Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WONGYU(WonwooxMingyu)

Jeon Wonwoo sinh ra đã mang một sứ mệnh phải phục vụ nhà họ Kim như người cha của mình trước đó. Ông đã dùng cả đời mình để trung thành với Kim đại chủ này và khi ông nghỉ hưu sẽ là lúc anh thay thế ông ấy để phục tùng cho họ như cách mà cha mình đã từng. 

Kim Mingyu, đứa con út của Kim đại chủ, tuy là út nhưng lại sở hữu thể chất vô cùng ấn tượng khiến ai nhìn vào đều tưởng cậu là trưởng tử nhà Kim. Lần đầu Wonwoo gặp vị chủ nhân mình sẽ phục tùng này, anh không có cảm giác gì cho cam. Bé con này như cún nhỏ vậy. Cậu chủ nhỏ hoàn toàn không phá phách như hai người anh của mình. Có lẽ vì điều đó mà cậu được hai anh lớn hết mực cưng chiều. Mingyu chưa bao giờ tỏ ra ngạo mạn hay đòi hỏi bất kì điều gì quá trớn. Wonwoo là người ngang lứa đầu tiên mà Mingyu tiếp xúc nên thế giới quan của cậu nhóc bé nhỏ nhà Kim lúc đó chỉ xoay quanh "Wonwoo hyung".

"Wonwoo hyung."

"Sao ạ? Cậu chủ cần gì sao?"

Mingyu không nói gì, chỉ đưa bàn tay non nớt chạm hai bên má mềm của Wonwoo rồi hôn lên đó.

"Em thích Wonwoo."

Ngày đó đứa nhỏ tên Wonwoo 10 tuổi mặt đỏ như tôm luộc, suốt đêm chỉ biết nghĩ về hành động của cậu chủ nhỏ. Đứa nhỏ "thủ phạm" kia thì đang ung dung tự tại líu lo miệng nhỏ đáng yêu vài câu hát.

"Quản gia Jeon này, anh có muốn gả con trai anh cho thằng nhóc út nhà tôi không?"

Kim đại chủ ngỏ ý.

"Không, Kim tiểu chủ sẽ phải làm con dâu tôi cơ."

Phía xa xa trên ban công, có hai ông già chơi oẳn tù xì để xem con mình là vợ hay chồng người ta.

.

Thấm thoát cũng đã gần 20 năm trôi qua. Kim Mingyu bây giờ đã trở thành một chàng trai gần 30 đến nơi rồi, là một chàng trai cao lớn với gương mặt góc cạnh nam tính và chẳng còn chút gì là vẻ ngây ngô như cún con ngày xưa nữa, làn da cũng là ngăm ngăm rất khoẻ mạnh. Đúng là gen mạnh nhưng hai anh lớn thì vừa phải còn Mingyu lại vượt trội hơn rất nhiều. Điều này đã khiến hai anh của cậu luôn trăn trở nhưng vẫn không kiềm chế nổi sự yêu chiều dành cho đứa út to con này.

Vì hai anh lớn đã có sự nghiệp riêng nên đến phiên Mingyu, cậu buộc phải kế thừa mọi thứ từ cha mình và thay cha phát triển tất cả. Với việc này Mingyu hoàn toàn tự nguyện bởi lẽ chỉ khi làm ở đây cậu mới có thể bên cạnh người mình thương 24/24. 

Wonwoo nay cũng 30 tuổi rồi, anh đã theo cậu chủ nhỏ thấm thoát một phần ba đời người rồi. Mà tại sao vẫn là "cậu chủ nhỏ" ư? Không phải vì tuổi tác mà là vì...

"Cậu chủ vẫn dễ thương như xưa."

Thề có Chúa trong mắt Wonwoo, Mingyu luôn là tạo vật dễ thương nhất mà anh từng biết. Đừng để cái vẻ ngoài cao to vạm vỡ kia mà bị đánh lừa nhé. Cứ tưởng là khi trưởng thành rồi thì Mingyu sẽ thay đổi tính cách nhưng không, vẫn là Kim Mingyu ngày xưa mà anh biết chỉ khác là trưởng thành thêm chút thôi, đó có lẽ là lí do vì sao mà hai người anh của cậu vẫn luôn cưng chiều đứa em to xác hơn mình này. Wonwoo tuy rằng yêu thích vẻ đó của cậu nhưng ngoài vẫn một mực lạnh lùng mà phục vụ cho cậu chủ của mình. 

Mingyu không hài lòng điều đó. Tại sao chỉ có cậu là vẫn nguyên vẹn như cũ còn Wonwoo lại thay đổi nhiều đến như thế chứ? 

Sáng sớm, Wonwoo luôn dùng chất giọng lạnh như băng gọi Mingyu dậy, chỉ cần cảm thấy không gian như đông cứng lại thì Mingyu liền bật dậy, thậm chí chưa cần lời gọi thứ hai. Wonwoo cười thầm và khẽ khen đứa trẻ này thật ngoan.

Anh là quản gia kiêm thư ký trên công ty của Mingyu. Hai người mỗi lần xuất hiện đều khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán về nhan sắc lẫn cả tài năng. Thi thoảng thì lại xuất hiện vài ba câu vẩn vơ như...

"Hai người họ đẹp đôi quá."

"Giám đốc Kim chắc là chồng thư ký Jeon nhỉ?"

"Nghe bảo họ là thanh mai trúc mã."

"Vừa là thư ký vừa là quản gia hay sao í."

.

Đủ mọi loại chuyện trên đời mà ai chồng ai cơ? Họ liệu có biết giám đốc Kim của họ dễ thương tới mức nào không mà đòi người ta làm chồng anh. Tốt nhất là chỉ mình anh biết được rồi chứ người nào khác mà biết thì Wonwoo ghen đấy.

Họ nghe mấy lời đó cả chục lần mỗi ngày, vị chi là hơn ngàn lần mỗi năm. Kẻ thì vui, kẻ thì vừa vui vừa bực.

.

"Em thích Wonwoo."

Lại lần nữa rồi, Wonwoo nghe câu này hơn hai mươi năm nay rồi, mỗi lần vậy anh đều râm ran vui sướng trong lòng nhưng bây giờ lại tồn tại thêm cảm giác lo lắng và bồn chồn không thôi. Ý tứ trong lời nói dường như rất rõ ràng nhưng anh vẫn lo sợ. Nếu như là Mingyu lúc bé thì đã chẳng phải sợ như bây giờ. 

"Cậu chủ..."

Wonwoo như  thường lệ nhắc nhở Mingyu là đừng trêu anh nữa nhưng nhìn đến gương mặt đáng thương đó anh có chút chột dạ.

Gương mặt đó không có nét vui tươi như mọi lần cậu nói câu đó nữa mà thay vào đó là nét mặt ủ rủ như cún bị bỏ rơi. 

"Bao năm qua không đủ để anh nhận ra sao?"

Nói xong Mingyu chỉ biết cắm đầu vào làm việc mà không thèm để ý cái con người đang suy tư kia. Thực sự Mingyu khó đoán hơn anh nghĩ nhiều dù anh có là người bên cậu lâu hơn cả gia đình cậu. Hoặc là do anh là đại ngốc chăng? 

May be.

Vài ngày sau, Mingyu ra sức trốn tránh anh mấy ngày sau đó. Cậu luôn dậy thật sớm rồi đến công ty thật sớm mà không đợi anh đi cùng. Lao đầu vào công việc mặc kệ thời gian và mọi lời nói. Ăn uống cũng chỉ tuỳ tiện ăn ngoài mà không đợi anh phục vụ cho. Mọi thứ diễn ra lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mà Mingyu hễ thấy anh ở đâu là tránh anh ở đó, đến cả chỗ làm việc thường ngày cũng không thấy nổi cái mặt cậu. kể cũng lạ, ai đời thân là giám đốc tương lai sẽ thừa kế hoàn toàn mọi gia sản lại đi trốn tránh kẻ hầu hạ mình hơn hai chục năm. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần là do công việc nhiều quá nên Mingyu muốn tranh thủ hơn thôi nhưng thế quái nào trong lúc tay không rất rảnh rang mà cũng tránh anh triệt để. Wonwoo thực sự có chút giận cậu chủ nhỏ này rồi. Trầm tĩnh như Wonwoo mà cũng có lúc giận dữ thì biết đây là chuyện không hề đơn giản. 

Mingyu vốn cho rằng mình số tốt nên mới được yêu thương chiều chuộng như thế nhưng cũng có vài lúc số nó cũng không được tốt lắm. Ví dụ như là Jeon Wonwoo với vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng trước mặt cậu, hai đã lên dây chuẩn bị chạy đi lần nữa nhưng lần này thỏ vào hang sói mất rồi, cố giãy giụa cũng vô ích. Không để cậu có đường thoát, Wonwoo nhanh tay nhấc bổng người kia trên vai rồi một mạch tiếng vào phòng mặc cho Mingyu có kêu la thảm thiết như thế nào, có đấm đá gì anh thì cứ việc. Mọi ánh mắt của chủ lẩn tớ trong nhà đều đổ dồn vào hai người họ, bàn tán xôn xao đủ cả. 

Hai người anh thiện lành.

"Cục cưng của chúng ta vậy mà làm vợ người ta sao?"

"Thư ký Jeon chắc sẽ nhẹ nhàng với ẻm nhỉ?"

"Chịu, nhìn mặt căng lắm."

Ở xa xa có hai ông già.

"Tôi có nên chuẩn bị sính lễ không nhỉ ngài "xui gia"." 

"To xác vậy cơ mà...sao lại."

Kim đại chủ khóc ròng một dòng sông còn cựu quản gia Jeon thì vui sướng hân hoan như mùa xuân tới. 

.

Vào tới phòng, Wonwoo tiện tay khoá trái cửa sau đó mới nhẹ nhàng thả cái người đang náo loạn kia xuống. Mingyu ngay khi được thả xuống lại liền muốn tháo chạy  nhưng đời nào Wonwoo cho phép điều đó. Anh nắm chặt cổ chân cậu rồi đưa đôi chân dài miên man đó vòng qua eo mình mà lỡ chặt quá nên đã tạo một vòng đỏ quanh cổ chân cậu mất rồi. 

Khuôn mặt Mingyu lúc này thật khiến người ta chỉ muốn bắt cóc về làm của riêng. Hoang mang, bàng hoàng có chút gì đó là sợ hãi và ngại ngùng nhất là sau quãng thời gian dài không đối diện với Wonwoo. Anh bây giờ đang nhìn như muốn xuyên một lỗ trên mặt cậu vậy khiến Mingyu hơi chột dạ. Cậu biết anh đang giận và thật sự Mingyu rất sợ điều đó. Khi Wonwoo giận thì anh sẽ chẳng nói một câu nào nào với cậu cả, anh vẫn cứ làm mọi việc như bình thường thôi nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không thèm nói với cậu. Để khiến anh hết giận thì đơn giản lắm, anh chỉ cần cậu chủ nhỏ hôn má anh một cái là anh hết giận ngay thậm chí còn quên luôn lí do mình giận cậu là. Còn tình hình hiện tại thì không thể vì cả hai đều trưởng thành cả rồi và dù có thích anh cỡ nào cậu cũng không dám hôn má anh lần nữa mà khổ cái là Wonwoo không muốn thế, nếu có muốn thì không chỉ có thế. 

"Có gì thì...chúng ta ngồi đàng hoàng nói được không thư ký à quản gia Jeon."

Quản gia Jeon?

Mingyu mà không nói thì anh cũng quên luôn cái họ của mình. Nhưng...Mingyu chưa bao giờ gọi anh như thế cho dù có tức giận cũng chưa từng gọi anh như thế, anh biết nghĩ như thế là hơi quá phận rồi nhưng anh ghét cách gọi vô tình này. Và Mingyu cũng không muốn thế đâu, đường cùng...ừ đường cùng đó. 

"Kim Mingyu nói lại được không?"

Giọng nói trầm lạnh phát ra khiến người khác không khỏi rùng mình về nó và chủ nhân của nó. 

"Wonwoo. Wonwoo. Wonwoo. Được rồi...em sai rồi, đừng như vậy nữa..."

Mingyu vội vàng sửa sai dù không chắc là mình sai. Nhìn gương mặt đang tối sập lại kia càng làm cậu sợ hãi không thôi. Vẻ mặt này của Wonwoo đúng là lần đầu cậu được diện kiến. 

Đáng sợ.

Có lẽ như trời mà có sập thật thì cũng không bao giờ Mingyu gọi thẳng họ của Wonwoo như thế đâu.

"Sao lại tránh mặt?"

Tức con cún này thì có tức đấy nhưng chưa tới lúc để phạt, Wonwoo đành vô chủ đề chính, lí do mà anh vác cậu vào đây.

Mingyu quá quen với cách nói chuyện đánh đố nội dung này của Wonwoo rồi nhưng lần này đúng là rất khó để trả lời. Nhưng cũng do anh không nhận ra tình cảm của cậu thôi chứ có phải do cậu đâu. Nếu người ta không thích mình thì mình xuất hiện trước mặt người ta làm gì nữa cơ chứ, chỉ tổ khiến lòng mình đau thôi chứ có miếng lợi nào đâu. Nghĩ là làm, từ vẻ mặt lo sợ Mingyu chuyển sang vẻ mặt oan ức để đối phó với Wonwoo.

"Em nói rồi mà. Anh không biết sao?"

Biết thế quái nào được, không nói rõ ra thì biết thế quái nảo được cơ chứ. Rồi đột nhiên lảng tránh như thế lại càng khúc mắc hơn. Bao năm qua thì nhận ra cái gì chứ? Nhận ra anh yêu cậu đến phát điên à hay là quá phận đến mức chỉ muốn đem cậu đi giấu đâu đó mà chỉ có mình anh biết. Rồi ai mới là người nên nhận ra?

"Tôi không biết gì cả cậu chủ à, tôi chẳng biết gì hết. Tại sao cậu lại tránh né tôi như vậy chứ? Có biết là cái nơi này đau lắm không?"

Vừa nói anh vừa chỉ nơi ngực trái, nơi con tim anh đang loạn nhịp vì ai. Mingyu chỉ biết ngây ngốc ra đó, tay vô thức đưa lên nơi anh vừa chỉ đến. Đúng nhỉ, nó đang đập rất nhanh. Nhận ra mình thất thố cậu liền rụt tay lại nhưng Wonwoo đã nhanh tay giữ lại. 

"Cậu chủ nên giải quyết hậu quả của mình đi chứ, đừng trốn tránh như vậy. Hậu quả cậu gây ra lớn lắm đấy, nó khiến trái tim tôi đập loạn liên hồi đấy cậu chủ à."

Mingyu thề đây không phải Wonwoo mà cậu biết. Wonwoo của cậu sẽ không bao giờ nói mấy lời xấu hổ như thế đâu. Mặt cậu cũng đã đỏ bừng từ lúc nào rồi,  từ làn da bánh mật nay đã trở thành tôm luộc đỏ rực rất bắt mắt. 

Chắc chắn là anh ta uống nhầm thuốc chứ Wonwoo nào mà nói như vậy chứ?

"Ờm... Em...em... "

Mingyu ậm ừ mãi thôi. Đúng là cậu yêu anh thật đó nhưng không nghĩ là bị tấn công dồn dập như thế này. Giờ thì nên nói gì đây? "Em yêu anh từ lâu rồi" à? Hay là nghĩa sao lời vậy em vẫn luôn nói? Cảm giác này có phải là tình yêu được đáp trả không? Mingyu đang cảm thấy rất lâng lâng trong lòng không lòng không rõ lí do nhưng trái tim đang đập loạn cùng với người kia này đang cho thấy điều đó là đúng.

"Em vẫn luôn nói rồi đó, anh tự hiểu đi."

Có quỷ mới tin Wonwoo không hiểu gì, phải hiểu thiếu điều muốn ngấm sâu trong não luôn rồi. Wonwoo không đần tới mức đó đâu nhưng mỗi khi ở bên cậu chủ nhỏ anh đều thấm nhuần mọi thứ một cách rất chậm rãi. 

"Tôi muốn nghe cái khác cơ."

Chuyện còn chưa hẳn êm xuôi vậy mà bàn tay hư hỏng đó đã luồn vào áo sơ mi mỏng tang để sờ lên đến làn da nhạy cảm.

"Này tay anh... Cái khác là gì cơ chứ? Chẳng phải lúc nào cũng nói rồi sao? Bỏ cái tay ra mau lên Jeon Wonwoo."

Cái đầu cứng nhắc này phải làm thế nào mới chịu buông tha cho làn da nhạy cảm của cậu đây. 

"Em nói rõ ràng hơn đi có khi tôi suy nghĩ lại đấy. Mà tôi chỉ đang bắt đền em thôi nên đừng ngăn tôi."

Đây là Jeon đê tiện chứ không phải là Jeon Wonwoo.

 Mingyu không ngờ mình lại đi yêu cái tên biến thái này hơn chục năm lẻ liếc. 

Wonwoo cũng không nghĩ rằng cậu chủ nhỏ của mình lại ngon lành đến thế.

.

Sáng hôm sau.

"Cậu chủ nhỏ ơi dậy nào."

Thân thể không một mảnh vải che thân lại còn chi chít dấu hôn lẫn dấu răng kéo dài từ cổ đến thân. Nơi tư mật thì đỏ hỏn vừa sưng lại vừa xém rách mấy lần sau một đêm cuồng nhiệt. Mà kì lạ thật, người cao gầy thì như tràn đầy sức sống còn người cao to lại nằm liệt đầy mệt mỏi trên giường. 

"Tình yêu của tôi hơi quá nhỉ, khổ cho em rồi cậu chủ nhỏ."

Wonwoo cũng phải đẩy cao sự xót xa lên để không phải đè Mingyu ra hành một lần nữa. Lúc mà "con cháu" trắng đục chảy ra từ nơi xấu hồ kia, Wonwoo suýt thì không kìm được. Đôi chân thon dài kia điểm xuyến quá nhiều dấu tích làm bằng chứng cho cuộc làm tình này nhất là "dòng chữ ký" rất dài của thủ phạm chảy từ mông xuống bẹ háng. Mingyu của anh lại quyến rũ quá rồi, đúng là tạo vật chết người mà.

"Cấm dục Jeon biến thái Wonwoo vài tháng."

ANTUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

.hết.

🦋



Dô tri lắm đúng không :")))))





Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro