9 ─ một trăm ngày hạ;
Đầu tháng sáu, một đêm hè nóng như đổ lửa.
Vừa đi dự hội thảo khỉ gió nào đó với chị biên tập về, với tư cách là dịch giả "triển vọng nhất" hiện nay, lần đầu tiên mặc lên bộ suit đen ủi phẳng sau rất lâu rồi không sử dụng, bị cả chục phóng viên nữ bám theo, sau đó còn phải vào bar đưa chị biên tập say khướt lên taxi. Nằm vật ra trên ghế sofa giữa phòng khách, áo quần xộc xệch không thèm nới cà vạt, vương mùi rượu và nước hoa đàn bà, đèn trần hỏng bóng ba ngày chưa thay, lọt thỏm giữa bóng tối mịt mù. Tôi mở cửa sổ cho thoáng, nhưng chốc lát ồn ào do ai đó đứng ngoài ban công bên cạnh hát nghêu ngao, mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm ngủ thật lâu, không hẹn ngày tỉnh giấc.
Mười một giờ đêm, Facebook ngập tràn những tin tức vớ vẩn, mà giữa chúng, là bài đăng của anh. Không biết ở đâu, nhưng anh đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương tưởng như trải dài bất tận, tất cả đều đồng loạt hướng về mặt trời treo trên cao, màu vàng chói chang của cánh hoa với sắc xanh ngắt của thân như hòa vào với nhau, cùng với đó là vẻ đẹp thanh khiết mà cũng không kém phần gai góc toát ra từ anh, khiến tim tôi hẫng đi mất vài nhịp. Giống như quay lại cái ngày anh kéo tôi đứng dậy từ vệ đường, mê hồn như thiên thần giáng thế.
Bình thường anh sẽ ghi kèm theo những câu chuyện linh tinh về chặng đường anh đã đi qua, về người qua mà anh đã gặp. Nhưng không phải hôm nay, khi mà dòng cap chỉ vỏn vẹn:
cuối cùng cũng quên được rồi.
Quên? Quên cái gì? Quên ai?
Tôi tự kéo ra cho bản thân bao nhiêu là thắc mắc, bao nhiêu là câu hỏi tu từ, khi mà tôi biết chắc chắn câu trả lời là gì.
Thế là tôi bật dậy, như cái bật ngày xưa khi tôi còn học võ, để đối phương đánh mình ngã lăn, cả người đau đớn, nhưng thầy vẫn tát vào mặt tôi mấy hồi không nương tay, hét vang trời bảo tôi tỉnh táo, và thế là cứ cắn răng mà đứng lên, đấu tiếp. Lâu lắm rồi, lâu hơn cả quãng thời gian tôi quen anh, đến tận giờ thì tôi cũng quên hết, chỉ sót lại lờ mờ dăm ba chiêu tự vệ. Bật đứng dậy khỏi ghế, lò dò bước đến khung cửa.
Không ý thức được gì nhiều, tôi nhảy lên, ngồi vắt vẻo, một chân đung đưa bên ngoài từ tầng 11, không màng đến nhân gian. Bên dưới, sông vàng dài óng ả như mái tóc nàng thơ sống trên tháp cao, điểm li ti vạn chấm đen nhỏ, nối đuôi nhau đi khuất sau những tòa nhà chọc trời. Màn đêm nhuốm một sắc đỏ rượu do ánh đèn phố thị hắt ngược lên, lại rất khác với bầu trời thoáng đãng, với trăm vì tinh tú nơi làng quê, với khúc nhạc của lũ dế râm ran trong thửa ruộng.
Cổ hóng ngứa ngáy, tôi gắng kiềm lại đôi tay run rẩy, thò vào trong túi quần lôi ra bao thuốc nhăn nhúm nhàu nhĩ, như tôi lúc này, rút một điếu đặt lên môi. Nhưng không châm lửa, tôi đánh mất bật lửa từ lúc ra khỏi bar rồi. Ly cà phê nguội đặt trên bàn trà, chiếc điện thoại nắm hờ trong năm ngón, chực chờ rơi. Ai đó đã ngừng hát, chỉ còn mình tôi cạnh màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, xoay vần cùng bao suy nghĩ quẩn quanh.
Một năm, sáu tháng, cảm giác còn dài lâu hơn cả vĩnh viễn.
Anh bước tiếp rồi, tôi vẫn ở đây, góp nhặt những mảnh hoài niệm cũ rời, gói ghém bao nhiêu ký ức nát tan.
(Nhưng nếu vĩnh viễn có thật, liệu tôi có dám khẳng định sẽ luôn cùng anh suốt kiếp?)
Thực ra tôi cũng không biết mình bị gì. Chính tôi là người đẩy anh ra, chính tôi là kẻ khiến anh rời đi, cũng chính tôi là thằng tồi chưa từng tìm cách níu giữ anh ở lại, và luôn hằng hy vọng anh sớm quên đi tôi. Vậy mà giờ phút này khi anh đã vô tình hoàn thành giấc mộng muôn thuở, lại xấu tính đến độ cho rằng anh ích kỷ. Ở bên anh lâu đến như thế, xa anh cũng lâu đến như thế, suy nghĩ lộn xộn trong đầu óc tôi còn chẳng thể sắp xếp, huống chi cảm nhận của anh?
Chúng tôi chẳng có hứa hẹn trăm năm, cũng chẳng có lời thề thốt vĩnh cửu, càng chẳng ước nguyện răng long bạc đầu. Cho nên tôi cứ mặc nhiên cho rằng mình không có quyền đuổi theo anh, như một cái cớ cho sự hèn nhát của bản thân. Nực cười. Sự thật là gì, ngoài tôi ra không ai biết rõ hơn hết. Anh vốn gắn chặt vào tôi, sâu tận trong tâm khảm, muốn buông bỏ đã là điều không thể.
(Tôi biết tình cảm của mình là gì, và tôi cũng biết không thể để bản thân lún quá sâu, không thể đánh cược tương lai để đem lại buồn đau cho những người hằng kỳ vọng vào tôi. Nếu điều đó có nghĩa là buông bỏ hạnh phúc của chính mình, tôi chấp nhận.)
Nếu là tôi hồi còn hai mươi tuổi, chắc chắn sẽ chỉ cười khẩy, lý do lý trấu kiểu như thế.
Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, tôi không còn trẻ nữa, anh cũng thế thôi. Không còn thời gian để phí hoài, không còn dư tình để trao đi, không còn nước mắt để khóc cho thỏa lòng, cũng như, không còn sức lực để dành vào việc nuối tiếc chuyện đã qua. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, quen được nhau, và trót yêu thương nhau, ở trên cái cuộc đời đầy rẫy khổ cực này, tôi nghĩ đó là may mắn. Và duyên phận. Nhưng có gìn giữ được tình cảm đó hay không, thì dựa vào chính mình rồi.
Và tôi lại nhớ đến anh, sau bao nhiêu tháng ngày cố gắng hết sức gạt anh ra khỏi trí nhớ. Mọi thứ cứ xô tới như thủy triều ngàn dặm, đập đổ bức tường thành tôi dày công xây dựng, từng viên gạch nát vụn ra, lả tả rơi xuống vương vãi quanh chân. Mái tóc mây mềm vàng óng ả, nụ cười rực rỡ ấm áp hơn cả mặt trời mùa đông, đôi má đỏ bừng mỗi khi xấu hổ vì điều gì, và giọng ca trong veo hơn cả thiên thần nữa. Mà có lẽ giờ anh đã đổi khác nhiều rồi, không còn vẹn nguyên hình ảnh như trong đầu tôi. Nhưng chắc chắn, dù anh có là gì, thì tôi cũng muốn can đảm hơn, cho anh và cho cả tôi nữa.
Có những người, mất đến cả cuộc đời để nhận ra quá khứ tràn đầy những sai lầm.
Tôi nhẹ nhàng nới cà vạt, đang thắt chặt trên cổ như một sợi dây thòng lọng, gỡ nó xuống, gỡ luôn cả điếu thuốc trên miệng, gói ghém chúng lại với nhau, dùng hết sức mà hiện tại tôi có thể thu được, ném về nơi xa lắm. Rút điện thoại ra, tôi gửi đi một cái tin cho Hiệu Tích, cũng chẳng có gì, chỉ là muốn rủ đi ăn, và ít nhiều tôi cũng cần nói chuyện với cậu ta. Nửa đêm rồi, nhưng cậu vẫn on, còn hỏi tôi rằng kéo thêm mấy người nữa được không. Dĩ nhiên là được, nhắn lại xong, tôi tắt máy. Rồi trèo xuống khỏi bậc cửa.
Sau khi kiếp người ngắn ngủi kết thúc, liệu còn nơi nào dành cho tôi không?
;
Hóa ra, còn đông hơn tôi tưởng.
Khi đến nơi, khẳng định không muộn, thì đã thấy Hanh, Quốc, Tích, Mân ngồi ngả ngốn, vẫy tay chào tôi nhiệt tình. Một lúc sau thì chị Hiền (Maytheo) ló mặt, đeo khẩu trang kính râm kín mít, trông còn khả nghi hơn bình thường gấp bội, lấm lét liếc ngang liếc dọc rồi mới đặt mông xuống ghế cạnh tôi. Cuối cùng, em gái tôi cùng bạn trai bất ngờ xuất hiện khi tôi nghĩ đã hết người rồi, lại còn vui vẻ đập tay với Quốc.
"Ủa hai đứa quen nhau hả?" Tôi buột miệng hỏi, phun hết cả nước lọc ra ngoài khi em gái thả một câu, bọn em học chung cấp 3 mà. Chị Hiền đưa khăn giấy cho tôi, che miệng nín cười.
"Sao không thấy ai nói gì?" Tôi hốt hoảng thốt lên.
"Thì anh có hỏi đâu," em gái nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Lâu lắm mới có dịp đông đủ thế này nhỉ," Mân cười cười khi đồ ăn được mang ra với bia.
"Đúng đó đúng đó, cho nên là hôm nay hông say hông về!" Tích giơ cao cốc bia, gào to, khiến tất cả phá ra cười giòn giã.
Tôi dựa lưng vào ghế, phần gỗ cứng thừa ra hơi đâm vào lưng, bọn kia ngồi ghế nệm thì sướng quá rồi. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, nhưng hiện tại thì mặt trời đã khuất bóng, chừa chút mưa lâm râm của Sài thành tháng sáu, dịu đi chảo lửa ban ngày. Mân nói đúng, đã rất lâu rồi chúng tôi mới tụ tập như vầy, hầu hết tất cả đều ở đây, lần cuối cùng mà tôi nhớ được, không phải là dịp tốt đẹp gì cho cam.
Thằng Hanh kể chuyện ở chỗ làm của nó, dù đã quyền cao chức trọng rồi mà vẫn dính vào nhiều thứ hãm tài, khách hàng thì thế này thế nọ, sếp lớn thì thế lọ thế chai, đã vậy dự án gần đây còn vướng mắc với mấy công ty mới không có kinh nghiệm, khiến nó đau hết cả đầu. Thằng Quốc lật quần lên khoe bắp chân băng bó xuống đến mắt cá, thấy mà ghê, nhàn nhạt tường thuật lại phi vụ gần đây nhất, bảo không bị sứt đầu mẻ trán là may mắn lắm rồi. Chị Hiền cắm cúi ngoáy bút trên quyển sổ nhỏ, phỏng chừng (lại) muốn mượn chuyện đời Quốc để bổ sung thêm vào quyển sách mới nhất, trong sự la ó không đồng tình của nó. Em gái tôi xăm xoi bộ móng mới làm, kim cương lấp lánh, chốc chốc lại thì thầm to nhỏ gì đó vào tai người yêu, Thằng Tích thằng Mân khúc khích đút cho nhau ăn, không màng thế sự.
Em gái tửu lượng cực tốt, không biết vì cớ gì, lại đột ngột thông báo bâng quơ. "Đầu tháng sau bọn em kết hôn nhé."
Cả đám nhìn tôi, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại nhìn về em gái, vẫn đang gặm dở cục thịt vịt, rồi một tràng câu hỏi nổ bùng lên, mà đa phần toàn chĩa mũi dùi vào cậu chồng sắp cưới. Thì ra quyết định đã khá lâu.
"Sao không thông báo sớm hơn chứ?" Mân kêu lên tiếc rẻ, phỏng chừng hứng thú với việc chuẩn bị váy áo các kiểu hơn hết.
"Em nghĩ cho kỹ vào, hôn nhân là mồ chôn tình yêu đấy." Chị Hiền phe phẩy tay mỉa mai nói.
Rồi em độp lại. "Chị lên xe bông rồi có gặp vấn đề quái gì đâu?"
"Ngốc, cưới về đi rồi biết. Chuyện về lão chồng chị thì có mà kể đến Tết Ma Rốc chưa hết!"
Thằng Hanh vòng một tay qua vai Quốc, đang ôm mặt rên rỉ. "Ôi giời ơi sao mày đi sớm thế?
Em gái cười. "Ba mươi đến nơi rồi ở đấy mà sớm, sao nào bạn hiền?"
"Bạn hiền cái cứt!" Quốc quát lên, cộc cằn gạt tay Hanh ra.
Tôi đợi mọi người nháo nhào xong hết, mới cầm tay em gái, hỏi mẹ đã biết chuyện chưa. Em nghiêm nghị gật đầu, còn lí nhí xin lỗi vì không nói trước với tôi. Thực ra thì tôi thấy nếu chàng này đã vượt ải của mẹ thì cũng chẳng còn gì phải lo, tôi chỉ miễn cưỡng đập bộp vai chàng một phát, bắt chàng hứa phải đem lại hạnh phúc cho em tôi, vậy thôi.
Trời dần ngả về khuya, tôi ngừng uống, phóng mắt ra vệ đường. Mọi người ngà ngà say, tôi bất giác ngáp dài, thực ra là vì mệt và thiếu ngủ nhiều hơn là chán, nhưng bị Tích hiểu nhầm, đập bàn nói rằng câu chuyện sau đây nhất định sẽ không khiến mày chán nữa, khiến tôi dở khóc dở cười. Thế rồi cậu thốt lên từng lời, thật chậm, đứt quãng bởi mấy lần nốc bia, trái ngược với tưởng tượng của tôi về một câu chuyện mang âm hưởng tích cực.
Về những ngày còn nhỏ xíu xiu ở Hoàng Su Phì, theo chân ba mẹ ra đồng cấy cày, chưa vỡ mặt chữ nghĩa đã nhìn màu vàng rụm của lúa chín đến quen mắt. Về vùng rừng rú rộng mênh mông, và những cánh đồng xanh màu xanh thật khác với cây cối ở thị thành đồng bằng. Về những tháng củi lửa không đủ xua đi cái rét đêm đông của bản làng thiếu điện, rúc dưới vòng tay lạnh cóng của chị gái, quây quần trong căn bếp, nhập nhòe ánh lửa chưa tàn lụi. Về cả, sự cố ngoài ý muốn buộc cậu phải bỏ xứ ra đi, cùng việc, cứ mỗi độ hè về, phượng nở ngập trời Sài Gòn, lại khiến cậu nhớ màu đỏ rực của hoa gạo nơi ấy da diết.
"Có thời gian, tao nhất định sẽ dẫn chúng mày lên đó, cả chị nữa," tay run rẩy chỉ về phía chị Hiền, "ăn khoai nướng mẹ tao làm, nghen."
Mân nhẹ xoa đầu Tích, khi cậu ta bật khóc tôi mới chợt tỉnh, nhận ra cậu say rồi, say nhừ cả người, say quay cuồng không biết trời đất.
"Em xin lỗi, anh ấy chỉ có rượu vào mới dông dài vậy thôi," Mân cúi đầu.
"Không sao." Tôi híp mắt, kiềm lại tiếng thở dài.
Chẳng cần phải suy đoán quá sâu xa để hiểu, việc quay lại vốn dĩ là không thể, giống như không thể quay ngược thời gian.
Mọi người, kể cả em gái, ai cũng gần gục, tôi mới đặt cốc bia rỗng xuống, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng xa xôi, kể chuyện của mình, kể chuyện của anh, chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ, tôi cũng say mất rồi. Say trong nỗi nhớ về anh.
Mười năm thanh xuân của tôi và anh, trút cả cõi lòng, dốc cạn tâm can, tôi nói hết. Về những ngày chân ướt chân ráo bước vào đại học, về lần đầu tiên cảm thấy tim đập chệch nhịp chỉ vì một bờ vai dài rộng hơn cả mình, về tình cảm cứ lớn lên từng giờ từng phút theo tháng năm trôi qua khi được gần kề, về cả việc, bản thân mình đã sai lầm ra sao, ngu ngốc thế nào, nhẫn tâm buông tay để anh đi, và luôn nhớ người đến xé lòng.
"Thật ra tao đã từng nghĩ, thất tình thì có là gì đâu. Nhưng mà sau khi anh Trân bảo đã quên rồi, thì tao nhận ra, tao không thể bỏ nổi anh nữa."
"Gì chứ," cậu chồng sắp cưới bất chợt cất tiếng, "đây là đại hội tâm sự tập thể à?"
Nói rồi chàng khều tay Mân. "Ông có gì không phun ra luôn đi?"
Thằng Mân cứ nhìn tôi đăm đăm, tay vẫn luồn qua tóc Tích giờ đang gối đầu lên đùi nó, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Thằng Quốc nhíu mày cau có, liên mồm chửi tôi ngu si đần độn, có không giữ thì mất rồi tìm bằng đầu gối! Thằng Hanh lảm nhảm cái gì đó về duyên mệnh, rồi số trời, rõ ràng là không còn tỉnh táo. Chị Hiền say mèm, say khướt, say không thấy Tổ quốc đâu, bóp má tôi. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở em nghe không!?
Em gái mơ màng chỉ tay vào mặt tôi, gào toáng lên. "Em đã bảo anh rồi, cái gì làm lại được thì nên làm lại!"
"Về thôi," tôi chép miệng, ngán ngẩm đứng dậy phủi quần.
"Có nên gọi xe cho bà này không mấy đứa?" tôi vừa hỏi vừa kéo chị Hiền lên, một chồng hai con rồi còn bê tha như vậy nữa.
"Sao không gọi ông Ân chồng bả ấy." Quốc ngáp dài, trực tiếp vác Hanh lên vai.
"Gọi rồi ai ở lại với bả chờ ổng tới?"
"Để em cho, tụi em cũng không có việc gì làm," Mân nói, dựa người Tích vào cây cột đèn đường, màu vàng vọt che đi khuôn mặt nó, lôi điện thoại ra bấm bấm.
"Thế anh về nhé." Tôi kêu, ngó em gái mình được cậu chàng kia bế bổng đặt lên yên xe nhẹ nhàng hết mực.
"Anh Tuấn." Khi mới dợm đi được nửa bước chân, cái giọng nhẹ nhàng như muốn tan ra của Mân đã kéo giật tôi ngược trở lại.
"Cuối tuần này nhé anh." Nó nói, thì thầm, không nhìn vào tôi.
"Ừ." Tôi gật đầu.
Cuối tuần này, là giỗ của Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro