2. Là một cái người lớn xinh đẹp.
Là một cái người lớn xinh đẹp.
Thiếu niên nhỏ run run đôi mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mắt, đôi mắt vốn sạch sẽ nay lại được phủ thêm một tầng lấp lánh ánh sáng càng khiến cậu trở nên trong thật ngây ngô.
Thấy thiếu niên nho nhỏ một đoàn cứ mình nhìn rồi ngẩn người, người nọ liền cong cong mắt, đôi môi mỏng kéo cao lên, y cười khẽ âm thanh nhỏ phát ra từ khuôn miệng ấy tựa như tiếng chuông reo thuần túy mà thiếu niên vừa mới rượt theo.
Thật trong trẻo.
"Tinh đang"
Tiếng chuông reo ngân vang vọng bên tai, thật nhỏ âm thanh nhanh chóng đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mơ màng.
Nâng mắt nhìn về phía đối diện, một thân hình mảnh mai mặc xiêm y hắc sắc nhìn chăm chăm vào cậu. Thấy cậu đã thanh tỉnh liền rủ mắt nhìn vào chén trà còn hơi nóng ấm đang bốc khói.
Lại một mùa đông đến, lạnh rét.
" Lại ngẩn ngơ nghĩ gì đấy? tiểu Trác " người nọ cất tiếng dò hỏi.
" Nghĩ về lần đầu thấy huynh đây, a Châu"thiếu niên nhanh chóng ngoan ngoãn đáp lại lời người đối diện.
Lại nhận về một cái chau mài, người được gọi là a Châu nói:
" Không ngoan, ta hiện tại là sư phụ dạy võ cho ngươi đấy, tiểu Trác đại nhân " vừa trả lời người nọ một lần nữa nhắc mi nâng mắt nhìn về phía cậu.
Y là đang khó chịu, Trác Dực Thần hiểu điều đó.
" Hừ, có sư phụ dạy võ nào lại giống như huynh không, Viễn Châu? Hết nằm lại ăn. "
Cậu nhanh chóng đổi lại cách xưng hô, dẫu sao cũng không thể chọc y thật sự tức giận, cậu cãi không lại cái miệng kia, đành xuống nước đổi lại cách gọi, nhưng đương nhiên nào có lẽ cậu sẽ nhường nhịn chứ! Ít nhất phải đáp trả được đôi câu.
Người nọ cười khẩy, dùng âm thanh dễ nghe đáp:
" Yo "
" Còn không phải nhờ tiểu Trác đại nhân học một hiểu mười sao? "
" Cần ta chỉ bảo? "
Được rồi, cậu chịu thua, cãi không lại cái miệng kia đánh cũng không thắng nổi. Đành bĩu môi im lặng.
Nhận thấy bản thân thành công trêu được ai kia khó chịu, Triệu Viễn Châu nhanh chóng gật gù hài lòng. Lại quay về vấn đề ban đầu nói, tránh để ai đó thật sự giận dỗi.
" Vừa rồi, ngươi bảo nhớ lại lúc gặp ta? "
Không nhắc thì thôi, nhắc lại Triệu Viễn Châu cảm thấy thật hối tiếc, nhớ lại Trác Dực Thần lúc nhỏ, một tiểu hài tử bé xíu xiu giống như một cái đuôi nhỏ quấn lấy y, bị y trêu đùa cũng chỉ khờ khạo mà cười, thật ngoan.
Thiếu niên nhỏ lúc ấy giờ đã trưởng thành trở thành một thiếu niên lớn rồi, biết giận dỗi, còn biết đáp lại lời y nói, chẳng biết là được học từ ai nữa?
Càng nghĩ y lại cảm thấy buồn bực.
Trác Dực Thần bỗng thấy người kia im lặng suy nghĩ gì đó rồi buồn bực không vui, cảm thấy thật khó hiểu.
Người lớn điều khó hiểu vậy sao?
Thôi vậy, ai biểu người lớn của cậu xinh đẹp như vậy, có khó hiểu chút cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro