Chương 45: Erumalu hoang tàn này thật ra từng là một thành phố xanh đó
Tàu trôi dọc theo bờ sông bên rìa địa phận Alabasta, để chuẩn bị cho việc cập bến, Sanji liền vào trong chuẩn bị đồ ăn mang theo.
Hope đã được chuẩn bị cho một bộ quần áo của người dân xứ sa mạc này. Đồ là Sanji mua nên em không quá khó hiểu việc đây là đồ của nữ vũ công, nhưng nghĩ đến thân hình gầy gò xấu xí của mình mà diện đống này lên, Hope liền từ chối không mặc. Cũng may Alice có một hai bộ thông thường, Hope cũng được cô chia cho một bộ.
Đồ của Alabasta là đồ dài vây kín thân thể, dù là đồ nam hay đồ nữ thì cũng đều có mũ chùm để che đi nắng nóng. Hiện tại nhiệt độ không khí đã lên khá cao, theo như Vivi nói khi cập bến để Carue đi đưa tin tức cho quốc vương cô ấy thì khi tiến sâu hơn vào trong sẽ càng nóng hơn.
"Mà này chị Alice". Luffy tò mò nhìn cái đuôi của cô gái tóc bạch kim. "Cái này của chị là hàng thật à?"
"Ừ". Alice vừa thoa kem chống nắng cho Hope vừa nói. "Đừng có chạm vào, chị giết cậu đấy."
"Đại dương này đúng là rộng lớn thật". Usopp tấm tắc nói. "Đến cả nhân thú vậy mà cũng có tồn tại luôn."
"Chờ khi các em tiến sâu hơn vào Đại Hải Trình thì sẽ còn thấy nhiều thứ lạ lùng hơn nữa". Alice đáp. "Kem chống nắng được rồi đấy Hope, nhưng em vẫn phải đội mũ cho cẩn thận đấy. Để tóc mái xuống, như vậy có thể che được cho cái trán của em."
"Vâng ạ". Hope ngoan ngoãn vâng lời, khuôn mặt đẹp lại lần nữa bị tóc mái dày che hơn phân nửa.
"Ali". Ace liền bu đến đòi hỏi. "Tớ cũng muốn thoa kem chống nắng nữa."
"Một tên đàn ông như cậu thì thoa làm gì?". Alice khinh bỉ nói. "Với lại cơ thể cậu là lửa cơ mà, đạn dược còn chả giết được cậu thì cái nóng này có nghĩa lý gì đâu chứ."
"Ali xấu tính quá nha."
"Tên tôi là Alice, gọi cho đàng hoàng vào."
Tàu nhanh chóng cập bến ở một mỏm đá. Còn chưa bước vào trong địa phận Alabasta thì Hope đã cảm thấy hơi nóng đang bốc lên mặt mình, Omega vốn không giỏi chịu nhiệt, vì thế em liền thấy có hơi hít thở không thông.
"Uống cái này vào đi Hope". Chopper mang đến một viên thuốc cho em. "Đây là thuốc chống tăng nhiệt rất hiệu quả cho Omega, mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa tới thời gian phát tình nhưng tốt nhất là phải phòng hờ mới được."
"Cảm ơn cậu Chopper". Hope mỉm cười nhận thuốc, nhanh chóng uống vào trong bụng.
"Chị Alice cũng uống một viên đi này". Chopper lại chạy qua đưa thuốc. "Hope nói chị cũng là Omega mà đúng không? Nếu chị phát triển bình thường thì có thể sức nóng ở đây sẽ ép chị vào kỳ phát tình đấy ạ."
"Cảm ơn em nha bé tuần lộc". Alice mỉm cười, cái đuôi mèo như có như không lướt qua cằm Chopper.
Chopper ngại ngùng uốn éo, lời nói ra thì bảo chẳng thích chút nào xong trên miệng lại cười đến đặc biệt sung sướng.
Neo tàu Merry lại bên mỏm đá, lúc này từ dưới nước bỗng ngoi lên mấy sinh vật kỳ lạ trông như hải cẩu mà lại có mai rùa.
"Cái gì đây?". Zoro nhíu mày.
"Hải cẩu hả?". Hope đoán.
"Nó có mai mà". Luffy nói. "Chắc là rùa đấy."
"Là Kungfu Dugong". Vivi sửng sốt.
"Qua qua qua". Con có vẻ như là đầu đàn giơ tay lên trời kêu lên mấy tiếng.
Chopper thấy vậy liền phiên dịch. "Nó nói 'Nếu các nguoi muốn lên bờ thì phải đánh bại ta trước đã', còn nếu sợ thì quay tàu lại và đi đi lũ hèn nhát. Vậy đó."
"Cũng láo khiếp". Alice nói.
"Hay là tớ bắt một con cho cậu nha?". Ace cười hỏi.
"Nhà mình nuôi một mình cậu là được rồi". Alice bình thản đáp lại. "Thêm người chỉ khiến tôi cực thêm thôi."
Dù biết cô đang mỉa mai mình, xong Ace vẫn cười đến xán lạn.
Đồng đội nhà mình dễ thương quá thì phải làm sao đây ta? Online chờ gấp!
Usopp ỷ đối phương là một đám động vật, liền cười tự mãn mà nói rằng. "Sao tôi có thể ngồi yên khi mà có kẻ gọi tôi là đồ hèn nhát được chứ? Các cậu chờ đó, để tôi đi lấy lại danh dự cho chúng ta cho."
Vừa nói vừa tung người nhảy xuống khỏi thuyền, Vivi bên cạnh thấy vậy liền hoảng hốt kêu lên. "Khoan đã Usopp à."
Nhưng đã quá muộn. Uopp cùng con đầu đàn giao chiến, chỉ trong tích tắc là đã bị nó hạ gục.
"Kungfu Dugong rất là mạnh đó". Vivi than thở.
"Hay à nha". Luffy hào hứng. "Để tôi đi cho."
"Chờ đã Luffy-"
"Há há há tôi thắng rồi."
Trước khi Vivi kịp can ngăn, Luffy đã giao chiến và giành chiến thắng chỉ trong một đòn.
Xong Vivi lại không hề vui mừng, chỉ ôm đầu than lên. "Thắng được rồi còn tệ hơn."
Con đầu đàn bị Luffy đánh bại nhanh chóng ngồi dậy, nó cúi người với thiếu niên, rồi lại nhìn cậu thuyền trưởng bằng hai mắt lấp lánh.
"Dễ thương quá". Hope tròn mắt. "Salem mau nhìn đi, người ta dễ thương quá kìa."
"Meo" Thấy vậy thôi chứ tụi nó đáng ghét lắm chủ nhân ơi.
"Kungfu Dugong đã có lời thề rằng nếu có ai đánh bại được chúng thì chúng sẽ bái người đó làm sư phụ". Vivi nói. "Theo tình hình này thì hẳn là tụi nó muốn đi theo chúng ta rồi."
"Đúng là lũ võ sĩ ba xu". Zoro nhận xét.
Nhìn đám hải cẩu mai rùa giờ đã vây quanh Luffy vẫy vẫy đuôi, Hope không nhịn được mà tim đập nhanh hai cái. Luffy vẫy vẫy tay với em, Hope bèn ôm theo mèo đi xuống. Luffy từ tay cô bé đồng đội đỡ lấy Salem rồi đem một con Kungfu Dugong nhét vào tay em.
"Nặng khiếp". Hope kêu lên. "Cơ mà cũng đáng yêu ghê."
Kungfu Dugong được ôm và cưng nựng liền vẫy đuôi mạnh hơn, cái đầu tròn thân thiết dụi vào ngực Hope làm nũng.
"Được rồi vậy đi". Luffy hô lớn lên. "Các học trò hãy theo ta nè. Khuỵu chân xuống rồi vung đấm, một, hai, một, hai."
Cả đám hải cẩu liền theo tiếng hô đếm của thiếu niên mà đều đặn tập đấm. Cả một đàn hơn hai chục con, tiếng kêu the thé vang dội khắp cả một mỏm đá.
"Được rồi tốt lắm". Luffy hạ lệnh thôi rồi xốc balo lên. "Chúng ta lên đường nào các học trò của ta, thẳng tiến về Yuba nào."
"Bọn nó đang làm gì thế?". Sanji giật giật chân mày mình.
Nhìn đàn Kungfu Dugong ngay hàng thẳng lối dính sát sau lưng Luffy, Zoro không nhịn được gắt lên. "Tính dẫn đám này vào thủ đô hay sao hả tên kia?!!!"
Luffy không trả lời, nhưng lại cười ngây ngô để chứng tỏ mình đã xác định việc này rồi.
"Không có được đâu Luffy". Nami chống nạnh nhìn cậu.
"Bọn Dugong không thể vượt qua sa mạc được đâu". Vivi cũng mỉm cười khuyên nhủ.
Hai con Dugong thấy vậy liền ôm dính lấy chân Luffy nài nỉ van xin, bộ dáng đáng yêu đến cùng cực.
Hai cô gái vừa mới từ chối việc mang theo thú cưng này ngay lập tức bị lung lay mà quay ra phía sau thì thầm bàn tán.
"Vậy thì tôi có cách này nè."
Chopper kêu lên một tiếng rồi đi qua đống hành lý họ định mang theo ngửi ngửi. Cậu lấy một miếng thịt đưa cho con đầu đàn, cười nói. "Cho các cậu cái này rồi các cậu hãy ở lại đây nha, có được không?"
Bị mùi thức ăn thơm phức do Sanji chế biến, đám Dugong lập tức bỏ mặc Luffy mà vây kín Chopper.
Dù vậy, bọn nó vẫn long trọng đưa tiễn bọn họ vào trong sa mạc. Trong hồi trống trang nghiêm, đám Dugong vừa cầm đồ ăn vẫy vẫy tạm biệt vừa khóc ròng thương tiếc.
"Hẹn gặp lại các học trò của ta". Luffy cười rạng rỡ vẫy tay.
"Nghe này Luffy". Nami nhíu mày nhìn thuyền trưởng ngây thơ vô (số) tội của mình. "Cậu có thật sự hiểu tình hình của chúng ta không vậy?"
Luffy vô tư đáp lại. "Bọn chúng chỉ muốn đi theo tôi học võ thôi mà, sao cậu lại không cho theo chứ?"
"Chúng ta không thể nào vào thành phố một cách ồn ào như vậy đâu". Nami lườm. "Cậu đúng là ngốc mà. Cũng may là Chopper thương lượng được với chúng không là phiền phức rồi."
"Ừ". Chopper cũng gật đầu. "Chúng cứ nói là 'Phải đi theo sư phụ'. Nếu chúng ta mà không cho chúng đồ ăn thì còn lâu chúng ta mới đi được đó."
"Ờ đúng rồi". Sanji liền mỉa mai. "Cũng nhờ sự thông minh của cậu mà giờ chúng ta đã cạn sạch đồ ăn rồi nè."
"Luffy đúng là đứa biết cách gây rắc rối thật". Ace nói.
"Chứ còn gì nữa". Sanji hừ một tiếng.
Dần đi sâu vào trong, cồn cát càng thêm phủ rộng. Bên trên là mặt trời như muốn thiêu đốt da thịt, bên dưới là cát vàng đầy hơi nóng bức, một thành phố đổ nát cứ thế mà hiện ra trước mắt cả băng.
"Gì dạ?". Luffy tò mò. "Chúng ta tới Yuba rồi sao?"
"Không". Vivi đáp, cả người như ngẩn ra vì cảnh tượng tiêu điều trước mình. "Đây là Erumalu, còn được gọi là thành phố xanh."
"Thành phố xanh?". Luffy khó hiểu, bởi vì nơi này hoang nát như vậy thì sao có thể liên quan đến chữ xanh chứ?
Vivi xoay người nhìn họ, ánh mắt buồn rầu vô cực. Cô nói. "Nhìn vào thành phố này các cậu sẽ hiểu những gì mà Baroque Works đã gây ra cho đất nước chúng tôi, cũng như là những gì mà người dân Alabasta phải trải qua."
Nơi này thật sự là một bãi hoang phế, ngay cả cây cối cũng không chịu nổi khô hạn mà xơ xác. Hope chạm nhẹ vào vỏ cây, chỉ thấy vỏ cây khô cằn lập tức nứt ra, trong chốc lát đã bị gió nhẹ thổi đi và hòa lẫn vào trong đống cát vàng.
"Chỗ này sao mà hoang tàn dữ vậy?". Luffy nhìn quanh rồi kêu lên.
"Đúng là nó có phần đổ nát, nhưng trước đây, nó cũng là một vùng rất tươi tốt". Vivi nói. "Vùng đất này rất ít khi có mưa, nhưng bằng cách tận dụng triệt để nguồn nước khan hiếm, nơi này đã rất trù phú. Tuy nhiên đã ba năm trôi qua rồi, vậy mà nơi này vẫn không có lấy một giọt mưa."
"3 năm cơ á?". Hope sửng sốt.
Người không có nước từ 3 hôm trở lên đã chết khô, vậy mà nơi này lại khô hạn tới tận 3 năm, bảo sao lại xơ xác như vậy.
"Nhưng mà dù không có mưa thì không phải cũng có con sông lúc nãy chúng ta đi mà phải không?". Zoro nhướng mày.
"Đúng nhỉ?". Usopp gật đầu. "Sao các cô không lấy nước từ con sông đó lên dùng?"
"Câu trả lời đang nằm phía trước các cậu đấy". Vivi bỏ lại một câu rồi bước tiếp, mọi người cũng nhanh chóng theo sau nghe cô kể tiếp câu chuyện.
"Sự khan hiếm mưa là một tấm bi kịch nghiêm trọng trong lịch sử của Alabasta". Vivi nói. "Nhưng trong khi các nơi khác thì khô hạn, xong lại có một nơi mà lúc nào cũng có mưa. Đó chính là thủ đô Alubarna, thành phố nơi hoàng gia ngự trị."
Khuôn mặt Vivi buồn rầu như đang chìm vào quá khứ bi thương, một lát sau mới nói tiếp. "Mọi người đều gọi đó là đại phúc của nhà vua. Cho tới một ngày kia, khi một lượng lớn Bột Nhảy Múa được người dân phát hiện là đang vận chuyển đến thủ đô Alubarna ở bên ngoài cảng biển."
"Bột Nhảy Múa sao?". Nami nhíu mày.
"Cậu biết nó hả Nami?". Luffy liền hỏi.
"Ừ, nó còn có tên gọi khác là Bột Tạo Mưa". Nàng hoa tiêu đáp. "Tôi chỉ được nghe kể lại thôi, nhưng thứ bột này vốn được các nhà nghiên cứu làm ra để dành cho những nơi không có mưa. Loại bột này sẽ phát ra một làn khói trông như sương mù lên bầu trời và tạo ra một cơn mưa, người dân khi có mưa sẽ vui mừng nhảy múa, cho nên nó được gọi là Bột Nhảy Múa."
"Nói như vậy thì không phải nó là một loại bột quá thích hợp cho quốc gia này sao?". Usopp khó hiểu hỏi lại.
"Mới ban đầu thì ai cũng cho là vậy". Nami nói. "Nhưng thứ này lại có một nhược điểm vô cùng lớn, đó chính là nó sẽ gây ra hạn hán cho những vùng đất lân cận."
"Là sao?". Luffy không hiểu hỏi lại.
"Tức là nó sẽ tập hợp những đám mây nhỏ tạo thành một đám mây đủ lớn để gây mưa". Alice nói. "Hay nói cách khác, nó chỉ có tác dụng dịch chuyển những đám mây sang nơi dùng bột mà thôi."
"Vậy là mưa kia không phải là mưa nhân tạo ạ?". Hope hỏi lại. "Nó chỉ gom mây rồi tạo mưa thôi sao?"
"Đúng là vậy đấy". Nami gật đầu. "Chính vì thế mà các vùng khác sẽ bị hạn hán, đã từng có một cuộc chiến dữ dội giữa hai vương quốc vì thứ bột này, cuộc sống của người dân cũng vì chiến tranh mà đi xuống thậm tệ. Kể từ đó, Chính Phủ Thế Giới đã hạ lệnh cấm cho loại bột này, họ sẽ sẵn tay trừng trị tất cả những kẻ dám sản xuất hoặc tàng trữ Bột Nhảy Múa."
"Vậy ra nó là một loại bột có thể đem lại cả hạnh phúc lẫn bi thương nhỉ?". Usopp gật gù.
Vivi lúc này mới nói tiếp. "Một lượng lớn Bột Nhảy Múa đã được đem tới bến cảng của thành phố, một cuộc hỗn loạn từ đó đã xảy ra bởi vì chỉ có duy nhất đủ đô của Alabasta mới có mưa trong khi xung quanh thì lại không. Mọi người đều cho rằng đó là lỗi của quốc vương, bởi vì ông đã dùng nó để tạo tiếng vang phúc lành cho mình."
"Thật là kinh khủng Vivi". Luffy liền hô hào. "Cha của cô như vậy là không đúng rồi đó."
"Đồ ngốc". Sanji liền dùng chân gõ cốc cốc vào đầu cậu. "Cha của Vivi chỉ là bị lừa thôi hiểu không?"
"Tất nhiên phụ vương của tôi cũng không biết gì về điều đó, tất cả chỉ là âm mưa của tên Crocodile". Vivi nói. "Nhưng Bột Nhảy Múa thì cứ tiếp tục chuyển về thủ đô, còn người dân thì cứ thế mà tiếp tục đặt ra nghi ngờ về phía hoàng gia."
Lúc này trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một khu đất trũng khô hằn. Hope nghiêng nghiêng đầu nhìn qua, hơi nóng khiến mồ hôi trên mặt ngày càng chảy nhiều.
"Chỗ này là đâu vậy tiểu thư Vivi?". Sanji bèn hỏi.
"Đây chính là con kênh của thành phố xanh". Vivi đáp. "Nó được xây nhằm tận dụng nước triều lên của con sông Sandora. Nhưng ngay cả con kênh này rồi cũng bị phá hủy, không có nó nên thành phố xanh cũng không có đủ lượng nước cung cấp cho mình, người dân thì cứ chờ đợi trong vô vọng mà mưa thì lại không bao giờ rơi xuống, vì thế mà những cuộc chiến nổi dậy ngày càng nhiều. Người dân dần trở nên kiệt sức, để tiếp tục sống sót, họ buộc phải rời bỏ thành phố để kiếm những ốc đảo khác để tìm nguồn nước. Erumalu cũng bị bỏ hoang từ đó."
Một trận gió lúc này bỗng thổi lên, gió mang theo cát bụi không ngừng bay đến khiến cho Hope phải dùng hai tay che kín mặt mình để không bị cát bay vào mắt.
Bên tai bỗng vang lên tiếng kêu rít gào, mọi người liền vì thế mà rơi vào thế căng thẳng.
"Gì vậy?". Nami nhíu mày. "Đó là người của quân phiến loạn đang tới sao?"
"Hay là đám Baroque Works đã tới rồi?". Usopp cũng nói.
"Bình tĩnh đi". Alice nói. "Đó chỉ là gió thôi."
"Gió gì mà nghe như tiếng nói vậy ạ?". Luffy khó hiểu.
"Là do chúng thổi qua mấy khe hở của tòa nhà đấy". Alice đáp. "Nơi này đã mục nát rồi, những ngọn gió khi thổi qua thì sẽ tạo nên mấy âm thanh này thôi."
Vivi đau buồn nhìn cảnh vật, buồn bực nói. "Nghe cứ như là Erumalu đang khóc vậy."
Gió ngày càng lớn, sức gió mạnh mẽ thổi bay cả tấm khăn chùm đầu của cả bọn. Một trận gió lốc mang theo cát bụi bay đến, tàn phá lướt qua người cả băng, tiếng gió vang bên tai như tiếng kêu gào tuyệt vọng của những linh hồn lạc lối khổ sở.
Chờ gió đi, Hope mới dám nói. "Nghe mà nổi hết cả da gà."
"Bên kia có cái gì kìa". Usopp bỗng kêu lên.
Vivi liền sửng sốt. "Không lẽ đến giờ vẫn còn có người sống ở đây sao?"
Cả bọn vội vàng chạy đến nơi có bóng người, nhưng hóa ra đó chỉ là một bộ xương đã chết khô. Hơi nóng quá đỗi khủng khiếp khiến cho nó đến nguyên hình cũng không giữ được, hộp sọ khô hằn giòn rụm từng mảnh từng mảnh nứt ra.
Vivi quỳ rạp xuống cát nóng, tay nâng hộp sọ lên tựa vào trán mình, thanh âm đau khổ tuyệt vọng khóc than. "Tất cả đều là do âm mưu của tên Crocodile đó. Thành phố thì khô hạn, người dân đói khát còn những kẻ nổi dậy chống lại triều đình cứ thế tàn sát lẫn nhau, tất cả đều được như hắn mong muốn. Hòa bình của vương quốc, niềm tin của người dân với hoàng gia, nước mưa cho thành phố và cả sinh mạng con người đều bị cướp đi, rốt cuộc tên đó có quyền gì mà dám làm như vậy? Là Thất Vũ Hải thì sao? Cứ đứng ra đó mà ra vẻ một anh hùng, không ai thật sự nhận ra hắn đang lừa gạt cả vương quốc này sao chứ?"
Vivi bật khóc, tay siết chặt mà gào lên. "TÔI TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO HẮN!!!"
"Rầm"
Vivi vừa dứt câu hét, một tòa nhà hoang sơ đã bị Luffy, Usopp và Sanji đánh hạ.
"Thật tình". Zoro chắc lưỡi trước sự trẻ con của họ. "Mấy tên này đúng là trẻ con thật mà."
"Bỏ cái đó xuống đi Vivi". Alice giúp cô gái tóc xanh đào một hố cát. "Em không biết rằng xác chết có nhiều vi khuẩn lắm à?"
"Để tớ đào cho Ali". Ace liền tiến đến làm thay bạn mình.
Vivi ngẩn người, rồi cũng cùng Ace chôn cất bộ xương khô. Sau khi xong việc, cô còn cẩn thận cắm một cái que lên làm mộ.
Alice đổ cồn ra tay hai người diệt khuẩn, Ace cười cười há miệng nói cảm ơn. Alice không có thái độ gì cả, chỉ thuận tay xoa đầu cậu khen thưởng.
Luffy tiến đến chỗ bọn họ, không còn nét vô tư đơn thuần và ham chơi ban nãy nữa, lần này cậu đã thật sự tức giận rồi.
"Tiến lên thôi các cậu". Thiếu niên bóp đấm tay của mình khiến nó kêu lên răng rắc. "Chúng ta đã dừng chân ở đây lâu quá rồi đấy."
Đây là vương quốc của bạn cậu, Luffy tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm hại tới nó. Tên cá sấu chết tiệt kia, ông đây tới hỏi tội mày đây!!!
"Đi thôi nào Vivi". Nami mỉm cười hạ quyết tâm. "Chúng ta cùng tới Yuba nào."
"Nơi đó là nơi có quân phiến loạn đúng không?". Zoro nói.
"Ừ". Được bè bạn ủng hộ, Vivi cũng xốc lại tinh thần đứng lên. "Tôi sẽ thuyết phục thủ lĩnh của bọn họ để ngăn chặn cuộc nổi loạn."
"Thuyết phục?"
"Mọi tai họa của Alabasta đều bắt nguồn từ tên Crocodile đó". Vivi đáp. "Tôi sẽ nói cho họ biết toàn bộ sự thật và dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại."
"Hiểu rồi". Zoro gật đầu rồi cùng đồng bọn tiến lên.
Gió cát vẫn đang thổi mạnh, nhưng sâu thẳm trong từng tiếng than thở của Erumalu, có một hy vọng đã dần le lói cháy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro