Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KawaSara] Chuyến tàu năm ấy.


Đời người có bao nhiêu lần được ngắm hoa rơi? 

Thanh xuân liệu có đủ dài để tôi nói hết lời yêu với cậu?

Chuyến tàu của năm tháng chỉ có một chiều, đoá hoa trong lòng chỉ nở một lần, tình yêu của tôi cũng vậy.

Chỉ là đơn phương từ một phía, không thể hi vọng cũng không thể nói ra.

______

Tháng tư, ngày những nhịp hoa rơi trên nền áo đen u tối, tôi vẫn âm thầm dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, Kawaki bỗng quay lại nhìn tôi dưới khung trời ngập nắng vàng.

"Này lớp trưởng, hôm nay tôi cúp học!".

Đúng, người có thể ngang nhiên nói cúp học với lớp trưởng cũng chỉ có tên đội sổ Kawaki.

"Đứng lại, tôi không cho phép!".

Tôi chạy lên phía trước để túm Kawaki lại, cậu ấy cũng nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.

Và người có thể khiến tôi đánh mất sự bình tĩnh, cũng chỉ có cậu ấy.

Tôi quen biết Kawaki vào năm nhất cao trung, vì là lớp trưởng nên tôi phải mang trách nhiệm kèm cặp người đội sổ của lớp.

Ở bên Kawaki, cậu ấy khiến tôi có thể thả lỏng đi phần nào. Cậu ấy sẽ vờ như không biết để lắng nghe tâm sự của tôi, cậu ấy không nói quá nhiều lời, nhưng không rời đi khi tôi cảm thấy bất lực.

Tôi cứ như vậy dõi theo cậu ấy suốt những năm cao trung ngắn ngủi. Tôi ấp ủ một tình cảm không thể nói, giấu thật kín nỗi lòng của mình để không ai có thể nhận ra được.

Kawaki vẫn không tiến bộ sau hai năm học cùng tôi, cậu ấy vẫn đội sổ một cách thần kì.

Ngày khai giảng của năm cuối cao trung, tôi mở lời khuyên nhủ cậu ấy.

"Kawaki, năm nay hãy cố gắng đi!".

Kawaki vỗ vai tôi, cậu ấy hơi cúi người xuống vì sự chênh lệch giữa chúng tôi.

"Năm nay cùng đội sổ nhé, lớp trưởng!".

"Cậu thật là hết thuốc chữa rồi!". Tôi càu nhàu.

"Vậy cậu chữa cho tôi đi!".

Kawaki bật cười như những lần trêu chọc tôi, thật ra ai mới là người hết thuốc chữa? Có lẽ là tôi mới phải.

Tôi lặng người giữa những cánh anh đào mang đầy ưu tư, Kawaki cậu ấy không hiểu, tôi sợ rằng phải rời xa cậu ấy, đây đã là năm cuối cùng chúng tôi có thể bên cạnh nhau rồi.

Kết thúc kì học đầu tiên tôi ngỏ lời muốn cùng cậu ở một thành phố sau khi tốt nghiệp.

Kawaki từ chối, và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau.

Thì ra cũng có lúc khung cửa sổ của lớp học luôn mang hình bóng của cậu ấy.

Từ khi nào vậy nhỉ?

Tôi cũng không còn rõ nữa.

_____

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi vẫn ngoảnh lại nhìn những tàn hoa rơi trong nuối tiếc, ba năm cùng Kawaki cũng đi đến hồi kết rồi.

 Cậu ấy lướt qua tôi, chúng tôi nhìn nhau giữa những thanh âm của hồi ức tuyệt vời nhất.

Cậu nhìn thấy điều gì trong đôi mắt của tôi, là tình cảm giấu kín của những năm về trước?

Hay chỉ là khoảnh khắc chúng ta giao nhau ở ánh nhìn?

Tôi khẽ cười với cậu ấy, có lẽ đây là lần cuối cùng, tôi dành nụ cười của mình cho cậu ấy.

"Tạm biệt Kawaki!".

Tháng 4 năm ấy, tôi cuối cùng cũng phải từ biệt tình đầu của mình. Quá khứ tươi đẹp đến mấy cũng đến lúc ngủ yên rồi.

_____

Tokyo, tháng 12.

Tôi đã trở thành sinh viên của một trường đại học có tiếng, dĩ nhiên là không cùng tên đội sổ ấy nữa.

Tokyo về đêm lạnh lẽo một màu trắng xóa của tuyết, tôi đi mãi vẫn không thoát khỏi dòng hồi ức của năm tháng cũ.

Đầu tháng Boruto có hẹn tôi đến nhà thi đấu lớn nhưng bất ngờ lại huỷ hẹn vì có chuyện đột xuất.

Hôm nay đường phố đông đúc hơn thường ngày, tấm poster trên xe buýt cũng đã thay mới, tôi dừng trước nhà thi đấu của thủ đô, thì ra hôm nay có trận đấu chung kết bóng rổ.

Tôi nhớ Kawaki cũng giỏi môn này lắm, cậu ấy từng chỉ tôi cách chơi.

Tôi nhìn vô thức nhìn lên màn hình lớn, bóng dáng thân thuộc lướt qua trong phút chốc, bóng lưng ấy tôi không thể nào quên được, màu áo số mười, Kawaki.

Tôi sững sờ giữa con phố rộng lớn, Kawaki đang ở trước ống kính mỉm cười, tôi chưa từng thấy một Kawaki nhiệt huyết đến vậy, vòng hoa đeo trên cổ và chiếc cúp vàng trong tay cậu ấy.

"Lớp trưởng, cậu có đang xem không đấy. Kawaki từ nay không phải là tên đội sổ nữa!".

"Tớ đã đủ tư cách để đến bên cậu rồi!".

Kawaki che đi ống kính, một mực bỏ chạy khỏi tiếng hò reo trong nhà thi đấu, mà những bước chân của tôi đã in trên nền tuyết trắng, tôi vậy mà lại rơi nước mắt khi nhìn thấy Kawaki trên con đường sáng rực của Tokyo.

"Sarada, tớ thích cậu!"

"Kawaki, tớ thích cậu!"

Chúng tôi bật cười, tuyết lại rơi rồi.

Chuyến tàu của năm tháng chỉ có một chiều, ở điểm dừng chân đó có mối tình đầu vẫn luôn đợi tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro