YOONGYU (JeonghanxMingyu)
"Bác sĩ Yoon, ca phẫu thuật hôm nay anh làm tốt lắm."
"Đúng vậy đó lại còn hoàn mỹ đến khó tin nữa."
"Cảm ơn mọi người cũng nhờ có mọi người mà tôi mới có thể hoàn thành nó trơn tru như thế."
Yoon Jeonghan cười khách sáo. Một vị lương y áo trắng lại còn sở hữu cái nhan sắc vạn người mê trăm người thích như thế cười thật giống thiên thần mà. Bàn tay thanh mảnh cầm lên con dao mổ cũng không thể lấp đi sự đẹp đẽ vốn có.
Anh là bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện S. Nhan sắc kinh diễm khiến ai cũng phải ganh tị đã vậy còn tài giỏi khó ai bì kịp. Xác suất thành công trong ca phẫu thuật mà anh làm chính đều lên tới 99% và đến nay chưa từng có ca nào là chết trên bàn phẫu thuật cả. Luôn được gia đình bệnh nhân tin tưởng và đồng nghiệp kính trọng. Các mối quan hệ xã hội đều trong trạng thái rất tốt cũng không gây thù chuốc oán với ai... Hmmm
Có một bí mật mà nếu như nói ra sẽ gây sốc cho tất cả những người xung quanh Jeonghan. Đó chính là anh đang nuôi một bé "cún" hình người.
Ừ "cún" hình người đó.
Cún này không biết kêu như cún thường đâu mà mở mồm ra toàn chửi mắng anh không hà, chửi mắng vị thiên thần trong mắt mọi người í. Cún này còn cao với to lớn hơn cả anh cơ nhưng mà được cái hay ngơ lắm. Cún này còn há hốc mồm với trợn cả mắt lên khi thấy vị thiên thần Yoon Jeonghan bế mình lên gọn ơ nữa mà. Cún này hay chửi anh vậy thôi chứ anh cho gì ăn đó à lại còn rất dễ bị nuôi nữa chứ. Cún này không hư nhưng bướng mà mỗi lần bướng quá đà thì bị Jeonghan dạy dỗ...dạy dỗ trên giường đấy. Cún này có giọng trầm khàn quyến rũ và đặc biệt những lúc bị cơn khát tình chiếm lấy thì thêm thập phần quyến rũ cũng mềm mại đến không ngờ. Cún này được Jeonghan cưng nựng suốt thôi nhưng chỉ duy nhất một mình anh mới có quyền đó. CHỈ MỘT MÌNH ANH THÔI.
Cún này trước kia từng phục vụ trong quân đội gần mười năm nhưng không phải kiểu kia đâu mà là thuộc đơn vị chiến đấu đàng hoàng đấy. Bây giờ chỉ còn là cựu binh thôi. Đáng lẽ ra vẫn còn chiến đấu được nhưng bị...báo...là...đã...hi...sinh.
Vậy "cún" hình người này tên gì?
Kim Mingyu.
Trong một lần ra trận không may bị địch tấn công và sau đó mất hút đến xác cũng chẳng tìm ra nhưng sự thật đằng sau đó là do Yoon Jeonghan cả.
Anh tìm thấy Kim Mingyu đang bê bết máu với cả tá vết thương sau một buổi chạy chữa ở bệnh viện dã chiến do quân đội dựng lên để kịp thời chữa trị cho các quân lính cùng người bị nạn, vì lí do quân y ở đây khá ít nên buộc phải nhờ đến bác sĩ. Thay vì đưa hắn vào trong các lều trại để chữa trị thì anh "lượm" Mingyu về luôn. Sau khi trận chiến kết thúc hoàn toàn, anh liền tách riêng ra khỏi đoàn và đưa Mingyu về nhà mình. Thế là từ đó tại nhà Jeonghan có thêm cái máy chửi kiêm bé cún Kim Mingyu.
Mingyu ban đầu vẫn cảm kích vì được anh tận tình trị thương cho nhưng về sau hắn nhận ra có gì đó không đúng lắm và rồi nó không đúng thật. Dù các vết thương đã lành hay tạm gọi là bớt đau đu rồi mà Jeonghan vẫn không để mình quay lại quân đội, thậm chí là hắn còn không biết mình đang bị giấu ở đâu nữa. Sau khi mọi chuyện có vẻ êm xuôi thì hắn tính chuồn luôn nhưng ai nào có ngờ Yoon Jeonghan kia đã đi trước hắn một bước. Và rồi bây giờ Kim Mingyu đang bị giam lỏng trong căn nhà của Yoon Jeonghan.
Nói là giam nhưng Mingyu thấy anh cũng còn tử tế chán so với bọn địch từng bắt nhốt hắn ngày trước. Vẫn còn ba bữa một ngày, thêm vài bữa phụ nếu có hứng. Jeonghan luôn cư xử đối đãi dịu dàng với hắn nhưng Mingyu là một người lính. Hắn đã từng bị giam cầm và đương nhiên hắn khao khát tự do hơn ai hết nên việc giam tại nhà của Jeonghan đâu đó cũng là một loại cực hình đối với hắn.
Tại nơi này khá kín đáo nếu không muốn nói là như cái nhà tù mà Mingyu từng ở nhưng được cái đầy đủ tiện nghi, to rộng chỉ hơi thiếu ánh sáng tự nhiên. Khoảng thời gian vì bị thương nặng nên chán chường nhưng giờ đã khỏe hẳn vì được Jeonghan chăm sóc rất kĩ, kĩ tới mức từng cái chân tơ kẽ tóc cũng gọn gàng không tưởng. Vì vậy nên hắn càng muốn bỏ trốn.
Không có cửa sổ nên đành phá cửa chính nhân lúc anh đi làm và chỉ duy nhất có một lần đó là cánh cửa được sửa lại. Lúc đó Mingyu đã chạy ra gần tới cửa nhà nhưng Jeonghan dường như biết trước tất cả nên anh bị ép quay lại căn phòng kia kèm theo đó là sự giận dữ của anh.
"Tôi tưởng em đã nghe lời tôi rồi."
Jeonghan cười diễm lệ nhưng chất chứa trong đó là cơn giận đang dâng cao. Có lẽ mọi hành động sau đó sẽ làm Mingyu nhớ cả đời, nếu hắn muốn quên thì sẽ có Jeonghan nhắc.
"YOON JEONGHANNNNNNNNNN..."
"Khó khăn mới kiếm được một người như em thì dễ gì mà tôi bỏ qua."
Cứ vậy là ban ngày một từ tốn nhẹ nhàng với một uất ức căm phẫn, ban đêm lại là một ác ma trên giường với một thể chất rệu rã. Jeonghan cũng không muốn vậy đâu nhưng bị dục vọng lẫn lửa giận thao túng nên đã có những lúc anh khiến Mingyu phải ngất và chảy máu trên giường. Thân là bác sĩ nên sau mỗi lần như vậy anh đều lo cho hắn rất kĩ mặc cho ai kia cứ chửi bới không thôi. Nhưng...vì điều gì mà anh giữ Mingyu bên mình cơ chứ?
Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời nhưng sau đó là yêu đấy.
Lúc thấy Mingyu đang trong tình trạng khốn cùng đó thì thân là bác sĩ anh có nhiệm vụ phải chữa trị cho người bệnh và bị thương nhưng ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đưa hắn ra chỗ vắng người và rồi đưa luôn về nhà lúc nào không hay. Cuộc sống của anh cũng bắt đầu thay đổi từ đó. Anh bắt đầu không nhận các ca trực đêm ở bệnh viện nữa mà làm theo giờ hành chính. Không gặp mặt bạn bè nhiều như trước nữa. Đặc biệt là không về quá 5 giờ chiều vì sợ "cún" của anh sẽ làm loạn.
Jeonghan bắt đầu yêu thích Mingyu từ những thứ nhỏ nhặt cho đến những thứ rõ rệt đang hiện hữu. Dù hay chửi mắng nhưng có lẽ tinh thần và nghĩa vụ của người lính trong hắn quá cao nên thỉnh thoảng vẫn dành sự quan tâm nho nhỏ cho anh.
"Bác sĩ phẫu thuật mà để tay bị thương như thế à?"
"Em đang lo cho tôi sao?"
"Anh cũng là dân thôi."
Đúng vậy, dù sao thì trong mắt Mingyu, Jeonghan vẫn là một người dân mà dân lại là đối tượng cho quân đội bảo vệ thế nên sự quan tâm nhỏ nhặt ấy cũng nên có hơn nữa thì Jeonghan cũng là người đã cứu hắn nên tuyệt tình chứ đừng tuyệt nghĩa.
"Ăn chút gì đi vết thương mới lành được."
"Ừ."
Anh nhận thấy Mingyu rất dễ ăn nha, hoàn toàn không kén thứ gì cả. Có kén đó mà kén anh đấy.
Lúc hắn ngủ cũng là lúc hắn tĩnh lặng và dễ thương nhất trong suy nghĩ của anh. Nét mặt trở nên nhu hòa hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì ra con người cao lớn này cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ buộc phải trưởng thành để bảo vệ đất nước này. Những lúc đôi mày nhăn lại rồi tay chân run rẩy dần làm anh rất lo, anh biết đó là ác mộng nhưng không tài nào kêu hắn dậy được. Nước mắt lăn dài rồi hắn chợt bừng tỉnh, thứ đầu tiên hắn nhìn được là gương mặt lo lắng của anh...
"Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi..."
Anh ôm hắn dỗ dành, xoa xoa cái lưng dài và bờ vai rộng để trấn an, cũng hôn nhẹ lên mặt của hắn một chút vì người kia vốn chẳng còn để ý gì nữa rồi.
"Tôi đã bị nhốt...bị hành hạ... "
Bị hành hạ...
Hành hạ...
Vậy... Hành động mang tính dục vọng kia của anh... Liệu nó có khơi gợi gì về quá khứ đó không? Anh đã sai khi cố gắng giữ Mingyu cho riêng mình nhưng anh thực sự chịu không nổi cái cảnh hắn sẽ rời khỏi anh. Anh biết sự tự do với một người lính là vô hạn vì họ còn có lí tưởng riêng và những thứ họ cần phải bảo vệ cho bằng được nhưng bây giờ...
Jeonghan nghĩ rằng mình nên buông bỏ dần thì tốt hơn, nếu Mingyu không vui vẻ gì khi ở đây thì anh cũng chẳng vui nổi và rồi anh bắt đầu tránh gặp mặt Mingyu. Anh mở cửa căn phòng đó ra và bảo hắn làm gì cũng được chứ không còn khóa lại như trước. Cửa cổng và mọi cánh cửa trong nhà cũng quay về trạng thái bình thường trước kia, không còn khóa kín hay chống vỡ nữa. Jeonghan cũng thường xuyên trực ca đêm hơn thậm chí là có chút quá sức với bản thân, đồng nghiệp khuyên can cũng không được, anh mất hút trong nhà gần một tuần. Cứ ngỡ trong khoảng thời gian đó thì Mingyu sẽ rời đi như mong muốn của mình nhưng không...
"Em..."
Một thân ảnh to lớn đứng chễm chệ trong bếp, đang nấu gì đó mà mùi rất thơm, mùi mà hiếm khi Jeonghan được ngửi thấy.
"Gầy trơ xương ra đấy mà đòi khám cho ai. Rửa tay rồi ngồi xuống ăn đi."
Mingyu thản nhiên nói mà không để ý nét mặt như đang không tin vào mắt mình của Jeonghan.
"Như vậy mà làm tôi chảy cả máu được cũng hay đấy."
Tâm trí lúc này mới bừng tỉnh, mặt anh cũng hơi đỏ rồi, vừa tội lỗi cũng vừa ngại ngùng. Anh đến gần Mingyu rồi ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn kia của hắn, vòng tay anh siết rất chặt nhưng Mingyu cũng chỉ im lặng và ở yên đó như đang chờ anh nói gì.
"Tôi đã trả tự do cho em.... Sao em còn ở đây chứ?"
Mingyu trầm tư suy nghĩ gì đó rồi xoay người lại, hắn vẫn giữ mình trong vòng ôm của anh. Hắn nhìn anh, không khỏi cảm thán cái loại nhan sắc thần tiên này, vậy mà bấy lâu nay lo mắng chửi chứ không để ý.
"Anh ôm tôi khóc một đêm không cho tôi ngủ, đến giờ đỉnh đầu còn cảm nhận cái thứ nước mắt đó ở trên cơ đấy."
Mingyu nói như trách móc nhưng cũng nhẹ nhàng trong từng câu chữ. Hắn cúi xuống hôn anh như chuồn chuồn lướt rồi mỉm cười. Nụ cười đó lọt vào mắt Jeonghan như một thứ gì đó còn tuyệt vời hơn các bản thân, thật khả ái.
"Giấy báo tử đã được báo sau khi tìm thấy xác. Giờ thì hay rồi, anh trả tự do cho tôi nhưng tôi lại được cho là đã chết. Anh nói xem xác đó là của ai? Hay anh quên mất nó hả?"
Yoon -ngớ-người- Jeonghan tí thì quên mất cái xác không danh tính đó. Cũng một tay anh chuẩn bị cho nó thành của hắn nên mới giữ hắn được.
"Tôi cũng không trách anh..."
"Hả!?"
Đột nhiên Mingyu nói câu đó xong khiến anh quên luôn lời định nói.
"Tôi không có gia đình... Tôi nên trông chờ vào điều gì khi ra khỏi đây nhỉ? Tiếp tục trong quân đội à? Hay là lấy vợ sinh con? Hay chiến đấu cho đến chết lần nữa?"
Nói đến "lấy vợ sinh con" vòng tay Jeonghan lại càng siết chặt hơn nữa. Kể cũng hay, chính anh đòi thả tự do cho người ta xong giờ người ta mà lấy vợ thật thì chắc chắn anh không cho rồi đó.
"Vậy... Tôi nuôi em."
"Gì cơ? Nuôi cái máy như tôi suốt thời gian qua không đủ khổ à?"
"Không hề, nó vui hơn là khổ. Tài sản tôi có dư sức nuôi em đến cuối đời. Cho nên là.... Cho nên là hãy ở bên tôi từ giờ đến cuối đời có được không?"
"Nếu tôi nói không?"
Ừ nhỉ nếu không thì Jeonghan có bắt giữ Mingyu lại lần nữa không? Mà mọi biểu tình của Jeonghan đã trả lời thay anh.
"Thôi được rồi. Giờ nhờ ơn ai mà tôi vô gia cư rồi đấy. Không cho thì tôi....á...đau..."
Anh cắn ngực hắn một cái như phản đối rồi ngẩng mặt lên nói.
"Giờ em có chạy đằng trời cũng không được đâu Kim Mingyu. Súng đạn bom gì đó đừng có mơ anh cho em đụng lại chúng lần nữa. Nhớ lại vết thương của em khi đó anh thực sự rất đau lòng đấy. Anh cũng khó khăn lắm mới cứu em qua khỏi cơn nguy kịch.... Em cũng khóc rất nhiều vì mấy cơn ác mộng nữa... Hãy ở bên anh đi, đừng đi đâu hết. Anh sẽ nuôi em, anh sẽ lo cho em đủ đầy tất cả mọi thứ, làm tất cả vì em miễn là em ở bên anh mãi mãi...mãi mãi là rất lâu..."
"Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi lỡ thích anh mất rồi thì tôi còn lựa chọn thứ hai à?
Jeonghan ngạc nhiên nhìn Mingyu.
"Em...có thể....nói lại được không? ???? Anh chưa có nghe raaaaa."
"Nồi canh sôi rồi. Đi tắm hay rửa tay hộ cái đi..."
Mingyu lảng tránh rồi buông hai cánh tay dần không ngoan ngoãn ra khỏi người mình. Một nụ cười hạnh phúc hiện ra ngay sau đó.
Chính hắn cũng không hiểu nổi tâm tư mình nữa. Mingyu luôn nhắc nhở bản thân là từng vì một chút dịu dàng của người khác mà rung động nhưng khổ ở chỗ trong sự dịu dàng của Kim Mingyu hắn lại cảm nhận cái gọi là trân thành. Jeonghan như con thú hoang trên giường nhưng rồi lại trở về với bản chất thường ngày ngay lập tức khi nghe tiếng khóc của hắn, có chút xót thương mà nhún nhường hoàn toàn cho hắn. Anh chăm sóc hắn rất tận tình và chu đáo nên dù miệng có nói lời xấu ý ác đi chăng nữa thì vẫn để yên cho anh tự tung tự tác chứ không phản khán. Hắn biết rõ tâm tư mình đang như thế nào và rồi không thể nhịn được mà bày tỏ.
"Từ nay về sau mong anh chiếu cố nhiều hơn."
"Hãy yêu nhau nhé. Anh sẽ làm cho em yêu anh thật sâu đậm."
"Ừ... Nhớ lời đấy."
"Được. Anh sẽ yêu em thật nhiều và bảo vệ em như cách em đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cho đất nước."
__
"Vậy là em từng bảo vệ tình yêu của mình đấy."
"Em từng bảo vệ đất nước và giờ đây thì anh sẽ bảo vệ em. Tình yêu của anh."
🦋
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro