Ngày Tuyết Trắng (Phần 1)
Writer: #Uy
Thượng Hải hôm nay tuyết phủ dày và mang theo hơi lạnh giá của đầu đông. Trận tuyết đầu tiên của năm làm cho cả thành phố chìm vào một mảng trắng xóa trong trẻo và tinh khôi, khiến cho lòng y cảm thấy bồi hồi. Một điều gì đó tựa như trống trải, một điều gì đó dường như là hụt hẫng. Có lẽ đó cũng là sự hiển nhiên thôi, bởi vì gì Vương nhất Bác và người ấy đã xa nhau ba ngày rồi.
Ba ngày!
Trong khi y đi tham dự họp báo ra mắt phim mới của mình ở Thượng Hải, thì lịch trình của Tiêu Chiến mấy ngày nay lại dày đặc ở Bắc Kinh. Cả hai đều bận đến nỗi không thể gọi được cho nhau mấy cuộc điện thoại. Tin nhắn y vừa gửi đi cho Tiêu Chiến cũng không có dấu hiệu trả lời. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trong lòng có bao nhiêu chán nản, một cỗ mong đợi len lỏi vào tâm trí y. Bàn tay vô thức lướt weibo nhưng chẳng hề có một ý định tập trung, cho đến khi chị trợ lý lớn tiếng gọi, y mới thoát ra khỏi trạng thái lơ đãng như người mất hồn.
- Làm sao mà lơ đãng vậy? Mới 3 ngày đã nhớ lão Tiêu rồi à?
Chị trợ lý mỉm cười, cất tiếng bông đùa. Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên.
- Chị cảm thấy sao?
- Tôi cảm thấy ba ngày nay cậu sắp thất nghiệp đến nơi rồi ấy.
- Thất nghiệp thì thất nghiệp thôi, tôi nhảy hip-hop là đủ nuôi lão Tiêu rồi.
Thật là... Chị trợ lí lộ rõ vẻ mặt bất lực. Cậu thật biết cách khiến người khác cạn lời. Chẳng qua câu này nghe thực quen tai, hình như mấy tuần trước, lão Tiêu cũng nói với trợ lí của mình "Thất nghiệp là lẽ sớm muộn thôi, tôi bán lẩu cay Trùng Khánh chắc cũng đủ nuôi lão Vương rồi." Khi ấy, chị vừa lúc đi ngang qua, nghe được loáng thoáng, giờ thì vỡ lẽ rồi. Hai con người này chính là thiên duyên tiền định, là dây tơ hồng trời trao rồi, đến cả ý định thất nghiệp cũng giống nhau đến như vậy.
- Ừm... Chị có cảm thấy cái áo kia có chút quen mắt không? - Vương Nhất Bác chỉ tay vào chiếc áo len màu đen mà một thợ trang điểm đang mặc, trong lòng ngờ ngợ ra cái áo mà đạo diễn Lưu mặc hôm trước.
- Cậu u mê lão Tiêu mà không để ý gì cả. Hai người họ là người yêu, mặc đồ chung là bình thường - Chị trợ lí xoa cằm - Kì thực mặc đồ người yêu cũng là một loại tình thú...
Ừm... Đồ chung ư? Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ. Hình như cái tình thú này đúng là chưa bao giờ thử qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Để tránh mắt phóng viên, hai người ở hai căn hộ khác nhau, cho nên đúng là chưa hề chung đụng cái gì.
Thật là... trong đầu của Vương Nhất Bác bỗng nhiên nảy ra một ý định xem chừng rất hay ho...
Bắc Kinh, 22.45.
Phố ăn vặt Jiu Men.
- Biết rồi, biết rồi lão Vương, anh chỉ đi ăn một chút xong liền về.
Tiêu Chiến vừa quay xong phân đoạn cuối cùng của ngày hôm nay, bụng có chút đói liền quyết định trước khi quay trở về khách sạn sẽ đánh chén một hồi, bất quá y vẫn không quên trả lời tin nhắn và gọi cho lão Vương.
- Bắc Kinh ngừng tuyết rồi. Có chút lạnh, nhưng anh mặc ấm rồi, em cũng đừng quên giữ ấm. Anh xem thời tiết Thượng Hải, hình như tuyết vẫn còn chưa dứt đâu.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác.
- Đúng là Thượng Hải tuyết chưa ngừng, nhưng bên em lại không có tuyết.
Tiêu Chiến có chút không hiểu lời y nói, không biết cậu bạn nhỏ tùy tiện này lại muốn làm gì?
- Ừm. Vịt quay Bắc Kinh hổ không tồi. Chưa đi tới đã thấy mùi cay nồng nặc rồi.
Hả !? Chiến Chiến 3 tuổi vẻ mặt ngơ ngác thật rồi. Đôi mắt cận không đeo kính nhìn xung quanh mờ mờ ảo ảo, thực sự không biết có phải lão Vương theo dõi y hay không nữa, cho đến khi Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y, Tiêu Chiến mới nhận ra cậu bạn nhỏ thực sự đã đến đây!
Không nhìn lầm đó chứ !? Tim Tiêu Chiến đập rộn cả lên, bất quá y lại quên mất một điều, một điều làm cho Vương Nhất Bác cực kì nổi giận.
- Lão Tiêu, vịt quay này đúng là chuẩn Bắc Kinh luôn đó.
Không xong rồi, nói dối cậu bạn nhỏ đi ăn vịt quay, thực tế lại là đi ăn mỳ cay xè lưỡi... Tiêu Chiến nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, thế nhưng lại không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro