YOONCHAN(JeonghanxChan)
Một lí do chính đáng để kết thúc mối quan hệ mập mờ.
.
Một alpha và một omega ở chung nhà với nhau nhưng không phải là bạn đời thì sẽ như thế nào? Là nguy hiểm chết người đấy. Người ngoài nhìn vào cứ bàn tán mãi.
"Chàng trai omega xinh đẹp kia thật không có mắt nhìn người mà."
"Alpha gì mà thấp thế chẳng có tí oai phong nào."
...
Hình như họ nhầm mất rồi.
.
"Làm ơn.....xin anh đừng...bắn.....ahhaa.."
"Sẽ ổn mà. Anh biết rồi... Chan à.."
Jeonghan trấn an người dưới thân rồi đâm thúc tiếp tục thật sâu vào bên trong hậu huyệt mềm mại của omega. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn mê mẩn nơi tư mật xấu hổ ấy, vừa ướt át nhưng cũng vừa khô khốc chật hẹp, một nơi sinh ra vừa khít với cự vật của anh.
Khi Chan vừa bắn sau đợt khoái cảm dâng trào kia thì anh cũng rút ra và bắn ở trên ga giường. Người cậu mềm oặt, pheromone cũng hỗn loạn và tan dần trong không khí. Cả cơ thể chi chít vết hôn tím đỏ và điểm chói mắt nhất có vẻ là đầu ngực đang sưng đỏ kia. Cậu thở dốc vì mệt mỏi. Kì phát tình đột ngột đến nhưng may là đang ở nhà nên cũng khá ổn.
"Anh không cắn sao?"
Chan sờ ra sau vùng gáy nhạy cảm yếu ớt của omega, ngoài đau vì bầm ra thì chẳng có vết cắn nào cả, cậu thoáng thất vọng nhưng rồi cũng về với dáng vẻ ban đầu nhìn anh. Người kia từ lúc nào đã đang lau chùi sơ qua cho cậu rồi.
"Anh sợ sẽ đánh dấu Chan mất. Anh không muốn bừa bãi với omega."
Còn em thì muốn anh đánh dấu em.
Thay vì đánh dấu tạm thời thì Jeonghan lại chọn quan hệ xác thịt để giải phóng dục vọng lúc một trong hai đang phát tình. Anh tự tin là mình đủ lí trí để không ép buộc bản thân lẫn Chan vào một mối quan hệ khó nói hơn bây giờ. Còn cậu thì ngược lại.
Lee Chan yêu Yoon Jeonghan cũng chẳng phải nhất thời mà yêu, là tình yêu khi còn là một đứa trẻ ngây dại cho đến lúc trưởng thành. Cậu chẳng quan tâm đến ba cái thu hút giới tính gì đó, chỉ là cậu yêu và yêu người này rất nhiều. Người cậu yêu chứ không phải là alpha định mệnh mà người ta hay nói.
Nhưng buồn thay Jeonghan lại không như thế, anh không yêu cậu và đã có người trong lòng rồi. Cậu sẽ không ngốc nghếch mà trói buộc anh thêm nữa. Đây sẽ là lần cuối bọn họ âu yếm thân mật như thế này với nhau.
"Em biết rồi..." chúng ta kết thúc nhé, mối quan hệ mập mờ này thật mệt mỏi Jeonghan à.
Chan rời giường trước, cậu ngoảnh đi thật nhanh để không cho anh thấy khuôn mặt yếu đuối này của mình nhưng không may là Jeonghan đã nhìn ra được nét mặt buồn bã hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cậu và anh cũng không có cơ hội đỡ cậu vào nhà tắm như mọi lần.
"Ngày mai lại tiếp chứ? Kì phát tình của em vẫn còn mà."
Chan chỉ dừng lại một chút, không nói gì và đi tiếp. Cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cả hai người lại quay về trạng thái bối rối cùng cực của riêng mình. Có vẻ như trong mối quan hệ này không chỉ có một người nảy sinh tình cảm.
.
Chiều hôm sau, khi đi làm về, thay vì ánh sáng đèn nhà và pheromone thoang thoảng của Chan thì thứ chào đón anh lại là sự vắng vẻ của ngôi nhà cả hai. Kì phát tình của Chan thường kéo dài một tuần và hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai thôi nên nói pheromone đã được thu lại hết thì thật là khó tin. Phòng khách, nhà tắm, bếp, phòng ngủ hay nơi làm việc đều không thấy bóng dáng Chan đâu khiến anh bắt đầu lo sợ. Cậu không phải kiểu người tùy tiện không biết lo cho bản thân nên việc cậu đi ra ngoài ngay lúc này thật là khó tin.
Em ấy đi đâu được chứ? Chan à...
Jeonghan gọi tới bạn bè trung trường đại học với cậu, gọi cho cả chỗ làm thêm nhưng đều không có. Đang tính gọi về gia đình Chan nhưng anh thôi vì nó sẽ khá rắc rối. Anh không hiểu sao bản thân mình dần hoảng loạn hơn. Alpha trong anh không người sục sôi cơn giận có thể bùng nổ bất kì lúc nào. Anh biết trong mình đang dần hình thành một mối quan hệ ràng buộc cho dù chính anh còn chưa chắc chắn được tình yêu mà mình dành cho cậu.
Nỗi bất an lẫn cảm giác muốn sở hữu mãi mãi một ai đó càng khiến anh cảm thấy tội lỗi và có lẽ đây là hậu quả mà anh phải gánh chăng.
Phải đi tìm em ấy thôi.
Sau trận mây mưa hôm qua Jeonghan đã để ý Chan không giống như bình thường rồi. Khuôn mặt buồn bã, ánh mắt có chút bi thương mất mát. Chan không phải là người sẽ thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều nhưng Jeonghan lại là người có thể nhìn thấu tất cả và tất nhiên anh biết mọi thứ
Anh rời nhà và bắt đầu tìm kiếm Chan. Có lẽ cậu đã giận hay cảm thấy ủy khuất và đã hiểu lầm anh rồi. Một phần do anh chưa thể nói và phần khác chắc cũng không khá hơn. Anh tìm hết một vòng quanh khu họ sống nhưng không thấy gì. Jeonghan đi đến nhà bạn bè của họ gần đó và cũng cùng kết quả trên. Bỗng dưng anh chợt nhớ ra trước đây cậu đã từng nhiều lần đi uống rượu mỗi khi buồn.
Chan đang trong kì phát tình và rượu lại là chiều khóa khiến mọi thứ rắc rối hơn. Có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi lòng đang rối loạn của anh nên đã bằng lòng cho anh gợi ý.
Điện thoại anh kêu lên, là Chan nhưng mà...
"Alo."
Anh vui mừng bắt máy nhưng giọng nói của đầu dây bên kia hình như không phải người anh cần tìm. Jeonghan có chút không vui hay nói đúng hơn là tức giận mà trầm giọng đáp lại.
"Ai vậy?"
"Tôi là bạn của Lee Chan đây. Anh là alpha của cậu ấy phải không?"
Chỉ một câu hỏi đã đã đánh bay mọi bực tức. Jeonghan trả lời ngay không suy nghĩ.
"Phải đúng rồi, tôi là bạn đời của em ấy. Tuy chưa đánh dấu nhưng tôi vẫn là bạn đời của em ấy."
"Tôi thấy trong danh bạ cậu ấy để trái tim nên đoán hờ thôi ai ngờ đúng. Anh có thể đến đây đưa cậu ấy về giúp tôi được không? Cậu ấy say quá rồi lại còn thả pheromone không kiểm soát nữa chứ."
Jeonghan nghe xong liền cau mày. Phát tình thì làm sao kiểm soát được chứ nhất là khi đã say như vậy.
"Cậu đưa tôi địa chỉ. Mà trong các cậu không ai là alpha chứ?'
Dù người này khá tử tế khi đã gọi cho anh như thế nhưng trong lòng vẫn không thôi nghi ngờ về giới tính.
"Alpha biết điều mà về cả rồi chỉ còn tôi beta với vài omega khác thôi. Mà mấy omega khác nói cậu ấy đang phát tình. Anh để bạn đời của mình đi uống rượu bia khi đang trong kì phát tình sao?"
Nghe tới đây Jeonghan có chút chột dạ. Giá mà người nọ gắn thêm chữ "tương lai" phía sau bạn đời thì có thể sẽ bớt đi cảm giác đấy nhưng kiểu gì cũng thế thôi. Kiểu gì Chan cũng là của anh thôi. Yoon-tự-huyễn-hoặc-Jeonghan cho hay.
"À...tôi..."
"Tôi gửi rồi đó anh đến ngay đi. Có vài tên alpha khác đang mò tới kìa... À rế...cúp rồi."
Jeonghan không thèm nghĩ nhiều nữa, chạy thật nhanh ra xe rồi phóng theo địa chỉ kia. Gì chứ, người của anh ai cho alpha khác đụng vào, cho dù anh đang có lỗi và Chan đang buồn lòng về mối quan hệ này thì Chan vẫn là của anh.
Vài phút sau tới nơi, anh liền chạy một mạch vào quán bar tìm cậu. Vừa vào đã thấy omega vàng ngọc của anh đang cố nốc lấy nốc để thêm vài ba ly rượu trước sự can ngăn của bạn bè và điều quan trọng nhất là đám alpha khi nãy người nọ nói đang nằm bất động dưới sàn.
"Chan à..."
Anh lên tiếng kêu cậu thành công lôi kéo đám bạn lẫn cậu đang lộn xộn vì sự bất chấp uống rượu của cậu. Mùi pheromone nồng nàn hỗn loạn trong không khí sẵn sàng đánh ập vào tâm trí của bất kì alpha nào mà chủ nhân của nó nghe tên mình xong vẫn giả điếc mà uốn tiếp.
"Về nhà thôi, em đang phát tình đó."
Jeonghan thở dài nói. Anh cũng cố bình tĩnh lắm mới không nhào vào vác cậu đi. Chan không thèm nghe anh cũng phải thôi.
"Chan à về nhà nào..."
Gương mặt xinh đẹp hớp hồn không biết bao nhiêu người trong quán trừ cậu.
"Em ổn, em tự giải quyết được. Anh về đi."
Nói dối, chắc chắn là nói dối. Đôi đồng tử dao động nhiều như thế. Jeonghan thừa biết cái tự giải quyết của cậu là gì nên nhất quyết phải đưa cậu về cho bằng được.
"Về nào anh sẽ giúp em."
"Giúp em? Giúp em rồi người anh muốn làm bạn đời đấy thì sao? Chúng ta chấm dứt cái việc vô bổ này đi Jeonghan. Omega như em chẳng đáng để anh giúp đỡ việc đó đâu."
Chan kìm nén nói. Nếu họ cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy thì làm sao mà cậu dứt ra được. Cậu yêu anh nhiều đến như vậy mà chỉ có thể làm bạn tình thôi sao? Những hành động thân mật gần gũi da thịt như vậy làm biết bao nhiêu năm rồi mà vẫn bạn tình thôi sao? Do cậu quá ngu ngốc hay do anh quá thờ ơ mà không rõ tình cảm của cậu vậy? Bị dày vò giữa hai thứ như vậy cậu cũng mệt lắm chứ. Những nụ hôn mà cậu trao cho anh trong mỗi đêm ân ái đều là xuất phát từ tình yêu mà ra cả.
"Em thích anh...à không... Em yêu anh. Thật đó..."
Bạn bè cậu xung quanh đã rời đi từ lúc nào nhường chỗ cho hai tâm tư rối bời sắp sửa bày tỏ.
"Em đã hi vọng anh sẽ đánh dấu em và biến em thành của anh. Em thật ích kỷ nhỉ nhưng em đã mong thật đấy. Tiếc là đêm đó anh nói mình đã có người trong lòng rồi. Vậy còn quan hệ với em làm gì nữa chứ? Em không vô sỉ tới mức đó đâu. Hãy kết thúc nó đi, cả anh và em đều cần có cuộc sống riêng. Em yêu anh nhưng em sẽ không phụ thuộc hay ỷ lại vào anh nữa đâu. Làm ơn đi..."
Chan nén nhịn nhưng nước mắt đang trực trào tới rồi chỉ việc đợi cậu chớp mắt là xong. Cậu ghét bản thân yêu đuối như vậy, phải đám người nằm dài với vô số vết thương kia là do cậu bê cái thân mệt mỏi này đánh nhưng như thế thì đã sao, vẫn yếu đuối như một bản năng của omega. Cậu sợ cảm giác nếu dây dưa quá lâu thì sẽ phụ thuộc mãi vào anh mất nên chính cậu từ giờ phải buông bỏ hết thôi.
"Về nhà chúng ta đi Chan à..."
Thay vì đáp lại cậu thì anh lại nhẹ nhàng bảo cậu về nhà. Jeonghan vẫn nhìn cậu với đôi mắt ấm áp ấy nhưng có phải hay không trong nó đang chứa đựng tình yêu thương đong đầy. Chan ngớ người, cậu không thích anh đánh trống lảng như một thói quen lại càng ghét bị anh phớt lờ.
"Em không về đó nữa đâu. Em sẽ tự giải quyết và chúng ta sẽ chấm dứt tất cả." sự mơ hồ này.
Chết tiệt Yoon Jeonghan đừng lảng đi như thế chứ.
"Lần cuối. Hãy về nhà với anh đi nhé."
Jeonghan lặp lại câu nói, anh kiên nhẫn chờ đợi đến vậy tất cả cũng vì Lee Chan của anh. Nếu cậu đồng ý anh sẽ đưa cậu về nhưng nếu còn phản đối anh sẽ dùng biện pháp mạnh.
"Không, em.á...này..YOON JEONGHAN..."
Jeonghan nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý vị nói thẳng là nham hiểm có ý đồ. Pheromone của anh được nhả ra đánh ập vào người đối diện và rồi không nhanh không chậm vác cậu lên vai thật nhanh. Bị pheromone của alpha bao bọc lấy khiến cho mọi ý định giãy giụa của Chan bay đi hết. Cơ thể còn đang trong kì phát tình trở nên mềm nhũn, tay chân vô lực, thân nhiệt bắt đầu nóng lên và cậu biết nó lại ập tới nữa, một cách có tổ chức nhưng vô tội vạ.
"Yên nào, anh không muốn ai ngửi thấy Chan của anh đâu."
Sự chiếm hữu vô tình đã thể hiện rõ trong pheromone ấy. Con sói uy quyền sẽ không để bất kì ai đụng đến bạn đời của riêng nó. Chan cảm nhận rất rõ và nó khiến cậu thắc mắc nhưng bây giờ cậu chẳng còn miếng sức nào để mà hỏi nữa rồi.
Anh vác cậu rời khỏi quán bar rồi đưa cậu vào xe, đặt cậu ngồi trước và cài dây an toàn sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái và đi.
Trong suốt đoạn đường, không ai bói với ai câu nào mà cũng phải thôi. Jeonghan điềm tĩnh lái xe nhưng pheromone của anh thì không như vậy, nó tàn nhẫn xâm phạm khắp người Chan khiến cậu vô lực, cảm giác kích thích vô cùng nhưng không được giải tỏa, điều đáng nói hơn nữa là lỗ nhỏ tư mật phía sau đã ướt đẫm vì sự công kích này rồi, vừa say lại vừa phát tình... Thật là một trường hợp vô tình có chủ đích. Anh cũng không khá hơn là bao, mùi pheromone nồng nàn của cậu cũng đã xâm nhập vào buồng phổi anh rồi, phải kìm nén dục vọng tới mức cực hạn anh mới có thể lái xe một cách an toàn.
Xe dừng trước cửa nhà cả hai, Jeonghan đi ra và mở cửa cho Chan tiện thể vác cậu lên vai tiếp vì sợ rằng người bạn đời tương lai này sẽ chạy mất. Anh bao lấy Chan bởi pheromone của mình, trấn an cậu và làm dịu đi sự nóng bức chật chội bên trong.
"Chuẩn bị đi nhé. Anh không muốn tình yêu của anh làm em ngộp thở đâu Lee Chan à..."
?
"Anh.. BỎ EM XUỐNG. MAUUUU."
"Tên khốn này. Em đâu là gì của anh. Anh có người yêu rồi mà sao phải bắt em làm loại chuyện đó với anh nữa? Em đã nói kết thúc rồi mà cái tên này...YAHHH"
Jeonghan chỉ phì cười, anh vẫn giữ nguyên tư thế mà đi về căn phòng thân quen.
"Nhưng mà người yêu anh đang chửi anh nãy giờ lại còn muốn bỏ anh nữa chứ..."
Anh bày ra vẻ uất ức nói dù nó cực kì giả trân nhưng với người đang hoảng loạn vì kì phát tình lẫn vì anh kia hình như không quan tâm lắm nên vẫn giãy giụa trong vô vọng. Mấy thớ cơ bắp cậu dày công tập gym mà ra thường thì vô tác dụng trước vị alpha xinh đẹp này.
"Thì anh mang người ta ra mà đụ đi chứ anh bắt em làm gì? Phá vỡ cơ hội được uống rượu ngon của em thì anh vui lắm à?"
À
À
À
...
Người yêu giận thì cứ việc "đù ra đẹ" là hết giận liền.
Đưa cậu vào phòng rồi thả con người vẫn chưa nhận thức được tình hình kia xuống.
Mặt đỏ, môi sưng vì tự cắn, mắt phủ lên một tầng sương mờ, cả cơ thể chẳng khác gì tôm luộc. Chiếc sơ mi trắng cũng biết làm đúng nhiệm vụ của nó, hở những chỗ nên hở và hư những chỗ nên hư. Mùi pheromone lại càng nồng nàn không ngớt hòa quyện với pheromone dịu dàng do alpha thả ra.
"Chúng ta có nên nói chuyện rõ ràng không?"
Jeonghan lên tiếng trước, anh khó khăn lắm mới không để ý tới xương quai xanh quyến rũ kia hay là cái hạt đậu nhô lên nhè nhẹ vì ma sát với sơ mi.
"Em sắp mất ý thức rồi đấy. Anh tính nhét vào đầu em cái gì nữa đây?"
Chan của anh thật hiếm khi tỏ ra ngỗ nghịch bướng bỉnh như thế, vẻ ngoan hiền dễ thương hằng ngày đâu mất rồi mà để lại ngay trước mắt anh một Lee Chan vừa khó chiều nhưng cũng vừa ủy mị kì lạ.
Anh chống tay sang hai bên, giữ hai tay cậu lại và khóa chặt cậu dưới thân mình.
"Nào nào Chan à. Người yêu anh đang giận anh, rất rất giận anh luôn và cứ một mực tránh xa anh, thậm chí còn không muốn nghe anh giải thích gì hết."
Chan im lặng không chút phản ứng. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nghe người mình yêu kể về người mà họ đang yêu là loại tình tiết gì đây?
"Mỗi lần làm tình, anh đều muốn đánh dấu em ấy biến em ấy thành của riêng mình anh cơ nhưng mà anh muốn làm điều đó khi cả hai đều trong trạng thái tỉnh táo và bình thường nhất chứ không phải trong kì phát tình. Nhưng mà có lẽ vì anh không nói rõ nên đã khiến em ấy buồn và hiểu lầm gì đó thì phải."
Tới đây Chan cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn không biết là không đúng ở đâu.
"Hôm nay khi về nhà anh không thấy em ấy đâu liền sợ hãi mà tìm khắp nơi. Tìm những nơi mà em ấy có thể đến khi buồn và tìm ở chỗ bạn bè nữa. Lúc đó anh rất sợ, em ấy vẫn còn đang trong kì phát tình mà còn đi lung tung thì biết phải làm sao. Anh biết em ấy mạnh mẽ nhưng anh vẫn sợ vô cùng. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em ấy ở một quán bar uống rượu. Lúc đó trong lòng anh cảm thấy yên tâm đến lạ."
Không biết là do rượu hay kì phát tình mà đầu óc cậu bây giờ cảm thấy rất mơ hồ. Thật sự người mà anh yêu quen thuộc tới mức cậu có thể cảm nhận được..
"Mới nãy ở bar đó em ấy còn nói yêu anh nữa cơ. Em ấy còn tự nguyện muốn anh đánh dấu em ấy nữa. Lúc đó trong lòng anh như ngàn đóa hoa nở vậy. Anh biết bản thân cực kì có lỗi vì đã không bày tỏ tình cảm này với em ấy sớm hơn. Anh đã làm em ấy tổn thương rồi nên sau đó em ấy còn muốn tự về nhà giải quyết nhu cầu của kì mà không cần anh. Niềm vui sướng vì được yêu đã lấn ất đi sự tức giận đó nên anh rất kiên nhẫn mà nói người yêu về với anh luôn."
Chờ đã.....không thể nào.... Không lẽ...
Chan trợn tròn mắt nhìn anh như không tin vào chính mình. Jeonghan đáp lại ánh mắt ấy bằng sự dịu dàng và yêu chiều nhìn người thương.
"Anh thực sự đã yêu em ấy rất nhiều, đến mức chỉ muốn chiếm em ấy làm của riêng mình. Em ấy đang nhìn anh như muốn khóc tới nơi rồi này. Chắc là em ấy không ngốc tới nỗi mà hiểu lầm nữa đâu ha. Mà nè em biết không, em ấy cũng tên là Lee Chan đấy."
Chan khóc, đôi mắt ầng ậng nước mắt đã thôi chực chờ. Con tim cậu bỗng vang lên tiếng chuông rộn ràng có lẽ là vì người kia. Jeonghan chạm lên khuôn mặt người yêu vừa đau lòng vừa nâng niu, cảm giác chỉ muốn nhấn chìm người nhà vào trong bể tình yêu và hạnh phúc mà anh mang lại. Anh nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi không hiểu được con tim đang muốn gì, chỉ sắp để vụt mất mới biết nó quan trọng đến nhường nào.
"Anh là tên khốn."
Cậu trách mắng anh nhiều lắm nhưng lọt vô tai anh thì chẳng hiểu sao lại ngọt ngào thế nhỉ. Mà cái người đang cọc cằn dưới thân anh dù nhăn nhó nhưng dễ thương thật đấy.
Jeonghan cúi xuống hôn lên vành mắt đỏ hoe ấy rồi nhìn cậu cười thật dịu dàng.
"Vậy em làm người yêu anh nhé."
Chan mặt mũi đỏ bừng ngại ngùng. Bao buồn bã đau lòng bỗng chốc bị cuốn bay đi mất bởi những lời yêu trân thành kia, dù cho cậu đã cố tìm kiếm trong lời nói có sự giả dối nào không nhưng sự thành khẩn trong đôi mắt anh...yêu thật đấy. Câu im lặng nhìn anh, ngắm nhìn sự yêu chiều trong đôi mắt anh, tận hưởng những cái chạm hết sức nâng niu của anh và cảm nhận sự mềm mại khi đôi môi ấy áp lên môi mình. Và rồi cậu cũng trả lời câu hỏi ấy bằng việc nhiệt tình đối đãi với nụ hôn ấy.
"Ráng yêu thương người ấy của anh nhiều vào không là bị giận rồi bỏ anh mà đi đấy."
Jeonghan nghe xong liền ôm chặt lấy cậu, biết là giỡn đấy nhưng lỡ đâu là thật thì sao.
"Chắc anh phải đánh dấu em ngay tại lúc này thôi. Hãy yêu anh nhiều hơn nữa nhé."
"Người ấy cũng hi vọng anh sẽ yêu người ấy thật nhiều."
Có vẻ như là kì phát tình đang ngưng trệ tạm thời cho cặp đôi ấy chìm đắm vào tình yêu của riêng mình rồi.
Sau đó..............
🦋
hết rồi :>>>
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro