Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Tuyết Trắng (Phần 2)

Writer: #Uy

⚠️Warning nho nhỏ ⚠️: các chị biết là gì rồi đấy 🤪

- Ha... Lão Vương... Anh thực ra...

Mày Vương Nhất Bác nhăn lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm mang một vài tia trách cứ, chẳng qua ánh nhìn của y hướng đến Lão Tiêu vẫn vô cùng ôn nhu cùng không nỡ.

- Thực ra? Có phải hay không thực ra anh muốn đem dạ dày mình chọc thủng luôn rồi? Có phải hay không quẳng lời bác sĩ ra sau đầu rồi?

Tiêu Chiến vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt ngây thơ nhìn bát mỳ cay bốc lên hơi nóng hổi.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lông mày cứng ngắc giãn ra... Này là hết cách với anh... Dù có bao nhiêu nóng giận, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ này cũng liền vô pháp khống chế xúc cảm. Hắn kéo tay lão Tiêu đứng dậy, hướng đến ông chủ trả tiền rồi một mực đi thẳng ra ngoài.

- Anh bạn, cậu đưa thừa tiền rồi.

Ông chủ gọi với lại, như thế nào lại trả thừa gấp ba, thế nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của cậu thiếu niên rời đi kèm theo giọng nói đặc biệt có từ tính.

- Khỏi trả lại, tiền thừa cho ông để khi nào người này bước vào thì ném y ra ngoài.

Chậc... Thanh niên bây giờ thật là... Ông chủ mỳ cay chẹp miệng một cái.

Hai người rời đi được một đoạn. Vương Nhất Bác trước sau như một nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông, tựa như chỉ cần bỏ ra sẽ là chuỗi ngày xa nhau không có điểm dừng.

Một tiếng kêu khẽ khàng rời khỏi thanh quản của người kia, nhẹ tựa lông hồng, khiến bước chân Vương Nhất Bác chậm lại. Y quay lại nhìn lão Tiêu, bất giác phát hiện gương mặt kia dường như có chút khó chịu không rõ.

- Làm sao vậy? Đau dạ dày sao?

Vương Nhất Bác lộ ra biểu hiện thập phần lo lắng cùng khẩn trương.

- Dường như có chút chút... haha...

Tiêu Chiến cười gượng, sợ rằng lão Vương lại cuống cuồng lo lắng liền kiềm chế lại cơn đau phía dưới, chẳng qua Vương Nhất Bác còn không hiểu rõ y sao? Lúc nào cũng không biết tự chăm sóc mình tốt, lúc nào cũng gắng gượng khổ sở như vậy!

Vương Nhất Bác đến bực mình, đem y cõng trên lưng. Tiêu Chiến ghé đầu lên vai hắn, vẻ mặt mang theo khó chịu, hơi thở phả ra nóng ran bên tai người kia, lại trở thành một trận khiêu khích kịch liệt...

Về đến khách sạn, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Tiêu Chiến nằm xuống, đem cháo cùng thuốc thang đã nhờ người mua hộ đặt ở trên bàn.

- Ngồi dậy, em đút cháo cho anh.

- Để anh tự...

Lời chưa nói dứt câu liền bắt gặp ánh mắt bất mãn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngậm ngùi nuốt xuống, để cho y đút cho mình hết tô cháo đang bốc hơi nghi ngút kia.

- Lão Vương, sao em lại đến đây vậy? Lịch trình ở Thượng Hải không phải nhiều lắm hay sao?

Tiêu Chiến cầm lấy thuốc dạ dày Vương Nhất Bác đưa, song, liền cất giọng hỏi, vốn dĩ đã định hỏi thế nhưng như thế nào lại quên béng đi mất.

- Nhiều - Vương Nhất Bác ngồi xuống giường - Chẳng qua nếu em không đến, anh sẽ biết chăm sóc mình ư?

Ánh mắt y nửa chừng nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, tựa như muốn hỏi rốt cục trong mấy ngày nay anh đã phá hoại dạ dày mình như thế nào đi?

- A? Anh thực ra chăm sóc mình đặc biệt tốt đó.

- Tốt? Vậy giờ em đi hỏi trợ lí của anh.

- Khuya rồi, người ta đi ngủ rồi.

- Ồ? Ban nãy cô ấy còn hỏi anh như thế nào rồi, lo lắng như vậy, hẳn là không nên có một chút phiền hà gì mới phải.

Tiêu Chiến mang vẻ mặt khẩn trương, lại phát hiện khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên.

- Lão Tiêu, nói dối là không ngoan đâu.

Nhất Bác tiến lại gần y, đem bàn tay giữ sau gáy y, sau đó, đặt lên đôi môi của y một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng thở khẽ khàng vụt khỏi thanh quản. Không thể tiết chế! Không thể tĩnh lặng! Không thể bỏ qua!

Chết tiệt!

Một khi đã bắt đầu liền không có cách nào dừng lại!

Hai người ngã xuống giường, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi đôi môi người kia. Không gian như ngừng lại, đem lạnh buốt trong đêm đầu đông dịu xuống. Chỉ còn những hòa quyện, những yêu thương và ngây ngất làm tan chảy một căn phòng.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng, từng điểm trắng tinh vương xuống nơi đây. Trắng xóa và bất tận...

Sáng hôm sau.

Phim trường (Bắc Kinh) - 8 giờ 18 phút.

- Đạo diễn Lăng, sáng hảo.

Tiêu Chiến đi bên cạnh trợ lí của mình, đưa tay chào mọi người. Sắc mặt y tựa hồ có chút vui vẻ, rạng rỡ hơn ngày thường, lại hình như mơ hồ phảng phất chút mệt mỏi vì làm việc quá sức. Quả nhiên là thanh niên trai trẻ, nỗ lực đến mệt mỏi mà vẫn có thể nở nụ cười trên môi.

Nhưng mà...

Có ai thấy quần áo mà Tiêu Chiến mặc hôm nay có chút quen mắt không?

...

Ai dà... Cái này gọi là một loại tình thú nho nhỏ của mùa tuyết đầu đông ấy mà.
---------------------------------------------------------
Cả nhà thích ăn mặn hay ăn nhẹ để em còn biết dặm đường hay dặm mật nào?...🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro