng lớn.
Chopper vác gỗ từ dưới boong tàu chạy lên hối thúc. "Này các cậu, tôi sắp hết gỗ để đắp mấy chỗ thủng rồi đấy, đừng có để Merry bị đâm trúng nữa, chúng ta chìm hết bây giờ."
"Làm sao bây giờ?". Sanji nhíu mày. "Chúng ta không thể nào bảo vệ hai mạn thuyền cùng lúc được. Chết tiệt thật chứ, Hope, em còn trụ được không?"
Hope đang dùng năng lực cản vài chục cái xiên sắt, đáp lại. "Em vẫn ổn, nhưng em không thể cản hết mấy cái xiên sắt đâu."
Bao xung quanh bọn họ có đến 8 tàu hải quân, nói quá lên thì đây chính là một hạm đội nhỏ. Các tàu chia thành bốn cặp giăng ở bốn hướng trái phải trước sau, tuy Hope cản được xiên sắt của 4 tàu phía trước, nhưng để bao luôn tầm nhìn ở phía mà cân thêm bốn tàu thì lại không thể.
"Không ổn rồi". Zoro cau mày nói. "Kể cả chúng ta có đánh tay đôi giỏi hơn chúng thì bây giờ cũng không thể phá được đội hình này đâu. Bây giờ có tấn công hay rút lui thì cũng không thể thoát được, đúng là chết tiệt thật mà."
Thấy họ rơi vào thế khó, hai tên lính hải quân ở con tàu phía trước liền lớn tiếng cười nhạo.
Hope nheo mắt, mặc dù trí nhớ em không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi là não tàn. Hai người này, Hope vẫn nhận ra được.
Một tên là nhà thôi miên ở làng Usopp, Jango. Tên còn lại chính là kẻ từng gây phiền phức ở nhà hàng Baratie, Nắm Đấm Sắt Fullbody.
"Há há há". Fullbody là cười lớn nhất. "Lũ tầm thường các ngươi hôm nay đừng hòng thoát khỏi chỗ này."
"Này đó là gã thôi miên mà". Luffy nhận ra người quen liền hô lên. "Ủa ta nhớ ngươi là hải tặc mà? Sao giờ làm hải quân rồi ba?"
"Im đi!". Jango liền đáp lại. "Đó là ta có lý do riêng thôi, bây giờ ta đã có công lý của riêng mình rồi."
Sanji nheo mắt xoa cằm, dường như là đang lục lọi trí nhớ. "Hình như tôi từng gặp cái tên kế bên hắn rồi thì phải, cơ mà có không nhỉ?"
"Cuối cùng thì ngày này rồi cũng tới". Jango lại dùng cái vòng tròn thôi miên của mình. "Hãy chờ đấy bọn nhãi ranh, một, hai, Jan-"
Còn chưa thấy hắn nói xong, tàu hải quân mà hắn và tên Fullbody đang đứng đã bị đại bác của ai đó bắn hạ. Bởi vì tàu của họ đang đi thành cặp, cho nên con tàu kế bên cũng dính chưởng luôn.
Luffy nhìn theo hướng bắn mà tìm kiếm, sau khi phát hiện người bắn hạ tàu đối thủ là Usopp phe mình liền vui sướng ca ngợi. "Trời cậu đỉnh quá Usopp, đúng là thiện xạ mà!"
Usopp mắt chữ A miệng chữ O, dường như là cũng không tin mình có thể bách phát bách trúng như vậy. Cơ mà rất nhanh đã thu lại dáng vẻ đó, lập tức vào thế ba hoa chích chòe.
Hai tàu đã bị hạ, Hope cũng không còn phải cản nhiều xiên sắt nữa. Em bay vòng ra phía sau, dùng năng lực của mình cản lại những thanh kim loại khổng lồ ở phía đằng sau.
Bởi vì hai con tàu kia đã chìm, cho nên hiện tại hướng Nam đang trống. Tàu của họ và tàu của Bon-chan quyết định lấy đó làm thời cơ, nhanh chóng cho tàu đi về phía Nam.
Đúng lúc này, người bên tàu Bon-chan bỗng hô lên. "Tiêu rồi ngài Bon Clay, chúng ta có rắc rối rồi."
Bon-chan hay tên thật là Bon Clay liền nhíu mày. "Gì nữa đó?"
Thuyền viên phe anh ta liền đáp lại. "Hắc Khóa đang ở đây thưa ngài."
Thấy Bon Clay nghe xong cái tên này liền trợn mắt, Luffy không khỏi tò mò hỏi. "Đó là ai thế?"
"Là Hắc Khóa Hina, cô ta là đại tá của tổng bộ hải quân phụ trách tuần tra vùng biển này.". Bon Clay đáp. "Chuyện này không hay chút nào hết, mau chạy khỏi nơi này thôi các bạn!!!"
"Tuân lệnh ngài Bon Clay!!!"
Nhưng thuyền của băng Mũ Rơm lại không chịu đi về hướng nam. Họ vẫn cho tàu đi thẳng, dù biết tàu hải quân của Hắc Khóa Hina đang áp sát mình, thì vẫn mãi không chịu chuyển hướng.
Bon Clay thấy vậy liền kêu lên. "Các cậu đang làm gì đó? Sao còn chưa chịu đi nữa? Bây giờ nếu chạy về hướng Nam, chúng ta có thể trốn thoát với tủ lệ tổn thất nhỏ nhất đấy."
"Anh muốn thì đi trước đi". Luffy bèn đáp. "Chúng tôi chưa thể đi được."
"Chưa đi được là như thế nào nữa?". Bon Clay trợn mắt. "Hải quân áp sát đít rồi kìa mấy ba mấy mẹ!!!"
Thấy thuyền trưởng của mình vẫn còn bên thuyền Mũ Rơm không chịu đi, các thuyền viên của Bon Clay liền vội vã hối thúc.
"Trời ơi ngài Bon Clay, mau về tàu nhanh lên đi ngài. Chúng ta phải trốn mau, không là bị bắt thật đấy!!!"
"Anh cứ đi trước đi". Nami nói. "Chúng tôi đã hứa là sẽ chờ tại bến cảng phía đông vào buổi trưa rồi, hiện tại chúng tôi không có thời gian đi xung quanh đâu, phải tiếp tục tiến thẳng lên thôi."
"Đồ ngốc này!!!". Bon Clay liền mắng. "Bây giờ mà không chạy là vào tù hết cả đám đấy, với lại có kho báu gì ở chỗ đó mà các cậu phải mạo hiểm cuộc sống chứ hả? Nói cho mà biết, vào tù ở rồi là kho báu nó chẳng có nghĩa địa gì đâu nha!!!"
Luffy bị mắng cũng không giận, chỉ cười đáp. "Thật ra là chúng tôi đang chờ một đồng đội."
Nghe tới đây, Bon Clay liền trợn mắt sửng sốt. Thấy bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên mà không chút dao động, cuối cùng cũng bị tinh thần đồng đội của cả băng làm cho cảm động rơi nước mắt.
"Vì một đồng đội sao?". Anh ta bật khóc. "Ôi tình bạn của các cô cậu, nó sẽ làm tôi khóc mất!"
"Trời ơi ngài Bon Clay!!!. Thuyền viên bên thuyền thiên nga lại hối thúc. "Chúng ta phải mau đi thôi, sao mà ngài còn ở đó nữa hả?!!!"
Bon Clay lúc này đã gạt đi nước mắt, hướng các thuyền viên của mình mà đứng thẳng tuyên bố. "Không được đi, chạy trốn bây giờ là coi thường Bon Clay này!"
Các thuyền viên. "?"
"Những người bạn đã mạo hiểm tính mạng để chờ đồng đội của mình..."
Anh ta nói.
"Đã biết như vậy mà các ngươi còn bỏ rơi họ, vậy thì các ngươi ăn sáng có ngon không hả?!!"
Các thuyền viên của Bon Clay kiểu. "(⊙o⊙)"
"Nghe rõ đây các chàng trai, cả nhóm Mũ Rơm nữa". Bon Clay nói, trong khi mắt hai mắt thì không ngừng trào ra thủy lệ. "Từ giờ, hãy chú ý lắng nghe những lời mà ta nói đây."
Bởi vì tình cảm trong mắt anh ta quá đỗi chân thành, cho nên cả băng cũng phải tròn mắt nhìn theo anh ta.
"Ta rất ngưỡng mộ tình bạn của các cậu, cho nên ta quyết định sẽ trở thành mồi nhử để dụ đám hải quân cho các bạn đi đón đồng đội của mình". Bon Clay cười nói. "Không cần đặt nặng ân nghĩa, chỉ cần nhớ tình bạn của chúng ta chính là sự tồn tại vĩnh hằng, các bạn có rõ chưa?"
"Anh Bon à!". Luffy lập tức sụt sùi. "Sao anh có thể làm vậy chứ?"
"Sao ta lại không thể chứ?". Bon Clay cười tuyên bố. "Vì tình bạn của chúng ta, hãy đi đón đồng đội của cậu đi Mũ Rơm. Bảo trọng!"
Vừa nói, anh ta vừa nhảy về tàu mình. Tàu thiên nga có lắp hai bánh xe nước ở hai bên mạn thuyền nên có thể điều chỉnh rất nhanh, hải quân từ xa khộng nghe được cuộc trò chuyện này mà chỉ có thể dựa vào ống nhòm quan sát. Bởi vì Bon Clay đã biến thành Luffy và cho các thuyền viên cải trang thành nhóm của họ, ở khoảng cách xa mà ống nhòm có thể quan sát được, hải quân đã lập tức cho rằng tàu Merry là mồi nhử mà tức tốc đuổi theo tàu của Bon Clay.
Toàn bộ 6 con tàu của hải quân đều đã dồn hết tốc lực để đuổi theo tàu thiên nga, nhóm bọn họ liền chớp thời cơ đó mà cho tàu đi nhanh về hướng đông. Chờ tới khi thân phận mồi nhử của Bon Clay bại lộ, thì hải quân cũng đã không còn có thể đuổi kịp bọn họ nữa.
Không còn phải cản xiên sắt nữa, Hope liền tròn mắt nhìn về phía con tàu thiên nga đã bị hải quân bắn hạ. Dưới sự tấn công của vô số hỏa lực và xiên sắt làm chìm tàu của sáu con thuyền vây khắp phía, tàu thiên nga hiển nhiên không thể chạy thoát. Nhưng Bon Clay và thuyền viên của anh ta vẫn chiến đấu anh dũng, từng tiếng hô hào vang lên vô cùng kiêu hãnh.
Nhìn khói lửa nhuộm đỏ cả một vùng biển xanh mát, Hope cùng bốn đồng đội mau nước mắt của mình là Luffy, Usopp, Sanji và Chopper đồng loạt bật khóc.
Hướng về phía con thuyền đang bốc cháy của Bon Clay, họ cùng nhau hô lên. "Bon-chan, chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu!"
Ở phía bên kia, cũng có tiếng Bon Clay gào lên đáp lại. "Giữ sức khỏe đó!!!"
Nghe xong, cả bọn lại cùng nhau bật khóc.
Mặc cho tình bạn của họ chỉ là đôi lần gặp gỡ, thậm chí cả hai còn từng là kẻ thù với nhau, vậy mà Bon Clay vẫn quyết định hi sinh thân mình vì bọn họ, có được một người như vậy làm bạn, họ thật sự đúng là may mắn.
Trên đại dương mênh mông rộng lớn, chia tay hôm nay biết khi nào sẽ gặp lại. Chỉ mong sau này khi trăm con sóng cùng đổ về chung một biển, chúng ta sẽ lại tái ngộ mà cùng nhau nâng lên chén rượu thề.
Thời gian đã là quá giữa trưa, mà người họ cần chờ vẫn chưa đến. Luffy chán nản tựa người vào thành tàu, nói. "Sao cậu ấy lâu dữ vậy ta?"
"Bỏ đi". Sanji nói. "Cô ấy đến từ một thế giới khác với chúng ta, cô ấy sẽ không đến đâu."
"Không". Luffy lắc đầu. "Cậu ấy nhất định sẽ đến."
"Thật ra, tôi đã có một cuộc hành trình."
Đúng lúc này từ phía đất liền của Alabasta, âm thanh của Vivi bỗng vang lên. Nghe nói hôm nay cô sẽ có một buổi phát biểu, chính vì thế mà loa phát thanh sẽ được đặt khắp vương quốc để truyền tin.
"Là tiếng của Vivi?". Luffy kêu lên. "À không, chỉ là tiếng của cậu ấy qua loa truyền tin thôi."
"Đó là một cuộc hành trình vượt qua biển đen trong sự tìm kiếm tuyệt vọng. Sau khi rời khỏi đất nước, tôi đã được thấy một vùng biển rộng lớn như vậy đấy. Ngoài ra còn có những hòn đảo đầy những điều huyền bí mà rất khó để có thể hiểu hết được nữa. Những con vật tôi chưa từng thấy, những cảnh vật tôi chưa từng mơ, nhưng lúc bình yên nhất, chính là khi những con sóng cùng nhấp nhô nhảy múa dưới mạn thuyền. Đó là cảm giác êm đềm lặng trôi bao trùm lên những rắc rối nho nhỏ, xong cũng có lúc nó thật dữ dội với tiếng cười đùa và những cảm xúc tuy nhẹ nhàng nhưng lại thật khó tả..."
"...Giữa bóng tối và giông bão âm u, tôi đã tình cờ đi qua một con tàu nhỏ. Con tàu đó như đã vỗ nhẹ vào vai tôi mà nói rằng "Này, cậu có nhìn thấy tia sáng ở đằng kia không?". Con tàu nhỏ bé đó dù có gặp bóng tối thì cũng không sợ lạc đường, nó kỳ diệu đến nỗi như đang cưỡi lên những con sóng lớn và nhảy múa trên chúng vậy. Nó không bao giờ ngừng việc chống chọi lại biển cả, cho dù biển có giận dữ nổi bão tố phong ba thì nó vẫn cứ băng băng tiến về phía trước để rồi nó sẽ chỉ lên một ngón tay mà nói "Này nhìn đi, ánh sáng ở ngay trước mắt rồi"..."
"...Tuy hiện tại lịch sử chỉ ghi lại nó như một tia ảo ảnh, nhưng với tôi, đó lại là sự thật. Và rồi..."
"CÁC CẬU ƠI!!!!"
Xuyên qua từng tiếng sóng biển, từ phía đất liền, tiếng của Vivi vang lên. Cả băng nhanh chóng nhìn về phía bờ biển, chỉ thấy đồng đội của họ hôm nay ăn mặc thật đẹp, trên môi là nụ cười thật tươi. Đồng hành cùng với cô chính là chú vịt vàng Carue, thấy được thuyền họ, cả hai liền vui mừng vẫy tay.
"Chị Vivi!". Hope reo lên. "Chị tới rồi!!"
"Vivi". Nami cũng vui mừng hô lên.
"Cả Carue nữa kìa!". Usopp hò reo.
"Trời ơi công chúa Vivi". Hai mắt Sanji lại hóa trái tim.
"Đấy thấy chưa?". Luffy bật cười khanh khách. "Tôi nói cậu ấy nhất định sẽ đến mà!"
"Vòng tàu lại đón cậu ấy nhanh lên!". Usopp liền chạy vào trong để bẻ bánh lái. "Đón người nhanh rồi tụi mình còn chuồn đi trong êm đẹp nữa!"
"Phải đấy". Chopper nói. "Hải quân dí sát đít rồi!"
Nhưng trước sự vui mừng của họ, Vivi lại hô lên rằng. "Thật ra tôi đến để nói tạm biệt các cậu!"
"Ể?". Luffy tròn mắt. "Cậu ấy mới nói gì đó?"
Hope đáp. "Hình như là nói đến để tạm biệt chúng ta."
Vivi lấy máy thu từ chỗ Carue, hắng giọng rồi nói vào đó. Bằng cách này, không chỉ nhóm Luffy cũng có thể nghe thấy lời cô nói, mà ngay cả toàn vương quốc cũng có thể nghe thấy được.
"Tôi không thể đi cùng các cậu được". Vivi nói. "Thời gian qua, xin cảm ơn các cậu vì tất cả."
"Ể?". Hope tròn mắt. "Vậy là sao?"
Vivi bên kia vẫn cười, tiếp tục nói. "Tôi rất muốn được cùng các cậu có nhiều chuyến phiêu lưu hơn nữa, nhưng tôi không thể làm thế, bởi vì TÔI YÊU VƯƠNG QUỐC NÀY LẮM!!!"
Cả băng không nói gì cả, chỉ dõi mắt nhìn về phía đất liền. Nếu như không thể tiếp tục cùng nhau đồng hành, vậy thì đến thật lâu về sau này, e rằng họ mới có thể gặp lại được nhau.
Vivi lại nói. "Vì lý do đó, tôi không thể nào đi cùng các cậu được. Tôi...tôi..."
Nói tới đây, nước mắt đã không thể nào kiềm lại được nữa. Vivi cố lau đi nước mắt đang tuôn rơi như mưa của mình, nhưng càng lau lại càng nhiều, cuối cùng đã thấm ướt cả khuôn mặt cô.
Dù vậy, cô vẫn nói. "Tôi sẽ ở lại đây, nhưng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, các cậu vẫn có thể gọi tôi là đồng đội được chứ?"
Thấy cô bật khóc nức nở, Luffy liền vội gào lên. "DĨ-"
Còn chưa kịp nói chữ thứ hai, cậu đã bị Nami bịt chặt mồm.
"Đồ ngốc!!". Cô mắng. "Hải quân đang theo dõi Vivi đấy, nếu cậu trả lời bây giờ, họ sẽ cho rằng Vivi có quan hệ với chúng ta. Như vậy thì cô ấy sẽ trở thành tội phạm đấy."
Hope vội hỏi. "Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Sắp xa nhau rồi, không lẽ đến câu từ biệt cũng không thể nói sao?"
"Đừng nói gì hết". Nami lắc đầu. "Cứ im lặng mà chào tạm biệt đi."
Luffy chau mày, cậu nhìn cánh tay trái của mình, rồi nói. "Vậy làm theo cách này đi."
Cả băng hiểu ý của cậu, liền đồng loạt xoay người. Họ không nói bất kỳ lời gì cả, chỉ cùng nhau vươn thẳng cánh tay trái có đánh dấu ký hiệu X trên tay mình lên.
Người khác có thể không biết, nhưng Vivi nhất định sẽ hiểu. Từ giờ cho đến mãi về sau, cho dù có là ở bất cứ nơi đâu, thì chữ X trên cánh tay trái này sẽ mãi là minh chứng cho tình đồng đội của bọn họ. Cô cũng thế, Carue cũng vậy, họ sẽ mãi là đồng đội của nhau.
Trong tiếng đạn pháo rung trời của phía hải quân, cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người đồng đội đang giơ cao cánh tay trái có ký hiệu X nơi đất liền, Luffy tuyên bố giong buồm.
Hôm nay trời vẫn nắng đẹp, biển cả vẫn xanh mướt bình yên, con tàu hải tặc Going Merry lại giương cao cánh buồm có hình đầu lâu xương chéo mà thẳng tiến ra khơi. Alabasta thoắt cái đã bị bỏ lại thật xa, nhưng tình đồng đội giữa bọn họ thì sẽ vẫn sống mãi trong tim mỗi người.
(Hằng: tập này có câu nói của Bon Clay làm mình rất cảm động.
"Có thể chúng ta lạc lối khỏi con đường của phụ nữ, có thể chúng ta lạc lối khỏi con đường của đàn ông, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi con đường làm người".
Hồi cấp 2 coi One Piece chiếu trên HTV3 thì thấy Bon Clay hơi dị, nhưng giờ xem lại mới thấy anh đúng là một người tuyệt vời.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro