Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kết cục định sẵn.

Lại một mùa đông đến, thật giá rét.

Hít lấy một hơi sâu, cảm thụ từng ngụm khí lạnh trôi vào phế quản, Triệu Viễn Châu cảm thấy bản thân dường như đã thanh tỉnh đôi phân sau giấc ngủ dài dẳng.

Y nâng mắt, sau hàng mi dài, một ánh nhìn đầy tĩnh lặng nhìn vào chàng trai trẻ tuổi ngồi đối diện ngay tầm mắt.

" a Hiên "

Y gọi.

" ta nghe "

Hắn đáp.

" Tuyết rơi rồi, a Hiên, mùa đông đến rồi "

Y nhẹ nói, giọng điệu bâng quơ thuật lại một điều hiển nhiên.

" Ta biết, a Yếm "

Không hề buồn bực, hắn vẫn tự nhiên đáp lời y, hoàn toàn chẳng để tâm câu nói có mấy phần kỳ quái ấy mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của y.

Hắn rất thích đôi mắt của Triệu Viễn Châu.

Đó là một đôi mắt trong trẻo tựa như một mặt hồ, một mặt hồ mà khi hắn nhìn vào liền có thể xuyên qua đó nhìn sâu xuống đáy hồ.

Trong đến thấy đáy.

Nhưng đáy hồ lại thăm thẳm chẳng thấy rõ, mơ hồ đến cực điểm.

Rất rõ ràng hắn có thể thông qua đôi mắt ấy nhìn thấu hết thảy toàn bộ những cảm xúc trần trụi của Triệu Viễn Châu, nhưng thứ hắn thấy mãi chỉ là những cảm xúc mờ mịt.

Hắn có thể thấy lại chẳng thể thấu rõ.

Lại lần nữa cố gắng xoáy sâu vào đôi mắt ấy, như mọi lần hắn thấy y đang lo sợ nhưng chẳng rõ vì sao y lại lo sợ.

" A Hiên "

Tiếng gọi như chuông reo ngân vang lên nhẹ nhàng gọi tên hắn lại như bao lần tiếng gọi nhỏ nhẹ ấy đánh thức hắn khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Triệu Viễn Châu rũ xuống mi, che khuất đi đôi mắt hạnh diễm lệ, y từ từ nâng lên chén trà đã dần nguôi lạnh lên môi, nhấp nhẹ. Từng làn khói tản mạn trong khí từ chén trà nhỏ lượn lờ quanh chóp mũi y, cái mùi nhè nhẹ của trà giúp y nhanh chóng thả lỏng tâm trạng.

Chờ đợi nữa ngày cuối cùng y cũng cất lời: " a Hiên còn nhớ ước định giữa chúng ta không? "

Đôi tay đang nâng chén trà của hắn nhanh chóng dừng lại.

Ước định?

Đúng rồi hắn có một cái ước định.

Giúp Triệu Viễn Châu chết đi.

Do dự - buồn bã, hắn không hiểu.

" vì sao nhất định phải chết! A Yếm? "

" Bởi vì đó là kết cục đã được định sẵn cho ta "

Một lần nữa y nâng tầm mắt, lần này là chính y nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở nơi ánh mắt trong trẻo ấy hằn lên một tia kiên định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro