Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ.

"Tinh đang"

Mùa đông đã đến. Từng cụm mây xám xịt theo gió lạnh từ phương xa mà ùm ùm kéo về che lấp toàn bộ ấm áp mà mặt trời mang đến, khiến cho mọi không gian hoàn toàn bị nhấn chìm vào cái lạnh giá đầu mùa đông rét.

Lạnh buốt từ xa xa kéo về đánh thức cái thiếu niên nhỏ khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Thiếu niên nhỏ nhắn mang lên người một cái xiêm y vàng ấm áp trái ngược với cái lạnh của đầu đông, thân hình co ro ngồi thành một đoàn nhỏ ở giữa góc sân nhà, cậu hít hít cái mũi đỏ chót của mình rồi thầm nghĩ ngơi.

" Ca ca vì sao lâu như vậy vẫn chưa về a! "

Thiếu niên nhỏ tựa bánh trôi ngày nguyên tiêu này tên Trác Dực Thần - tiểu thiếu gia của Trác Phủ Tập Yêu Ti.

Là một đứa trẻ ngoan.

Mới sáng nay, khi thiếu niên nhỏ vẫn còn đang mơ hồ trong cơn mê mang sau giấc ngủ ngon từ đêm hôm qua. Thì ca ca cậu - người mà cậu kính trọng nhất Trác Dực Hiên(*) bỗng kéo cậu sang một bên rồi thầm thì nói cậu hôm nay ngoan ngoãn ở nhà chờ y trở về không được đi lung tung.

(*) mình không nhớ rõ tên nhân vật này, ai biết thì giúp mình với, đúng không vậy ạ;Đ.

Mặc dù không hiểu lý do, thiếu niên nhỏ vẫn gật đầu đồng ý với vị huynh trưởng nhà mình, một cái gật đầu chắc chắn sẽ ngoan.

Và, cậu đã thực hiện đúng với những gì mà mình hứa, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi ở gốc sân nhà chờ đợi huynh trưởng nhà mình chở về.

Trên tay là một nắm tuyết nhỏ, thiếu niên nhìn nhìn lại nhìn nhìn cậu cảm thấy chờ đợi sao mà thật lâu, cậu không muốn chờ nữa, nhưng cậu đã đáp ứng với huynh trưởng rồi!

Thiếu niên nhỏ bỗng cảm thấy ủy khuất.

" Ca ca để cậu chờ thật lâu "

Đợi huynh ấy về cậu nhất định phải bắt ca ca đền bù cho cậu!

"Tinh đang"

" Tiếng chuông? " Từ xa xôi, hòa trong tiếng gió gào thét đầy sự dữ dội, một âm thanh thuần túy trong trẻo vang lên áp đi tiếng gió lớn - đó là một tiếng chuông reo ngân.

Lần theo tiếng chuông vang, Trác Dực Thần tựa như bị mê hoặc, thiếu niên nhỏ không tự chủ được bước đến nơi âm thanh phát ra, từng bước nhỏ rồi lớn dần. Cậu gần chạy đi, chạy thật nhanh để nơi tiếng chuông reo.

" Tiểu Trác " Một tiếng gọi trầm ấm vang lên, đình chỉ mọi hoạt động của thiếu niên, cậu ngẩn đầu lên ngơ ngác vì về phía cửa, cậu thế mà chạy nhanh đến phía cửa lớn ở phủ.

Nhìn nhìn, ra là huynh trưởng của cậu, vừa định vui mừng reo lên hướng về phía vị ca ca yêu quý của mình, một âm thanh cái lại vang lên.

" Đáng yêu thật! "

Trong trẻo giống như tiếng chuông ban nãy.

Người phát ra giọng nói là một cái lớn lớn như huynh trưởng cậu, nhưng mảnh mai hơn rất nhiều.

Y từ phía sau huynh trưởng cậu bước ra tới.

Là một cái người lớn xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro