Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SOONGYU(SoonyoungxMingyu)

Mingyu không phải omega, cậu là beta, một chiếc beta mang thai con của alpha trội. Beta nam mang thai ai mà tin. Có đấy.

__

"Cậu Kim, chúc mừng cậu. Cậu đã mang thai được 2 tháng rồi. Cậu nên....."

Ngoài ba chữa "đã mang thai" ra thì cậu chẳng còn lọt tai cái gì nữa. Lí do thì cậu cũng thừa biết nhưng ai kia ứ biết cái mô tê chi cả.

"Hả??????"

Soonyoung ngờ nghệch, ngốc nghếch, ngu ngơ trố mắt như không tin nổi những gì mà Mingyu đang nói. Đầu anh cứ ong ong hết cả ra. Alpha nam với beta nam thì mang thai kiểu gì? Mà cái mặt khờ ra đó càng làm Mingyu bực hơn. Cậu cốc anh một cái rõ to khiến anh ôm đầu đau đớn.

"Tiếp xúc với alpha trội nhiều quá nên tôi mang thai đấy đồ ngốc ạ. Alpha trội ở đây không phải anh thì là ai? Là tôi à?"

Trội thì không phải hiếm mà người trội duy nhất tiếp xúc với Mingyu nhiều thì chỉ có Kwon Soonyoung thôi. Anh nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu được làm sao mà cậu có thể mang thai. Mỗi lần phát tình thì chỉ cùng cậu lăn lộn trên người tới khi cậu ngất thôi mà. Vì Mingyu là beta nên chắc không cảm nhận được nên ngày nào cũng để lại pheromone một chút trên người cậu thôi mà. Vì bản năng alpha gào thét lên sự chiếm hữu nên trong thức cắn gáy cậu đến chảy cả máu thôi mà. Và quan trọng là họ hiếm khi dùng biện pháp an toàn khi làm. Vâng đó là lí do khiến cơ thể Mingyu có nhiều thay đổi nhưng may sao cậu không bị phân hóa lần nữa mà cứ để thân beta mang thai luôn.

Và sau đó là chuỗi ngày đầy bất ổn của đôi trẻ.

Tới tháng thứ ba, Mingyu bắt đầu có triệu chứng như ốm nghén. Từ những món hay ăn đến những món cậu thích nhất đều khiến cậu nôn mửa không thôi. Như hôm nay, Soonyoung nấu món mà cậu thích nhất, cậu vừa vui mừng chưa được bao lâu lại chạy thẳng vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Gyu, em có sao không?"

Anh luống cuống chạy theo cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng, mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng khổ cái là lọt vào mắt Mingyu thì trông buồn cười vô cùng.

"Đồ anh nấu không ngon sao? Mùi vị tệ lắm hả? Vậy giờ em muốn ăn gì? Em đã ổn chưa? Em..."

"Em không sao. Hỏi từ từ thôi không cắn lưỡi giờ. Em trả lời không kịp đâu."

Vừa nôn xong mệt rã người thì bị cả đống câu hỏi ập tới. Ai chứ riêng Soonyoung, không dừng kịp là hỏi tới mai chưa hết.

Khi mang thai thì Mingyu cũng chẳng hưởng ứng mấy trò đùa của Soonyoung như trước nữa mà thay vào đó là mấy cái gõ vào đầu thiếu điều muốn lủng đầu nhưng họ Kwon không chịu thua mà cứ lấn tới. Chọc cho vợ giận xong lon ton đi dỗ, dỗ không được cái dỗi ngược lại người ta mà người ta chẳng thèm để ý cái lôi người ta ra hành tới sáng xong giờ phải xin tha thứ. Ai chứ họ Kwon này hay vậy lắm.

Khi mang thai tính tình Mingyu cứ như thời tiết vậy, lúc thì gắt gỏng, lúc thì dịu dàng, lúc thì im lặng chẳng nói năng gì. Một bên Soonyoung cũng bị xoay cho chóng hết cả mặt. Có mấy lúc nửa đêm Mingyu bật khóc không rõ lí do thành ra phải dỗ cho tới sáng mới chợp mắt được. Bác sĩ nói nên an ủi bằng pheromone nhưng beta mang thai thì cảm nhận được không nhỉ? Không biét cảm nhận được không chứ mỗi khi ra đường là ai ai cũng né Mingyu vì nhận thấy mùi pheromone nồng ngụ ý đe dọa quanh cậu và tất nhiên đã vác bụng bầu đi thì nó làm thế quái nào là của cậu được. Sau đó Soonyoung bị cấm đụng vào Mingyu một tuần.

Tới tháng thứ sáu, bụng cậu to hơn thấy rõ, các cơ bắp cũng mềm dần, cả cơ thể đều toát lên sự nhẹ nhàng mà Mingyu không hề thích. Beta đương nhiên không có pheromone rồi nhưng quanh cậu tỏa ra mùi gì đó dễ chịu lắm. Thỉnh thoảng có vài người đến làm quen xong không được lại gây sự với cậu. Ngày đó Soonyoung hoảng hồn một phen khi thấy vợ mình vác bụng bầu đi đánh nhau. Thân cao hơn 1m87, lực tay còn khỏe nên hành bọn gây sự cho ra bã, một tay chiến hết mình, tay kia bảo vệ cái bụng trông hơi vật vã nhưng người đuối sức không phải cậu mà là người chồng chuột thích làm hổ và bọn kia. Thai thì thai, bầu thì bầu chứ đụng thì chụng, đến thì đấm. Từ đó về sau, bên cạnh Mingyu luôn là con người với ánh mắt "Người này là của tôi" và pheromone đe dọa, còn Mingyu thì chẳng bận tâm.

Bụng to nên đi lại cũng hơi khó khăn. Mà thế giới quan phía dưới của người cao hơn 8 thước cấn cái bụng bầu nó cũng bắt đầu lạ dần nhưng cũng may là còn thấy chân mà đi chứ cỡ chiều cao của Soonyoung thì có mà thấy chiếc dép lòi ra. Mang thai cậu rất hay mệt, những công việc hằng ngày đều không làm được nữa mà những việc nhà nhỏ nhặt cũng khiến cậu mệt mỏi rã rời. Soonyoung thương vợ nên xin nghỉ làm luôn để chăm vợ dù đã có người thay anh làm việc đó trước rồi. Mỗi lần Mingyu đụng tay đụng chân vào việc gì anh đều cản cậu lại để làm cho nhưng khổ nỗi người này vụng về không thể tả. Nấu ăn thì ngon nhưng mỗi lần nấu xong là y như bãi chiến trường, lau nhà thì chỗ sạch chỗ dơ mà giặt đồ thì cái rơi cái rớt,... Được cái nhiệt tình với thương vợ nên thôi đành. Alpha trội ngoài đường đức cao trọng vọng, về nhà thì thê nô cho vợ vậy đó nhưng vợ của anh không sợ cũng lạ. Vác thây ngày càng nặng nề đi đánh nhau với bọn côn đồ thì nghĩ xem nên sợ hay không.

Tới tháng thứ tám, giai đoạn mà cả hai lo nhất. Mingyu không phải omega lại càng không phải beta nữ nên việc sinh nở là gì đó rất khó. Khoảng thời gian này luôn có Soonyoung bên cạnh trấn an cậu và cũng chính thời điểm nhạy cảm đó cậu đã cảm nhận được pheromone của anh. Soonyoung luôn đặt cậu trong tầm mắt suốt 24/24, trong thời gian sắp sinh, anh luôn cảm nhận được sự lo lắng mà cậu đang tiết ra nên lúc nào cũng phải đưa nhiều chút hương pheromone của mình quấn quanh cậu.

Mingyu vỡ ối.

Nội trong việc beta nam mang thai là thần kì lắm rồi chứ đừng nói đến việc có sinh được hay không. Cậu là trường hợp hiếm thế nên không thể sinh con một cách bình thường được. Mingyu buộc phải sinh mổ vì không đủ điều kiện để sinh thường. Nói đến đây thôi mà mặt Soonyoung đã tái mét hết cả lên. Mingyu của anh sẽ phải chịu đau đớn ư? Nghĩ thôi mà tâm can đã nhói hết cả lên rồi. Đã sinh mổ lại còn sinh non, cơ thể đơn thuần của beta kia làm sao chịu nổi chứ. Anh vào phòng sinh cùng vợ, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia rồi khóc muốn cạn nước mắt nhưng...vợ anh trao cho anh một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn rồi kêu bác sĩ đuổi anh ra ngoài vì sinh mổ mà, ai mà cho người ngoài vào chứ. Rồi con chuột hamster thích làm hổ kia gào khóc muốn hết cái bệnh viện làm người ta tưởng anh mới là người đẻ cơ, đến nỗi mà bạn nè phải chặn tay, chân lại cho khỏi đi qua đi lại nữa rồi tiện tay chặn luôn cái miệng đang khóc kia.

Cái gì tàm tạm chứ thương vợ thì Soonyoung luôn là nhất, đặt vợ lên đầu cho dù hay bị vợ đánh vì nhây. Mingyu luôn là ưu tiên hàng đầu, vợ vui thì mình vui còn vợ buồn thì mình cũng buồn, vợ đau thì mình xót, xót lắm.

Oe oe..

Tiếng em bé phát ra từ phòng phẫu thuật kia khiến Soonyoung choàng tỉnh. Đợi một lúc thì đèn trên phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Lúc này tim đập chân run, hai mắt cũng ướt nhòe lại. Rồi từ trong phòng một y tá bước ra cùng với chiếc xe đẩy em bé.

"Chúc mừng gia đình. Là một bé trai rất khỏe mạnh. 3,1 kg."

Y tá nói lại chi tiết về đứa con bé bỏng vừa chào đời của anh nhưng anh nghe chữ lọt chữ không vì chưa thấy Mingyu đâu.

"Cô ơi.... Vợ....vợ...tôi đâu??"

Giọng anh run run vì lo lắng. Y tá thấy vậy liền cười nhẹ trấn an.

"Anh đừng lo. Dù khá nguy hiểm nhưng anh ấy chỉ hôn mê tạm thời vì mất máu thôi. Vài tiếng sau sẽ tỉnh dậy. Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến phòng hồi sức riêng như gia đình yêu cầu."

Soonyoung và gia đình hai bên thở phào một hơi nhưng phải thấy Mingyu thì anh mới yên tâm cơ.

Rồi các bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh Mingyu ra. Khuôn mặt toàn mồ hôi, cậu cũng mệt mỏi mà thở từng hơi nặng nhọc. Soonyoung vừa nhìn thấy cậu lại bắt đầu khóc, anh vuốt mái tóc đầy mồ hôi rồi hôn lên trán cậu.

"Vợ của anh, em chịu khổ nhiều rồi."

Mingyu của anh mạnh mẽ và dũng cảm lắm còn hơn cả anh cơ nhưng khi thấy cậu phải chịu sinh tử vì anh thì anh chịu không nổi. Cảm giác tội lỗi đột nhiên ùa về khiến anh khóc nhiều hơn.

"Em sinh hay là anh sinh mà khóc lắm thế. Để dành nước mắt nuôi con đi."

Nhìn Soonyoung khóc cậu không khỏi phì cười. Người chồng này khóc vì xót cho cậu, khóc vì yêu cậu, khóc vì cậu phải chịu đau. Yêu làm sao cho hết đây chứ.

Chàng alpha nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu lia lịa.

"Nghe theo em hết."

__

"Mẹ ơi."

"Yahh Kwon Youngyu gọi là ba."

"Mẹ đúng mà. Em sinh nó rồi còn gì."

"Cha con các người nhịn đi."

"Không được. Vợ ơi!!"

"Không được. Mẹ ơi!!"

🦋






〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro