6 ─ kẻ cô đơn trong thành phố;
Cuối năm.
Tháng 12 một ngày không có tuyết rơi, chị biên tập trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những nỗ lực trong suốt gần một năm qua của tôi, kèm theo đó là lương bổng sớm, phấn khích đến độ ôm chặt lấy Trân khoe lấy khoe để. Tôi vui, anh cũng vui, mắt híp lại cong cong như vầng nhật nguyệt, môi đỏ chúm chím, hai má trắng nõn vẽ lên vài mảng hồng nhạt, trông đáng yêu không thể tả.
Gì chứ, tôi nghĩ, nhanh chóng buông anh ra có phần hoảng hốt, che mặt quay đi chỗ khác, không để ý đến vẻ hụt hẫng của anh.
Hà... hít một hơi thật sâu, thật dài, tôi nở nụ cười nham nhở nhất có thể, quay lại hềnh hệch đối diện với anh.
Trân chả nói gì, chỉ quăng cho tôi chùm chìa khóa xe.
"Cuối năm có đi đâu không?"
Tôi lắc đầu, anh lại bảo. "Không thì muốn ăn gì không?"
Tôi vẫn lắc đầu, anh nhéo lấy phần trống giữa lông mày. "Chở tao ra phố đi bộ được không?"
Tôi đã định lắc đầu theo phản xạ, cũng may kiềm lại được, gật gật.
Đường phố ngày này đông như mắc cửi, người qua người lại trên Nguyễn Huệ, ăn mặc rất đẹp, cười cũng rất tươi. Tôi buộc phải đỗ xe, sánh vai Trân đi, bồng bềnh trôi giữa biển người.
Những ông bố cõng con lớn trên vai, những bà mẹ đẩy con nhỏ trong xe, mắt lấp lánh phản chiếu cây thông ngập ánh đèn cao sang. Những em học sinh còn mặc nguyên đồng phục, áo trắng quần xanh khăn quàng đỏ, vắt vẻo trên cổ, tụm năm tụm bảy một góc đường quanh xe bán đồ ăn vặt, chí chóe cãi nhau. Những cặp đôi kề cận sát bên, tay nắm tay thật chặt, bạn nam cười to ôm lấy bạn nữ đang đỏ bừng mặt ngại ngùng, trong đáy mắt chỉ có bóng hình của người kia.
Nhìn đâu, cũng thấy hạnh phúc ngập tràn, khiến tôi bất giác mỉm cười theo, tạm bỏ rơi ngổn ngang bộn bề.
Những bước chân của tôi chậm lại dần, rồi dừng hẳn, trước cây thông Noel cao nhất, sáng rực rỡ nhất phố. Chói quá, xa quá, như sao trời vậy, vĩnh viễn không thể nào với tới.
Trân nhìn tôi, rồi lại nhìn cây, buông tiếng thở dài. Anh ở bên dưới, lôi điện thoại ra lướt, bảo tôi có chụp ảnh gì thì nhanh lên.
Không phản ứng được gì đâu, tôi ấy.
Trân đứng đó, áo thun trắng, quần jeans rách, áo khoác ngoài đỏ rực, kính râm treo hờ hững trước ngực, Converse Chuck Taylor cổ cao đen; hoàn hảo tuyệt mĩ như một bức tranh Phục Hưng. Ánh sáng nhập nhòe từ vô số ngọn đèn xanh đỏ trên cây khiến biểu cảm anh mờ nhạt đi, không hiểu thế nào lại còn đứng ngay dưới nhánh tầm gửi. Xung quanh bọn tôi chỉ còn những cặp đôi, mắt nhắm môi mở, trán cụng trán, tay đan tay, cười khe khẽ, như sợ làm vỡ tan bầu không khí này.
Tôi đã có thể tiến tới, vòng tay ôm ghì lấy anh, khảm con người này vào trong lồng ngực, hôn thật sâu, thật lâu, đến khi cả hai hóa thành một.
Anh ngẩng lên, màn hình điện thoại chỉ còn lay lắt.
"Tuấn sao thế?"
Nhưng tôi không làm.
"Đi thôi anh." Nhận ra nãy giờ mình đã cắn môi đến mức bật cả máu, tôi chùi đi vị tanh tưởi đang dần chiếm lấy khoang miệng, gạt hình ảnh Trân ra khỏi đầu, quay lưng.
Tôi không thấy được anh, nhưng chắc hẳn lúc này đây anh đang có vô vàn thắc mắc, nuốt hết tất cả lại xuống cổ họng, lặng lẽ bám theo tôi. Chính tôi còn không hiểu nổi mình cơ mà. Cắm cúi đi vậy thôi, tốc độ cứ nhanh dần, không cần biết là đi đâu, ngược chiều gió len qua dòng người, và chỉ dừng lại khi đã hết hơi.
Hai tay chống lên đầu gối, tôi thở dốc, điều hòa nhịp tim, qua khóe mắt thấy được anh lướt qua tôi, mở cửa đi vào một chỗ nào đó.
Cửa hàng tiện lợi đèn sáng trưng, không khí lành lạnh len lỏi qua từng thớ thịt, làm dịu lại tâm hồn bỏng rát, dịu lại cái đầu như muốn nổ tung. Bạn thu ngân thấy bọn tôi, không buồn ngẩng mặt lên, hững hờ xin chào quý khách một câu, tay nghịch điện thoại không ngừng. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, hay bao xa, chỉ biết bên ngoài cửa kính là vỉa hè vắng ngắt không một bóng người, thảng hoặc có vài chiếc xe phân khối lớn ồn ào phóng qua, còn mặt trăng đã bị mây đen che khuất.
Trân dúi giỏ đồ vào người tôi, chậm chạp đi từ dãy này sang dãy khác, nâng lên cái này đặt xuống cái kia, cánh tay vô lực. Sau rốt, chỉ thanh toán lốc bia, vài gói snack với mấy thanh chocolate, tôi cũng không hiểu anh nghĩ gì mà mua mấy thứ thường ngày rất ghét này.
Trân ôm gối ngồi ngoài lề đường, mắt phủ tầng sương mù dày đặc, hướng về nơi vô định xa xăm.
Tôi xem đồng hồ, "11 giờ hơn rồi, anh có muốn về xem pháo hoa không?"
Anh chả phản ứng gì, một lúc thật lâu sau mới gật, rồi lắc, rồi lại gật, cứ ngẩn ngơ liên hồi như vậy. Xem chừng buồn ngủ đến lú rồi, tôi nhủ thầm, thở dài kéo anh dậy, thúc anh trèo lên lưng tôi. Giống như quay lại một ngày mưa nào đấy năm tôi còn trẻ, hoặc, ít nhất là trẻ hơn bây giờ; anh nhắm mắt ôm lấy cổ tôi thật chặt, vẫn gò má xanh xao, vẫn cánh tay gầy nhẳng, nhưng đã vơi bớt đi rất nhiều vô tư, và hình như, cũng rất nhiều hạnh phúc.
Anh ba mươi rồi, tôi thì chưa.
Lết được về đến nhà thì cũng đã suýt soát nửa đêm, vai tôi tê rần, bất lực quẳng thẳng Trân xuống sàn, theo đó là mấy đồ đã mua, thanh kẹo choco lăn ra khỏi miệng túi. Tôi tưởng anh ngủ rồi, đã định ngồi nghỉ rồi kéo vào phòng ngủ, thì anh bật dậy như lò xo, khiến tôi đau tim gần như hét lên.
"Lên! Lênnnnnn!" Trân xách theo cái túi, mắt liếc trái liếc phải, đẩy tôi ra khỏi căn hộ.
"Lên đâu anh?!?"
Tôi phát hoảng, anh thì nhanh chóng khóa cửa cái cạch, đi như chạy về phía thang máy. Không hiểu gì, nhưng tôi vẫn lạch bạch chạy theo. Thang máy di chuyển chậm, anh đứng nhịp nhịp chân thiếu kiên nhẫn, mắt trừng cái biển hiện số tầng, móng tay dài cào ngang dọc lên tay tôi. Tinh. Anh lao ra bên ngoài, bước hai bậc một lên cầu thang thoát hiểm.
"Đợi em với!" Tôi gào to, mặc kệ liệu người ta có nghe thấy hay không.
Điện thoại tôi rung, mười hai giờ, ngày một tháng một.
Pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời, góc nhìn từ sân thượng tòa nhà bao trùm quang cảnh cả thành phố, lúc này đang phủ tràn những tiếng reo vang. Cung đường bên dưới sáng rực, đèn cao áp như một dòng sông vàng óng ánh chảy trôi về thượng nguồn. Bầu trời phía trên đủ màu đủ sắc, nở bung ra như những cánh hoa bay ngập không trung của một ngày mùa xuân, tô điểm thêm cho màn đêm đen tuyền. Gió ngàn lộng cuốn quanh, mơn man trên đôi má đẫm hơi sương, chạm khẽ vào mi mắt, đọng lại trên mái đầu.
Trân đặt cái túi nằm lăn lóc một tay chống cằm, gác lên thành lan can, đầu hơi ngửa lên trên. Thả lỏng người, tôi ngồi bệt xuống nền xi măng mát lạnh, khoanh chân lại. Chăm chú khắc ghi từng giây phút được thấy anh.
Một lúc, rồi Trân tiến tới chỗ tôi, cũng ngồi xuống cạnh. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi lại cùng phá ra cười.
"Tao cứ tưởng muộn rồi cơ," Trân ném cho tôi lon bia, chưa kịp bật nắp đã than.
"Ha ha," tôi chưa ngừng cười được, nhưng vẫn đưa bia lên miệng, để cho thứ chất lỏng đắng nghét chảy tràn trong cổ họng khô rang.
Vốn dĩ không ai trong bọn tôi thích bia bọt, nhưng tửu lượng tôi tốt hơn anh rất nhiều, đúc kết được sau mấy năm chạy việc văn phòng, luôn luôn phải bám đuôi sếp lớn đi mời rượu ở các bữa tiệc.
Pháo hoa đã hết, trả lại cho tầng không cái im lặng vốn có, trả lại cho chúng tôi màn đêm tịch mịch. Tòa nhà này rất cao, nên nếu không làm gì thì đèn thành phố sẽ không hắt đến nơi. Trời quang mây cạn, rời rạc vài ngôi sao nhỏ, lấp lánh từng hồi.
Tôi bóc một thanh choco, vứt mảnh giấy bạc vào trong túi, rồi thảy sang cho Trân. Anh bắt lấy, nhấm nháp ăn ngon lành, gương mặt anh chìm trong tối nên tôi không rõ biểu cảm, nhưng chắc là đang vui lắm chăng?
"Trân hát đi," tôi buột miệng, tự nhiên muốn nghe anh ca, chả vì lý do gì cả.
Anh ngả đầu vào vai tôi, bĩu môi, hát hò gì giờ này, nhưng vẫn ho húng hắng lấy giọng. Happy New Year của ABBA, nghe anh nhấn nhá từng từ đầu tiên bằng cách phát âm kì lạ, tôi bụm miệng nín cười, chỉ để người ta giận dỗi búng trán tôi. Anh bật cười trước cảnh tôi xoa xoa cái trán mới xuất hiện vệt đỏ, quay đầu nhìn về phương xa, cất tiếng hát nghiêm túc.
em có mơ, mùa thu cho ai nức nở
em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi
và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương...
Ngô Thụy Miên. Bấy nhiêu năm rồi vẫn cứ cái giọng trầm bổng hợp hát tình ca đến bất ngờ, tôi gật gù ngân nga theo. Tôi chỉ uống được một lon bia, còn lại là anh, nốc hết lon này đến lon khác, mặt nhăn nhó thấy thương. Đã định ngăn lại rồi, nhưng vì bình thường chẳng có ai muốn say mà không có tâm sự gì, vả lại, lâu lâu thấy Trân buông thả như vậy cũng thú vị. Có tôi ở đây rồi, còn gì xảy ra được nữa chứ.
Vị chocolate thấm đậm trên đầu lưỡi, hòa cùng sắc đắng ngần của bia, hình thành lên một thứ gì đó khó tả, mà chỉ trong tình cảnh vừa vượt qua ngưỡng cửa năm mới này tôi mới cho phép bản thân thưởng thức.
Không biết qua bao lâu, Trân bất chợt mạnh bạo đặt lon bia xuống, quay gương mặt đỏ lừ nhìn thẳng vào tôi. Chậm rãi, anh đưa đôi tay mảnh dẻ mơn trớn trên cần cổ tôi, rồi vùng lên ôm chặt lấy hai vai. Người anh nóng lắm, chỉ chút men vào người mà đã hâm hấp như mắc phải cơn sốt. Tôi bối rối quay đi, lại bị anh bóp hai má ép quay lại. Trong mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, đan xen lẫn nhau, tôi có thể đọc ra được rụt rè, sợ hãi, vương vấn, và cả quyết tâm.
"Thôi nào, đừng đùa nữa," mồ hôi tôi chảy xiết xuống sườn mặt, nhỏ lên tay áo, trong một nỗ lực cuối cùng để ngăn anh không đi xa hơn, cũng là ngăn tôi không vượt quá ranh giới mình đã tự đặt ra, càng không phá vỡ bức tường thành bấy lâu tốn công xây dựng.
"Tuấn."
Khắp người tôi nổi da gà, giọng anh bỗng dưng trở nên xa vời quá đỗi, như thể nó thuộc về nơi cao thăm thẳm kia chứ không còn được thốt lên từ một người phàm.
Chưa kịp định hình điều đang diễn ra, tôi đã cảm thấy được cái gì đó mềm mại, ấm áp chiếm lấy hai cánh môi mình. Ngọt. Không phải vị bia cũng không phải chocolate, là một thứ khác mà hiện tại tôi không đủ tỉnh táo để gọi tên. Người đối diện lấn sâu vào khoang miệng tôi từng hồi nóng ran, ở mọi nơi anh chạm qua đều cảm giác cháy rực lên như lửa đốt. Tầm nhìn thoáng mờ đục trong phút chốc, và tôi không nhìn thấy nổi gì khác ngoài hàng mi đen dài run nhẹ của anh. Lưỡi mềm cuốn lấy nhau, cạ qua răng chầm chậm, vươn lại trên phần thịt đỏ hồng.
Như hai vũ công nhảy điệu Valse cuối cùng của dạ hội, trước khi kim đồng hồ kịp điểm mười hai giờ.
Chết tiệt, tôi chửi thề, cả cơ thể đông cứng lại, không thể cử động. Cái hố càng khoét sâu hơn trong lồng ngực, cuồng loạn lên như lòng núi lửa, chỉ đợi phút giây phun trào. Thậm chí, tôi còn thể nghe thấy những thanh âm thét gào vô tận trong đầu.
Không được không được không được không được không được sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi dừng ngay dừng ngay dừng ngay dừng ngay dừng ngay
Tôi đẩy Trân ra.
Lực hơi mạnh quá, nên tôi cũng lùi lại theo quán tính, lưng đập vào tường phía sau đau điếng. Tôi ôm ngực thở hổn hển, lấy tay chùi miệng, não ong lên, đầu váng mắt hoa như bị ai đánh. Trân im lặng, người vô lực như con rối đứt dây, mặt cúi gằm nhìn chằm chằm xuống nền xi măng.
Mất vài phút không đối diện nhau để tôi bình tâm lại, và để anh cuối cùng cũng ngồi thẳng lên, ánh sáng trong đôi mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối phủ đầy. Tôi biết, anh là loại người khi say sẽ càng tỉnh táo, chưa từng để bản thân bị cuốn đi, cộng thêm việc bia rẻ tiền có hàm lượng cồn thấp, nên nãy giờ là anh cố ý. Có lẽ Trân cũng rõ điều ấy, tôi không biết, nhưng trước khi anh kịp nói gì tôi đã cất tiếng.
"Em xin lỗi." Tôi không biết vì sao mình lại xin lỗi, nhưng có một động lực nào đó thôi thúc tôi.
"Chúng ta, không thể đâu."
Là không thể, hay không muốn?
Câu hỏi đột ngột nhảy ra, vang vọng trong đầu, mà bây giờ tôi chưa thể trả lời.
Tôi thấy bả vai anh rung nhẹ, trong khi gương mặt vẫn vô cảm như trước, hai bàn tay tôi cuộn chặt, móng tay dài bấu lấy lớp vải trên quần, đâm xuyên qua sâu vào phần thịt đùi, cơn đau âm ỉ dần xuất hiện. Trân chống tay xuống đất đứng dậy, dụi mắt, mu bàn tay ướt đẫm buông thõng xuống vừa tầm mắt tôi, nước chảy dọc nhỏ xuống sàn. Anh đá cái túi văng ra khỏi hàng rào, không nói không rằng rồi đi thẳng.
Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, nằm vật ra mặc cho lớp bụi bao lấy người, vắt một tay lên trán. Gió thổi vi vu bên tai, còn vị của anh vẫn vấn vương trên môi, như một loại ám ảnh ngọt ngào, như một cơn ác mộng không thực.
Lòng núi lửa vốn sục sôi giờ đã tắt ngấm, không còn đọng lại chút dấu vết gì, họa chăng là nhúm tro tàn bị màn đêm thổi bay, reo rắc nỗi buồn thế kỉ cho người đời cười khinh rẻ rúng. Tôi đưa bàn tay lên che đi ánh lấp lánh sót lại sau cơn bão lũ, bầu trời thật rộng lớn quá, và những ngôi sao ấy vẫn nhất quyết không gần kề.
Sài Gòn đất chật người đông, buông tay một lần, lạc nhau vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro