5 ─ mùa mưa ngâu nằm cạnh;
Kì kèo mãi, rốt cuộc tôi vẫn bị bắt ép sang ở chung với Trân.
Trước đây tôi cũng từng cân nhắc việc chuyển đến sống gần anh, đương nhiên là không thể cho anh biết. Nhưng suy đi tính lại thì vẫn bỏ qua, phí sinh hoạt đắt đỏ, cách xa công ty, đi đi về về mất quá nhiều thời gian lại còn gặp phải tôi thường xuyên tăng ca. Giờ nghỉ việc, tiền thì chẳng có bao nhiêu, sống đâu chả được nhưng ở ghép với anh thì lại nảy sinh thêm vô số vấn đề. Đi núi về, tôi đã định bàn lại chuyện này rồi, cơ mà chưa kịp gọi được nửa cái tên anh thì Trân đã quát lên, ngậm mồm mày vào, không có nhu cầu nghe, nên đành thôi.
Lại một năm nữa trôi qua, cuối tháng Giêng, người người nhà nhà kéo nhau về quê đón Tết, mẹ và em gái tôi đã bay ra Hà Nội từ rất sớm, chật vật suốt tôi mới khước từ được. Giờ là 8 giờ sáng ngày 28, tôi bị anh đẩy ra xó nhà, cùng với một đống hộp các tông, còn mình anh dọn dẹp.
"Mày hậu đậu, lại dễ bị xao nhãng, tốt nhất là ngồi yên một chỗ đi."
Nắng sớm tràn ra từ khung cửa, gió loay hoay hắt lên bức tường bóng hình nhấp nhô, rèm cửa xanh ngọc che khuất đi ban mai, tôi lặng im, ngắm lưng anh cắm cúi. Tiếng Cá Hồi Hoang vẫn dìu dịu lơ lửng bên tai, cuộn tròn lấy cõi lòng tôi đi về.
Trân lôi ra từ góc này góc kia của căn hộ được rất nhiều thứ, có những cái tôi tưởng đã đánh mất từ lâu, có những cái tôi đã quên mất tên, có những cái, dường như chưa từng thuộc về tôi.
Quần áo không có mấy, xếp gọn gàng trong một cái thùng, đa phần toàn là áo vest đen, sơ mi trắng. Đồng hồ cát tôi tha về từ lần đi Nha Trang hậu tốt nghiệp với câu lạc bộ bóng đá, có Trân, có cả Kỳ, chớp mắt đã sáu năm. Cái mũ có chữ kí của tác giả nào đấy, cướp từ em gái tôi sau khi nó tuyên bố sẽ không ủng hộ tác giả ấy nữa. Con cáo len có bộ lông cam rực, mẹ tôi tự tay đan, tặng sinh nhật bảy tuổi, tôi luôn đem nó theo đến bất cứ nơi đâu, từ ký túc xá đại học đến nơi ở đầu tiên thuê được bằng tiền lương, giờ phút này nó sắp cùng tôi nói lời tạm biệt với nơi đây.
Giải quyết vấn đề tiền nong xong với chủ nhà, tôi chính thức chuyển ra trong nụ cười hiếm hoi của Trân, hai đứa bắt một chiếc taxi về nhà anh, cồng kềnh chở hết nào hộp nào túi.
Quãng đường đi về, anh gà gật dựa đầu vào kính xe bên trái, không hẳn ngủ, còn khẽ ngân nga theo giai điệu bolero phát ra từ radio của tài xế. Tôi chống một tay lên thành kính bên phải, chăm chú ngắm nhìn phố xá Sài thành nhòe đi bên ngoài theo từng vòng xe chạy, cố gắng bỏ rơi âm thanh gào thét trong đầu, thôi thúc tôi chỉnh lại đầu Trân cho ngả vào vai tôi, thôi thúc tôi đan tay mình vào bàn tay trắng ngần bỏ ngỏ trên nệm ghế của anh.
Tôi đã có thể làm, nhưng cuối cùng lại thôi.
Giây phút đặt chân vào căn 3 tầng 11, lỉnh kỉnh đồ xếp quanh chân, trong nháy mắt ký ức chợt ùa về, khiến tôi có cảm tưởng như đã quay lại năm mười tám tuổi. Năm ấy gặp chuyện, không chịu được ký túc xá cũ kỹ, nhất quyết chuyển ra ngoài trong ánh mắt khinh bỉ của đám bạn, run rủi thế nào gặp được Trân. Cảnh tượng anh đưa bàn tay ra muốn kéo tôi đứng dậy, từ vị trí ngồi co ro một góc thành phố, gương mặt nhòe đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, mái đầu đem thẫm hơn cả màn đêm, phủ lấp đi hàng mi rung rung; đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không thể nào quên nổi.
Chỉ là, từ khi gặp Trân, trong lòng tôi bất chợt xuất hiện vết hoen ố, rất nhỏ, tôi sớm đã quên đi giữa bộn bề cuộc sống. Tuy vậy, tôi không nhớ đến không có nghĩa nó không tồn tại, tháng năm trôi qua chỉ ngày một lớn dần, chiếm lấy hẳn một mảng, lở loét rất kinh khủng. Chuyển đến với anh thế này chỉ khiến vết ố sâu hơn, rộng hơn, như miệng hố, suýt soát đôi lúc cạy miệng tôi trào ngược ra ngoài.
Mà tôi, còn có thể làm gì khác, ngoài việc tảng lờ nó đi mà tiếp tục mở mắt mỗi sớm mai?
Tôi thở dài, nhận lấy bộ chìa khóa đặt làm riêng từ anh, xoay tay nắm cửa bước vào căn hộ.
Tôi vô lực nằm dài ra trên sàn, giày không thèm cởi, áo khoác cũng mặc nguyên. Anh thoáng cái đã đứng trước mặt, cầm cây chổi cụng vào quả đầu tôi ba ngày chưa gội, miệng lải nhải cái gì đó không rõ. Tôi cười, thấy cả thế giới chao nghiêng đi trong phút chốc, kéo chân anh bày đặt ăn vạ. Tiếng chim râm ran kêu ngoài cửa sổ vọng vào, anh xoa xoa thái dương, nhìn tôi bất lực.
"Ăn gì để tao nấu?"
"Gì cũng được ạ." Tôi quay mình nằm dài, mắt không tự chủ được nhắm nghiền.
Trong không khí bắt đầu có mùi thức ăn thơm lừng, cùng tiếng xèo xèo và làn khói mỏng tang. Tôi lăn qua lộn lại chừng năm phút trên sàn bám bụi thì ngồi dậy, lao vào bếp, phát hiện cơm chưa cắm thì lật đật giúp. Anh nhìn tôi mặt không biểu cảm, tôi chỉ nham nhở cười. Dĩa đồ ăn đặt gọn gàng sau lưng, đôi tay anh thoăn thoắt đẩy chảo lật đồ ăn, tủ lạnh nhỏ kêu ri ri, gió từ cửa sổ phòng khách chưa đóng phả vào; và cả gò má mướt mồ hôi của anh nữa.
Tôi vô thức muốn đưa tay ra lau, nhưng kiềm lại được vào giây cuối.
"Bị sao đấy?"
"Dạ không." Tôi quay ngoắt người.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng từ hai người bọn tôi, ti vi chuyển kênh liên tục, bình luận viên thể thao chưa kịp đọc trọn tên cầu thủ đã nhảy sang phim hành động, khiến đầu tôi thích ứng không kịp, ong ong.
Bên ngoài cánh cửa sổ, người hàng xóm dựa người trên lan can hút thuốc, bắt đầu thỏ thẻ khúc tình ca.
;
Sống chung với anh, cảm giác như ở trên thiên đường. Nấu ăn đỉnh lắm, cũng không bài xích việc phải nấu, bận đến cỡ nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai bằng được. Kiểu như, đa phần các ngày trong tuần tôi đều không phải ăn ngoài, ngồi mặt đối mặt với anh, nhàn nhã hưởng thụ trong ánh sáng ngày mới.
Ghét thuốc lá, không ngại uống bia, và sữa chua tự làm chất đầy trong tủ lạnh. Người lúc nào cũng có hương thoang thoảng, tôi đã cố lắm không để ý, nhưng thơm quá, chịu thua. Oải hương, gỗ trầm, và mùi gì đó tôi không nhận ra; nước hoa, sữa tắm hay xả vải, tôi cũng không rõ. Tối tối nếu không vướng việc gì, nhất định phải ôm chăn gối ra sofa nằm dài xem phim, những bộ phim ngoại đen trắng thời xưa cũ, phụ đề vàng chói hắt lên đôi mắt mờ, đến khi lăn ra ngủ thì tôi lại phải bế về giường.
So với con người sống rất nề nếp quy củ như tôi, cái lịch trình ngẫu hứng của Trân đúng là thảm họa. Dù thời gian biểu của tôi đã thoáng hơn nhiều, nhưng thấy anh thích thì đi làm, thích thì nghỉ, mắt tôi vẫn giật liên hồi. Tôi không biết anh làm gì, bấy lâu nay chưa từng thắc mắc, tôi không hỏi, anh cũng không nói, chỉ biết hàng tháng trả xong tiền nhà còn dư dả khá nhiều.
Cuối tuần lang thang cà phê bệt quận Nhất, gật gù kể cái này cái kia dưới tán cây xanh ngắt trước thềm quảng trường gần nhà thờ Đức Bà. Thi thoảng kéo tôi ra Bùi Viện, dựa vào vốn tiếng Anh của cả hai đứa mà gạ người Tây trả tiền đồ uống, hai cái bóng một cao một cao hơn đi ngang phố, cười cười nói nói ngắm những nghệ sĩ hát ca.
Một người kì lạ, không ưa cà phê đen, cũng không chịu nổi cà phê sữa, chỉ thích uống bạc xỉu, nhưng rất lười ra đường, nếu có thì cũng chỉ lê lết mấy quán quen vỉa hè nơi làm bạc xỉu chuẩn vị Sài Gòn. Bởi vậy cho nên, có một dạo tôi cứ tối ngày lượn lờ quanh đó, ôm lap dịch sách, tìm cách xin bí kíp làm nước uống của chủ quán. Mãi mới được, qua nhiều lần thử nghiệm thất bại và bao gói cà phê đổ đi không đếm xuể, cái ngày Trân nhấp môi ly bạc xỉu tôi tự pha mà mắt lấp lánh sáng rực, cảm giác như mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Nếu rảnh, Trân sẽ dạy tôi nấu ăn, bảo là để những khi không có anh tôi cũng không phải gặm mì gói qua ngày. Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng cùng loay hoay trong căn bếp nhỏ xíu, nhìn kiểu nào cũng thấy chật chội, tuy thế, từng ngón tay anh dài thon thoăn thoắt nắn thức ăn, vẫn vui lắm.
Anh không thích những nơi đông người, cũng không quá hào hứng với mấy lễ hội, nhưng vì kẻ ưa náo nhiệt là tôi, nên vẫn miễn cưỡng hùa theo khi đến dịp. Hè, tôi muốn ra biển, còn anh muốn lên núi, cãi nhau ỏm tỏi xong chiến tranh lạnh suốt một tuần; cuối cùng, vì quá nhớ cái cà phê anh pha, nên tôi hạ mình, lên núi thì lên núi, còn Trân nghe xong chỉ cười thật khẽ, bảo thôi, ở đây được rồi.
Trung thu, anh mua bánh hai trứng, mặc nhiên cho rằng đã xong nhiệm vụ, mà không ngờ tới cảnh sẽ bị tôi kéo đi rước đèn với cái đèn tự chế có nến hẳn hoi, hai thằng đàn ông lớn đầu chen chúc giữa đám trẻ con, anh xấu hổ che mặt, tôi vui vẻ cười vang.
Ở bên Trân, tạm quên đi cuộc sống bộn bề, tạm quên đi mối lo cơm áo gạo tiền, tạm quên đi xô bồ của phố xá ngoài kia. Quên đi hết, để chỉ còn lại hàng mi ủ rũ đen nhánh của anh cúi trước tôi, chân di chuyển theo điệu nhảy lệch nhịp, tay đan vào nhau thật chặt, không buông. Bản Can't Help Falling In Love vẫn du dương như trong vài cơn mộng mị không thực, bật dậy giữa đêm khuya vì nó không biết bao nhiêu lần. Giống như bài hát này, hay vũ điệu này, đã ăn sâu vào tâm khảm, từ lâu.
Trước đây, giữa những thảng hoặc chông chênh nửa năm mươi, tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều, bình yên có nghĩa là gì. Đến giờ thì tôi vẫn không biết câu trả lời đâu, chỉ biết, tôi có thể tìm được an yên trong từng câu anh ca.
Trân có giọng hát rất hay, rất cao và trong, tôi nghe ngày qua tháng nọ, lần nào cũng tự nhủ lòng phải hỏi anh có học thanh nhạc hay không, và lần nào cũng quên béng mất. Nhà anh cách âm nên nếu có bày karaoke hát hò thì cũng không làm phiền đến hàng xóm. Ngày xưa tôi hay đùa vui so sánh giọng anh với tiếng hát của thiên thần, còn anh sẽ chỉ lặng lẽ mà cười.
Sau ngày người ấy đi, tôi vẫn hay lui tới những nhà thờ trong thành phố, chẳng vì lý do gì cả, ngồi nhìn ca đoàn trẻ tập thánh nhạc, núp một góc cửa phụ mà nghe Cha giảng Kinh Thánh đều đều, cách so sánh kỳ lạ kia cũng vơi hẳn. Người ấy đã từng theo Công giáo, chính trực đoan trang, luôn mang bên mình ánh mắt hiền từ không khác gì Cha xứ. Người ấy đã từng đứng trên bục, tận tình chỉ bảo ca đoàn từng nốt nhạc, với âm giọng trầm ấm. Người ấy đã từng ngồi lại cạnh tôi vào một chiều tuổi trẻ rạn vỡ, kể cho tôi nghe những câu chuyện chắc chắn không có thật, và vụn vặt những câu thơ trích ra từ Kinh Thánh.
Người ấy, chỉ có thể gắn với hai chữ đã từng.
Về phần Trân, anh vẫn hát mỗi sáng, khi bài Việt, khi nhạc Anh, thảng hoặc có cả tiếng Hàn, phát âm tròn vành rõ chữ như người bản xứ.
Về phần tôi, hằng ngày vẫn lượn lờ qua lại trong phòng khách, không làm gì chỉ bó gối dịch truyện trên ghế, cái kệ sách sau lưng cứ như một nỗi ám ảnh.
Phải nói, không biết bao nhiêu lần cầm lên rồi lại đặt xuống quyển Cuốn Theo Chiều Gió, đến cuối cùng thì vẫn đành quên đi đôi mắt xanh ngắt của Scarlett O'Hara. Hằng ngày vẫn nằm chung với Trân trên cùng một chiếc giường, gối màu trắng, chăn, màu đỏ, rèm cửa biển xanh, vì căn hộ chỉ có một phòng ngủ. Hằng ngày vẫn nghe anh hát bài của một nhóm nhạc bảy người nào đó bên Hàn Quốc, giọng cao vút, trong trẻo như tiếng chim, đón chào nắng sớm.
Và hằng ngày, tôi có thể cảm nhận được vết loét trong lòng tôi rộng ra, sớm hóa thành vực thẳm không đáy.
Nuốt chửng lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro