Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YOONGYU(JeonghanxMingyu)

Jeonghan có một em người yêu, duy nhất một em người yêu.

Em cao hơn anh rất nhiều lại còn to con hơn anh rất nhiều nữa. Em hơi ngốc chút thôi nhưng em rất hoạt bát đấy, em lại còn giỏi những công việc nhà nữa. Em nấu ăn ngon lắm í, những món em nấu Jeonghan đều ăn không sót lại gì. Em hát hay nhảy giỏi, em lại còn rap hay. Em tử tế với tất cả mọi người và luôn dùng sự chân thành của mình để đối xử với những người quanh em. Em là Kim Mingyu.

Nhưng....

Có lẽ điều này thực sự khiến Jeonghan khiếp sợ và suýt chút nữa thì mất em. Anh đã tự trách mình thật nhiều vì sao lại không để ý, vì sao lại tin tưởng vào sự rạng rỡ mỗi ngày đó của em chứ. Em ơi, em lừa anh giỏi thật đấy, em lừa cả mọi người hay thật đấy.... Em ơi...anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng như thế này.

Mingyu của anh là một đứa trẻ tiêu cực. Em sẽ suy nghĩ nhiều đến mức cái đầu phát đau vẫn không chịu ngừng. Em sẽ khẽ rơi nước mắt vì những bài hát mà ai cũng ngỡ là bài hát vui mà em hằng nghe. Em sẽ âm trầm vào những lúc mà anh không nghĩ tới nhất. Em vẫn vui cười và nói những lời yêu với anh mãi thôi nhưng bên trong một góc nào đó trong tâm vẫn là sự tiêu cực mà em luôn cố giấu. Sẽ có lúc em cười thật tươi rồi đột ngột trùng xuống không rõ nguyên do, nếu anh hỏi tới thì chỉ vỏn vẹn "Em không sao mà.". Sẽ có những lúc em đột nhiên hít thật sâu rồi thở rất chậm như đang hoảng loạn rồi sau đó tay em sẽ run rẩy rất nhiều nhưng lại không muốn khiến anh lo và.... "Em ổn."

Ổn của em là gì vậy?

Là những vết thương không biết từ đâu ra mà xuất hiện ngày một nhiều ư?

Là những tiếng nấc khe khẽ trong đêm khuya ư?

Là những nụ cười dần mất đi sự tự nhiên vốn có của em ư?

Là những cơn ác mộng hằng đêm rồi kết thúc bằng cái gối đã ướt một mảng với đôi mắt sưng ư?

Là những gì em đang chịu đựng ư?

Jeonghan, anh làm sao chịu nổi đây?

"Em không sao."

"Em ổn nên anh đừng lo quá nha."

Sao anh không được lo chứ? Trong những cái ôm anh đều thấy người anh yêu đang dần gầy đi? Trong những cái chạm mắt anh đều thấy rõ sự vô hồn trong đôi mắt đó? Trong những nụ hôn anh đều cảm nhận được sự khô cằn trong lòng của em? Những vết thương đó...anh cũng đau lắm chứ.

Mingyu của anh đã suy nghĩ nhiều đến nỗi mất ngủ suốt mấy đêm liền rồi cố chấp lết cái thân mệt mỏi đó đi chạy lịch trình với mọi người. Mingyu của anh luôn cười cười nói nói thật tươi như thể chẳng có gì xảy ra trong khi đó tâm can của em đang rối bời chẳng nguyên do. Mingyu của anh luôn dành hết sự tươi sáng và hạnh phúc nhất để nhìn anh. Mingyu của anh có biết là anh đang buồn lắm không?

Em chịu đựng bao nhiêu thì Mingyu à em cũng chỉ là con người thôi.

Ừ. Em cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi.

__

"Mingyu à, hãy nói anh nghe mọi thứ đi mà...nhé? Anh xin em đừng hành hạ bản thân như thế nữa... Anh đau lắm, Gyu..."

"Em....."

Một giọt rồi hai giọt và rồi hai bên má lăn dài hai hàng nước mắt của em. Phải rồi em cũng chỉ là con người mà thôi và em có Jeonghan bên cạnh...

Mingyu của anh đang khóc rất nhiều và em đã nức nở nói ra mọi uất ức mà em đã và đang chịu. Nói nó đã khiến em mệt mỏi ra sao, nó khiến em khó khăn như nào, cả thể chất lẫn tinh thần đều rơi vào trạng thái mất cân bằng và không ổn định nặng nề. Em đã nói ra tất cả...

Jeonghan vừa nghe em nói vừa ôm em vào lòng thật chặt. Đứa nhỏ này của ngày nhìn vậy chứ hay suy nghĩ vì những điều nhỏ nhặt lắm nhưng đến mức hành hạ mình như thế thì thực sự quá mức chịu đựng của anh rồi. Đứa nhỏ này anh trân quý biết bao nhiêu, đến yêu em có khi viết cả mấy trăm trang giấy còn thấy thiếu vậy mà ông trời lại ban cho em cái sự tiêu cực này. Em không muốn nói vì sợ anh lo nhưng em à em càng không nói thì anh càng lo hơn, thậm chí anh còn nghĩ đến những thứ không đứng đắn để bắt em nói nữa cơ đấy. Nhưng khi thấy đứa nhỏ nhà mình khóc muốn khàn cả họng như vậy thì anh rất xót đấy, xót đủ thứ luôn. Nhìn em gầy đi như thế này cũng đã xót lắm rồi chứ đừng nói gì là khóc.

Đến khi em nguôi dần thì anh trao em những nụ hôn đầy sự yêu thương và trân trọng. Mingyu của anh không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu vì thế nên anh mới nâng niu mỗi ngày như thế cho dù em có cao to hơn cả anh. Dù sao thì em cũng chỉ là cún bự đáng yêu nhưng lại dễ tổn thương của anh thôi.

"Giờ thì có anh rồi. Em chỉ việc yêu anh thôi nhé còn mọi thứ để anh lo."

🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro