Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình (Phần 4)

Writer: #Amn

- Anh dạo này sống tốt không ?

Anh rất muốn nói không tốt chút nào, từng giây từng phút trong tâm trí đều là hình bóng cậu, thế gian từng chút đều là cậu, suy nghĩ duy nhất trong anh chính là làm sao để cậu quay về. Thế gian nay tưởng chừng như rộng lớn như vậy, tưởng như có tìm đến cùng trời cuối đất cũng khó khăn nhìn thấy bóng dáng người, hóa ra từng chút đều là em, mỗi hỉ nộ ái ố đều chỉ liên quan đến em. Nhưng cuối cùng, anh đem tất cả suy nghĩ hoang đường kia nuốt ngược trở lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

- Vẫn tốt, dạo gần đây đang quay dở một bộ phim mới. Em thì sao ?

- Vẫn ổn, chỉ là có chút thiếu vắng ...

- A, thật ngại quá, anh có việc gấp phải đi ngay, lần sau gặp lại

Tiêu Chiến gần như ngay lập tức đáp lời như muốn chạy trốn, như muốn lảng tránh ánh mắt thâm trầm nơi ai kia.Anh biết những lời Vương Nhất Bác sắp nói là gì, anh cũng rất nhớ cậu ấy, rất muốn gặp cậu ấy, rất muốn quay lại với cậu ấy, nhưng hai người họ vốn là vô vọng, chính là chuyện kia dù có xảy ra bao nhiêu lần, kết quả vẫn sẽ là ly tan. Anh không dám chắc mình có thể bĩnh tĩnh nói đã không còn tình cảm với cậu, không chắc mình có thể tiếp tục giả vờ bình thản khi nghe cậu nói nhớ anh, sẽ đành lòng nặng lời khiến cậu tổn thương để cậu buông bỏ đoạn tình cảm này. Có những chuyện, không phải cứ cố gắng là sẽ có được thành quả tốt đẹp. Có những đoạn tình, vốn vô duyên, nhưng lại dây dưa thành một đoạn vấn vương không dứt, chẳng thể phai mờ. Có lẽ, dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện như vậy, sẽ tốt hơn cho cả hai.

Chúng ta đã thực sự kết thúc cuộc tình này. Dù nhẹ nhàng, dù sóng gió trắc trở, dù không cam tâm nói cậu giã từ. Bởi lẽ, biết đâu vì tình cảm của chúng ta chưa đủ để cùng nhau chống lại số phận, chống lại thiên duyên, chống lại thị phi bàn tán. Bởi lẽ, tình yêu của chúng ta như cánh hoa mỏng manh giữa dòng nước lũ, qua gió dập sóng dồi không biết tấp vào đâu, neo lại nơi phương trời nào. Bởi lẽ, chúng ta đã quá hèn nhát, không thể theo đuổi đến cùng, không thể cố gắng đến cùng mà đã bỏ dở giữa chừng, vừa đi được một nửa đoạn đường đã vội buông tay.
Đôi lúc ngỡ duyên phận cho ta say một ánh mắt, ngơ ngác vì một nụ cười, si mê trước một người, nhưng rồi nhận ra vốn vô duyên.
Ngày xưa có một chuyện tình, vốn đã kết thúc từ lâu nhưng hai người vẫn chưa thể dứt bỏ chân tình, thành ra cả đời chẳng khác nào ôm si tâm vọng tưởng

Tiêu Chiến không biết, cũng không ai nói cho anh biết rằng, ngày đó sau khi anh vội vã đi, có một chàng trai bỗng nở nụ cười chua xót, trong mắt có ánh lệ. Cậu biết anh trốn chạy điều gì, cậu cũng biết đoạn tình này vốn vô duyên, nhưng cậu không thể cản nổi con tim mình, tình yêu vốn dĩ không hề tuân theo lí trí. Dẫu cậu có tự nói với bản thân trăm ngàn lần rằng không được nghĩ đến anh nữa, nhưng vẫn đôi lúc ngồi ngẩn ngơ nghĩ đến nụ cười của anh, như người mất hồn ngắm những tấm ảnh từng chụp chung của cả hai, như người say tự ru mình trong quá vãng xa vắng.

Tựa tiếu phi tiếu, cậu bỗng cảm thấy nực cười.Đôi lúc ngỡ duyên phận cho ta say một ánh mắt, ngơ ngác vì một nụ cười, si mê trước một người, nhưng rồi nhận ra vốn vô duyên. Có đôi lúc, tình nồng ý đậm đến bao nhiêu cũng không thể chống lại thiên ý. Vận mệnh đã an bài, không thể nào làm khác. Không phải cứ đủ yêu thương là hạnh phúc sẽ đong đầy, đủ chân thành sẽ đến được với nhau, đủ lòng tin là có thể vượt qua rào cản. Cuộc sống vốn không dễ dàng đến vậy. Và cũng giữa nhân gian phồn tập, thị phi ồn ào, thiên duyên không đủ, cậu và anh đã phải phân ly.

Thực ra, người đó vốn không dành cho mình, chỉ là mình bên người ta vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất liền mang ảo tưởng trọn đời. Thực ra, không có cơn bão nào không tan, không có đoạn tình duyên nào mà qua sự mai một của thời gian lại không hề phai nhạt, chỉ là những đoạn tình dở dang ngoài châm tâm còn mang thêm vài phần luyến lưu, nuối tiếc, đọng lại thành những kí ức chẳng thể xóa cũng không thể nhòa. 

Gió đem kí ức thổi thành những cánh hoa
Chuyện đôi ta vẫn còn vương day dứt

Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu.
Nếu đã không thể nên đôi, vì cớ gì lại cho nhân duyên kì ngộ ?

Ngày xưa có một chuyện tình, vốn chỉ như cuộc tương phùng giữa người dưng nước lã, nhưng dẫu thế gian biến đổi vạn vật chuyển dời, có những kí ức dẫu không còn được nhắc đến nữa nhưng vẫn sống mãi trong tim, chưa hề phai nhạt, tựa như họ chưa từng ly khai.

Mình có viết một vài đoạn thơ, các chị có hứng thú không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro