Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bại lộ

- Dì Trần, cho con gặp mẹ

- Bà chủ không có nhà, hôm nay đã đi có việc từ sáng sớm, cậu gọi di động cho bà chủ đi

- Vâng, chào dì.

Lẽ nào mẹ về Đan Đông thật? Nhưng mẹ về đó làm gì?

- Châu Châu, Châu Châu, con gọi mẹ có việc gì thế?

- À à, con tiện đường định về thăm nhà một chuyến, mẹ nấu món gì ngon cho con ăn nào?

- Sao ... sao con lại về hôm nay? Mẹ... à được, vậy còn muốn ăn gì

- Mẹ à, con có chút việc đột xuất, có lẽ lại không về được, con cúp máy trước, chào mẹ HỨa xinh đẹp.

Ngắt điện thoại với bà Trương Thanh Hoa mà trong lòng rối như tơ vò, Zz không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có điều sự có mặt của mẹ Hứa ở Đan Đông không đơn giản, liệu có bí mật nào mà cậu chưa biết?

- Lala à? Nếu đó là mẹ Hứa của tôi thật thì có khi nào...

- Ở đó mà nếu, chẳng phải cậu chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại xác nhận là biết có phải mẹ Hứa cậu hay không sao?

- Tôi gọi rồi, đến 90% là đúng luôn. Có khi nào...

- Có khi nào hai cậu là anh em chứ gì

Boong boong. Câu nói của Lala đánh thẳng vào nỗi sợ lớn nhất mà chính cậu cũng không dám nói ra, có trách thì trách cậu có một cô bạn chỉ số tinh tế bằng 0.

- Thôi đi ông tướng, nghĩ vớ nghĩ vẩn. Không nói tôi còn tưởng cậu là mấy ả bánh bèo chuyên đọc ngôn tình cẩu huyết đó. Anh em thì không nhưng biết đâu lại là hai gia đình có mối thù truyền kiếp. Hớ hớ hớ

Zz bày ra khuôn mặt chán ghét, chọn bạn thì vẫn nên chọn người có chỉ số EQ cao một chút phòng những lúc trái tim bạn chông chênh không bằng một câu nói mà đạp thẳng bạn xuống hố. Tài lanh và điều tra giỏi rồi cũng giỏi chọc ngoáy vào nỗi lo sợ của cậu mà thôi.

- Tập trung điều tra tiếp cho tôi đi, có gì báo lại nhé, cúp máy đây.

Về đến nhà mùi thức ăn thơm nức mũi, Yu bận bịu múa muôi khua chảo trong bếp, bóng lưng rộng điềm tĩnh kia chính là bến bình yên của cậu, lòng Zz tự nhiên lắng lại. Lẳng lặng đi vào vòng tay ôm Yu từ phía sau.
- cậu làm gì mà đi lâu vậy? Mua được cái gì? Có mua cho tôi cái gì không? Lấy tôi xem nào
- tôi không có
- vậy trốn tôi đi đâu
- đừng nói gì cả, đứng im cho tôi ôm một lúc thôi
Lúc này Yu mới nhận ra Zz từ nãy giờ rất lạ, thường ngày để cậu ta im lặng tự giác đến ôm mình thật khó hơn lên giời, bày mưu tính kế khó nhọc biết bao. Hôm nay lại cất cái mồm líu lo chim hót đi đâu, ngoan ngoãn ôm cậu. Yu nhanh chóng hoàn thành món ăn, tắt bếp quay lại nhìn kĩ con mèo của cậu.
- ai đã bắt nạt con mèo chúa của tôi vậy, nói đi tôi liền giúp cậu xử hắn.

Khuôn mặt say mê pha trò, ánh mắt tinh nhanh muốn lấy lòng làm cho Zz bật cười. Cậu thầm nghĩ, có con khỉ nhí nhố này bên mình chính là món quà quý giá nhất, nếu ông trời đã mang đến cho cậu xin đừng lấy đi mất.
Sự không tập trung của Zz làm Yu chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nụ cười trên môi cậu ta phai nhạt, mang một nét buồn bã khiến Yu đau lòng. Cậu nhấc bổng Zz lên tay, bế ra phòng khách, vừa đi vừa cọ cọ đầu mũi mình lên gò má anh tuấn của Zz nuông chiều.
- cậu vẫn muốn giấu tôi sao? Có chuyện buồn sao lại giữ một mình?
- ai nói tôi buồn chứ
- vậy liền để tôi thao ba hiệp
- cậu muốn làm gì cũng được
- vậy còn kêu không buồn? Còn muốn lừa tôi
Zz lại bị chọc cười, cho rằng cậu là con quỷ háo sắc chắc, cái gì cũng lấy chuyện đó để thử cậu.
- vậy được, bây giờ tôi bây giờ rất vui, cậu liền nằm ra cho ông đây thao ba hiệp
Zz nói rồi tay nhanh chóng ấn người Yu xuống sofa, đè luôn, làm động tác lột quần cậu ta xuống. Yu cuống quýt lật người lại, tóm lấy chiếc cằm gợi cảm kia, cố định ánh nhìn của Zz vào mắt mình. Mắt cậu ta rất to, Yu luôn có thể soi gương trong đó, nhưng ánh mắt ấy cũng chưa khi nào dối cậu. Biết Zz sẽ không dễ dàng nói ra tâm sự trong lòng, cậu chỉ còn biết an ủi bằng cách của riêng mình. Yu đặt lên đôi mắt ấy một nụ hôn dịu dàng như mây.Rồi từ từ trượt xuống sống mũi cao thanh tú khẽ cắn, liếm mút đôi môi mọng. Cậu đưa đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng Zz nịnh nọt chiếc lưỡi vị anh đào nhỏ nhắn. Đầu óc Yu thoáng chốc mất phương hướng trong cái hôn dịu ngọt, suýt thì quên đi sự ngoan ngoãn bất thường từ con mèo háo sắc.
Zz cũng muốn buông bỏ những suy đoán mơ hồ kia để mặc Yu dẫn dắt trong yêu thương dịu dàng này. Nếu cuối cùng không có được vậy thà rằng nhân lúc mơ hồ được thì cứ tùy ý mà trầm luân.
- Có tôi bên cạnh cậu, chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Tôi sẽ đợi cậu nói với tôi nhé
Nhìn ánh mắt yêu thương trông đợi từ Yu, Zz không biết phải nói ra thế nào, rằng cái tôi sợ chính là không thể có cậu bên cạnh đó, cậu định làm sao đây à?
---
Lala thấy hơi chột dạ, ngước lên nhìn, từ cửa sổ tầng hai căn biệt thự, một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ nhìn cô. Từ khoảng cách này Lala không thể nhìn rõ nhưng anh ta không có vẻ cách cô quá xa về tuổi tác. Cô kéo tay bà Lâm e dè đánh mắt ra hiệu. Lâm Mẫu Đơn ngước lên thì khung cửa sổ chỉ còn lại tấm rèm kéo kín, nhưng thế cũng đủ để bà hiểu chuyện gì đang làm Lala bé nhỏ bất an. Bà nở nụ cười đầy hàm ý :
- đã có người nhận ra hương thơm của cúc họa mi rồi
- đó là ai ạ? Mặt Lala đỏ lựng
- cứ vào nhà đã nào, con cần rất nhiều thời gian để biết về gia đình chúng ta đó, vội gì chứ
Vào bên trong nội thất căn biệt thự cũng được bài trí rất trang nhã mà sang trọng, nhưng vẫn giữ được không khí ấm cúng chứ không lạnh lẽo như những cung điện cổ cô từng xem.
- Đây là ảnh gia đình cô ạ? Lala chỉ vào bức ảnh lớn ba người trên tường phòng khách bà Lâm Mẫu Đơn chụp cùng chồng và con trai Cảnh Du tuấn tú. Cậu ta giống bố như tạc. Nhưng chú Hoàng thậm chí còn mang nhiều nét đẹp soái khí hơn Cảnh Du nữa. Gia đình này thật lấy hết nhan sắc của đất trời a.
- uk, con thấy sao hả? Con trai ta mê hoặc không? Nhưng không yêu được đâu nhé
- cậu ấy có gia đình rồi chứ gì ạ? Cô quên là con đang là mẹ đơn thân sao? Con không lẳng lơ như vậy.
- quả thật không có ý đó, chỉ là con trai ta cô gái nào nhìn mà không mê chứ - bà Lâm có một chấp niệm với nhan sắc và sức hút của con trai mình.
- cô không được trông cháu nên mới trông vườn hoa sao?
- ta còn không biết mình có thể được trông cháu hay không đây
- vậy xe cút kít này không lẽ con trai cô đi?
- à, nó hả, e rằng nhiều thông tin con không tiêu hóa nổi mất, ngắn gọn là cháu nuôi của ta con trai của Hữu Vu - con gái nuôi của ta.
Hữu Vu Hữu Vu, cuối cùng cũng đến rồi. Lala suýt chút nữa hú lên. Đợi ta đào sâu xới rễ hồ sơ của cô.
Nhìn vẻ mặt suy tính của Lala bà Lâm lại tưởng cô đang cố gắng ghi nhớ, cười xòa khích lệ
- không vội không vội hôm nào rảnh ta sẽ đưa con đi thăm nó, hai đứa cũng có điểm chung đấy
- điểm chung sao ạ, con cũng rất muốn làm quen với cô ấy, Hữu Vu, cái tên thật hay
- hay sao, ta lại không thích cái tên đó, Lâm Nhược Tùng, tên ấy mới hay, không phải sao
Vừa nói chuyện bà Lâm vừa dắt Lala tham quan căn biệt thự, vừa lúc dừng lại trước căn phòng cuối cùng của hành lang trái tầng hai. Trước cửa có treo một tấm biển bằng đồng đỏ khắc một nhành cây dòng lá kim có lẽ biểu hiện cho người mang tên cây Tùng kia.
Trong đây là người tên Tùng đó, em trai ta cũng là chàng trai đã nhìn trộm con lúc nãy. Có điều nó khá khép kín sau tai nạn mất đi khả năng của đôi chân, con đừng để ý nhé.
Lala vội giữ bàn tay bà Lâm trên tay nắm cửa
- có tiện không ạ? Người lạ đến nhìn một chút cũng không thể coi là nhìn trộm, con không muốn làm phiền
- có gì không tiện chứ biết đâu bất tiện trước hoan hỉ sau - bà Lâm mạnh mẽ mở cửa lớn giọng giới thiệu
- cậu hai của tôi, chị đưa cô gái mà cậu mất công nhìn trộm lên cho cậu đường đường chính chính chiêm ngưỡng đây. Cô ấy tên là Lala, nhan sắc như một nhành cúc họa mi ...
- khỏi cần, tôi không rảnh làm quen, mời ra cho bà chị nhiều chuyện.
Lâm Nhược Tùng không kiêng nể, quay ra buông câu xua đuổi.
Trời ơi, Lala nghe có tiếng sấm giữa trời quang rồi, ngạo kiều thụ trong truyền thuyết là đây. Khuôn mặt cậu ta như tạc tượng, một bức điêu khắc hoàn hảo, ngũ quan thanh tú, mắt màu bạc dị thường, sống mũi cao thẳng, môi như hai cánh hoa anh đào chắp lại nhỏ nhắn mị hoặc, mái tóc hung loăn xoăn làm điểm nhấn cuối cùng cho một khuôn mặt không một góc chết.
- chúng ta đi, con toàn quyền ra vào phòng này nếu con muốn, không cần e dè thái độ khó ưa của nó. Nếu con có thể làm nó nở nụ cười căn nhà này một phần tư giá trị là của con
- không bán nụ cười, mời đi giùm
- qua đây ta chỉ phòng con sẽ ở, cất đồ rồi chuẩn bị bữa tối thôi. Tiểu họa mi chưa đói sao?
Tiểu họa mi gì chứ, có tiểu dạ dày thì đói thôi, Lala nghĩ thầm.
Cuối cùng cũng có không gian một mình, Lala cẩn thận nghe tiếng bước chân bà Lâm đi khuất mới mở máy gọi cho Zz.
- cậu đã hỏi được bà Trương sao lưu lạc về tận đây chưa. Nói cho cậu biết tôi đã tiếp cận được đến sát góc ả Hữu Vu rồi, sẽ sớm có kết quả cho cậu thôi. Lala thông báo vắn tắt rồi cúp, cô lại có cảm giác chột dạ không yên. Ngước lên, chiếc xe lăn đỗ trước cửa phòng, lọn tóc loăn xoăn khẽ rùng động, nụ cười khinh bỉ trên đôi môi anh đào đang chĩa thẳng vào cô. May là anh ta quá đẹp đi, xấu một chút Lala sẽ chết vì sợ. Mặc dù vậy tim cô cũng nhảy ra đến họng rồi. Lala ơi Lala một đời mật thám, có đóng cửa trước khi gọi về trung tâm cũng quên, xem ra khắc tinh của cô đã xuất hiện rồi
- tay trong của Zz đến điều tra tình địch, cô cũng thật thú vị
Rồi xong, một câu tuyên rõ tội trạng, Lala ơi làm sao mà sống đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro