Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KawaSara] Ánh dương ở phía xa

Fanfic KawaSara

Ánh dương ở phía xa.

_____________________________

- Boruto buông tay tớ đi! 

Nhiệm vụ kết thúc, cơ thể tôi vùi vào đống đổ nát rồi rơi xuống vực sâu, tuổi mười bảy đẹp đến đâu cũng đã tan vỡ kể từ thời khắc tầm mắt của tôi thu lại hình ảnh cuối cùng, Boruto sợ hãi cố níu lấy tay tôi nhưng tất cả cũng đã muộn màng.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt chìm vào màu đen u ám không có lấy một tia hi vọng cuối cùng, vực sâu trọng vọng khiến trái tim tôi như ngưng đập, tôi rốt cuộc cũng cảm thấy mệt rồi.

- Sarada! Dù tình yêu có to lớn đến đâu thì chẳng phải hoài bão sẽ luôn chiến thắng nó sao?

Tiềm thức tôi vang vọng một lời nói quen thuộc mà tôi đã bỏ qua nó từ lâu, thì ra lúc cận kề cái chết tôi lại nhớ đến anh ta. Tôi từng nghĩ bản thân tôi đã quên đi dòng kí ức đó từ lâu, nghiệt ngã làm sao trong tim vẫn luôn để trống một vị trí ngụ lại hình bóng của anh ta.

- Kawaki đừng đi! 

Tôi bật dậy trong cơn đau nhức tưởng như cơ thể đã tan nát thành những mảnh nhỏ, nước mắt cứ vậy chảy ra khi tôi chẳng còn kiềm nổi bản thân mình nữa, không phải vì thể xác thảm hại này, mà vì trái tim tôi bị ăn mòn bởi thứ tình cảm đã chết từ nhiều năm về trước.

Gã thương hại nhìn tôi gục bên gối với làn mi đã ướt sau đó nở nụ cười khinh bỉ.

- Hoài bão của em chỉ tới đây thôi sao?

Tôi vô lực nhắm lại đôi mắt để che đi chút yếu mềm của mình, Kawaki đã cứu sống tôi bằng một phép màu nào đó. 

Phải, như một phép màu, cả việc Kawaki bắt gặp tôi trong tình trạng thảm hại thế này cũng đã là một sự tình cờ đáng phải kinh ngạc. 

- Em thật đáng thương! 

- Sao anh lại cứu tôi? Cứ như vậy để mặc tôi chẳng phải sẽ tốt hơn?

Tôi nhìn anh, trong đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước. Tôi không trông thấy rõ biểu cảm của Kawaki bởi lẽ chính tôi cũng chẳng muốn đối mặt với ánh mắt của anh. Tôi chẳng đời nào lại bận tâm với một kẻ như thế mà tôi của quá khứ đã từng yêu.

- Em đã thảm hại đến mức này rồi Sarada! 

Anh cười khẩy cúi người xuống ép tôi phải đối diện với thực tại mà tôi luôn gạt bỏ một cách phũ phàng, tất thảy mọi cử chỉ của anh đều khiến tôi phải thuận theo không một chút phảng kháng khi tôi hiện tại chỉ là một thể xác héo mòn bởi những vết thương chi chít trên từng tấc da thịt.

- Kể từ thời khắc anh rời đi thì chúng ta đã chẳng còn lại gì nữa!

Lần này khi thốt ra những lời đó, qua ánh hoàng hôn bên khung cửa ảm đạm đôi mắt chúng tôi nhìn thấy bản thân của những năm tháng vang vọng một hồi ức đẹp nhất. 

Khi ấy Kawaki cũng chỉ là một thiếu niên với những nhiệt huyết nung nấu qua đôi đồng tử ấm áp, phải rồi, tôi đã từng phải lòng một chàng trai như thế.

- Khi ấy anh chọn đi về phía bóng tối ở phía sau, mà tôi chọn vứt bỏ tình yêu để đi về ánh dương đằng trước!

Tôi vô thức nhắc lại những chuyện đã qua mà chẳng thể chối bỏ tôi đã từng ray rứt thế nào. Kawaki cũng trầm mặc không lên tiếng, có lẽ như trong khoảnh khắc ấy chút cảm xúc lắng đọng lại từ ngày xưa bỗng chốc đã khơi dậy lên nhịp đập rộn ràng của cả tôi và anh.

- Tôi luôn tự hỏi, nếu ngày đó tôi chọn tình yêu thì phải chăng anh sẽ nán lại vì tôi?

- Sẽ không đâu, dù là lựa chọn nào của em cũng không thể thay đổi được ý định của tôi!

Tôi khẽ cười che đi sự thất vọng của chính mình, nhưng mà nực cười thay câu trả lời ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào với bước đường bản thân đã chọn.

- Tóc em dài rồi Sarada!

Kawaki vuốt những lọn tóc đen nhánh rũ bên gối với sự dịu dàng cuối cùng mà anh có thể dành cho tôi. Chí ít ở giây phút ngắn ngủi này anh có thể buông xuống sự cảnh giác bản thân vốn phải mang bên mình, và tôi cũng sẽ rũ bỏ đi trách nhiệm gánh trên vai với một gã tội phạm bị truy nã.

- Anh thích nó sao?

- Không hẳn, điều đó nhắc nhở tôi chúng ta đều đã trưởng thành!

- Nếu anh thích tôi sẽ cắt nó!

Kawaki bật cười rồi rời khỏi chiếc giường còn vương lại mùi hương bên người anh, tôi dõi theo anh đến khi anh dừng lại một bếp lửa nhỏ bắt đầu nấu nướng gì đó. 

"Vậy tôi sẽ nấu súp cà chua!"

Rõ ràng là anh biết tôi không thích cà chua, như một sự trả đũa khi tôi trót buông những lời khô cằn chẳng mấy thiện cảm.

Nhưng mà tối hôm ấy tôi vẫn ăn hết món súp cà chua dở tệ do anh nấu.

- Em khóc kìa Sarada!

- Biết làm sao được, nó dở quá, tệ quá đi mất, Kawaki!

Kawaki, có lẽ tình yêu đó lại quay trở về kể từ thời khắc chúng ta chạm nhau ở ánh nhìn, tôi dùng thời gian vùi lấp những hồi ức tuyệt vời đã ngả vàng bởi bụi mờ của thời gian. Tôi chạy thoát khỏi những giấc mơ ngày chúng ta thân mật gọi tên nhau.

Chỉ là có chạy thế nào cũng chẳng thoát khỏi thứ cảm xúc đã dày vò trái tim tận nhiều năm liền.

- Quả nhiên cả hai chúng ta không thể gạt được bản thân nhỉ?

Dưới ánh trăng xanh, hơi ấm bên lồng ngực anh làm tôi cảm thấy yên tâm đến lạ, nụ hôn triền miên trong hương đêm phá bỏ những xiềng xích vô tình trói buộc những xúc cảm mãnh liệt nhất. Sự ngọt ngào pha lẫn chút mặn đắng từ nước mắt làm màn đêm như ngưng lại đợi chúng tôi bày tỏ hết lời yêu qua những hành động chỉ chúng tôi biết.

- Sarada, chúng ta cũng chỉ có đêm nay!

Chỉ là chút men tình hoà lẫn vào cơn gió lạnh thổi qua làm bờ vai tôi đang run lên. Tôi đáp lại anh vì không muốn bản thân phải để lỡ những gì mình đã từng đánh mất.

Chúng tôi hoá ra cũng chỉ đơn thuần là những kẻ ngốc hoài nhớ mãi một tình yêu đầu đời ngây dại.

________________________________________________

- Kawaki! Mau thả Sarada!

Boruto giận dữ đến mức hai mắt gằn lên những tia đỏ, cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được tôi khi vết thương của tôi đã bắt đầu lành lặn đi chút ít.

Kawaki kề kunai vào cổ tôi với sự đối đầu mà anh và Boruto chưa từng buông xuống, chỉ có tôi hay rằng anh sẽ không xuống tay với tôi, chí ít là lần này.

-Sarada! Hãy sống tiếp, đừng buông bỏ khi rơi vào đường cùng. Em phải sống để đối diện với tôi!

- Em phải sống để chết trong tay tôi, những gì tồn đọng ở quá khứ chúng ta đã cởi bỏ hết mọi thứ!

Tôi ngẩng đầu nhìn những áng mây đỏ nơi chân trời phía xa, bình minh đã đến và lần này tôi không còn ngần ngại mà chạy về tia nắng xa xăm ấy, Boruto lo lắng dắt tay tôi từng bước rời khỏi những kỉ niệm còn vấn vương trên mảnh đất nhỏ.

Tôi ngoảnh đầu lại trong phút chốc, bắt gặp Kawaki ngược lối ánh sáng cũng quay lại nhìn tôi.

Giữa những tia nắng ấm áp ánh mắt của chúng tôi chỉ còn lại sự tiếc nuối trống rỗng đến vô hình, vốn dĩ tình đầu sẽ không thành, vốn dĩ lời hứa năm ấy cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Vậy thì tại sao lồng ngực lại nhói lên không ngừng?

- Tạm biệt anh, Kawaki!

Kawaki khẽ cười rồi tiếp tục đi mãi vào khu rừng âm u, nơi ánh sáng không thể chạm tới nổi góc tim anh.

Tạm biệt tình yêu đầu đời của tôi.

_________________________________________--

Những tháng năm tuổi trẻ đầy ngây dại hoá ra lại là hồi ức đẹp nhất, ngày ấy chúng tôi có thể hồn nhiên mỉm cười dưới ánh nắng ấm áp.

Đến khi trưởng thành, bóng lưng chúng tôi quay vào nhau, hai con đường riêng biệt tôi và cậu ấy đi không có giao điểm, cả cơ hội ngoảnh đầu nhìn nhau, chúng tôi cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro