JEONGCHEOL(JeonghanxSeungcheol)
"Xinh đẹp của tôi ơi em đâu rồi?"
Một vòng tay ôm chặt Seungcheol từ phía sau. Khuôn mặt kinh diễm với mái tóc dài ngang vai mượt mà, một vẻ đẹp thật đáng ghen tị.
"Anh về lâu thật đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng bên tai khiến gã cảm thấy thư thái nhẹ nhàng đến lạ. Đúng là liều thuốc an thần độc quyền của riêng Choi Seungcheol mà. Em vẫn luôn thướt tha như lụa, mềm mại như bông và nhân từ hơn cả Thượng đế. Jeonghan của gã là độc nhất vô nhị.
"Khiến em phải chờ rồi xinh đẹp ạ."
.
Jeonghan không phải bông hoa dại nơi hoang vu hay tàn tạ mà em chính là bông hoa nở rộ giữa trời xuân ấm áp, một bông hoa rực rỡ giữa muôn vàn những bông hoa đẹp đẽ khác. Gia thế em không tồi nhưng cách họ đối xử với em thật chẳng khác gì con rối cả.
Gọi em là món hời của tài phiệt cũng không sai vì sự ra đời của em đã thay đổi cả một gia đình đang bên bờ sụp đổ. Ngay từ khi mới vài tháng tuổi em đã là cây vàng của cả gia đình em và khi trưởng thành em lại là tuyệt sắc được nhiều tài phiệt lẫn tỷ phú săn đón. Em phải lao lực để kiếm hàng tá tiền bạc của cải về cho gia đình mình và rồi thứ em nhận lại được là gì?
"Bán nó cho thấy thằng cha tỷ phú ấy rồi mình chỉ ngồi hốt tiền thôi."
Thảm nhỉ?
Đời em chỉ có thế.
Sự xinh đẹp bị uổng phí chỉ vì một gia đình chẳng đi vào đâu. Nhưng mà...
Hoa có thể tàn
Còn người không thể tan.
Chỉ có thể chết mà thành cát bụi từ từ.
Mấy ai biết được phía sau hoa ngọc sắc mỹ kia lại là một con người đáng sợ đến nhường nào. Bao uất ức, phẫn nộ đều được trả bằng một khắc xuống tay không lưu tình.
"Người đẹp trong bể máu lại càng đẹp."
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau nhà đi ra. Gã chầm chậm bước vào trong vũng máu tanh nồng và đứng mặt em mà mỉm cười. Gã khoái chí khi nhìn mấy cái xác đã bị tàn phá đến không nhận ra được. Vậy là gã đỡ phải nhúng tay vào phi vụ lần này rồi bởi vì đã có người đẹp trước mắt làm thay, việc duy nhất gã cần làm bây giờ là dọn dẹp hiện trường thôi.
"Tận tay đưa tiễn đấng sinh thành như thế không thấy có lỗi sao?"
Khuôn mặt xinh đẹp bị máu vấy bẩn, mái tóc dài cũng rũ xuống ít nhiều, em đưa đôi mắt vô hồn nhìn người vừa mới đưa ra câu hỏi. Em không biết người này, gã không có trong đám nhà giàu hay tài phiệt mà em biết. Nếu gã là một trong số đó chắc có lẽ em cũng giết gã mất.
"Tôi chỉ là cây vàng của họ mà thôi. Lỗi lầm gì chứ?"
Gã nghĩ bản thân đã nghe được câu trả lời cần thiết rồi. Rồi gã đưa tay muốn đỡ em lên.
"Em hợp với màu đỏ thật đấy. Muốn đi cùng tôi không?"
Em hoài nghi nhìn gã. Có nên tin không? Xung quanh em từ bé đến lớn đều là những kẻ dơ bẩn, hám sắc hám tiền, gia đình em thì mặc sức trục lợi đến mức phải chết dưới tay người mà họ cho là cây vàng hái ra tiền của họ. À mà ngay từ khi có nhận thức tới bây giờ, làm gì có ai khiến em trao toàn bộ niềm tin đâu, một chút sự tin tưởng cũng chẳng có. Vậy thì với người này em có nên tin không?
Nhưng mà, em còn gì lưu luyến sao? Còn gì để mất à? Chọn đúng thì sống còn sai thì tự em chết thôi vì bây giờ em chẳng còn lại gì nữa rồi. Đống tiền bạc do em làm ra toàn là những thứ dơ bẩn, chỉ nhìn thôi đã muốn ứa cả mắt.
Kệ đi. Dù sao thì cũng chết thôi.
"Anh muốn tôi làm gì?"
Em nắm lấy tay gã và nhẹ nhàng hỏi. Một chút đe dọa từ người này em cũng không thấy. Chẳng hiểu sao chỉ một cái nắm tay cũng làm em yên tâm đến lạ, bao nhiêu gợn sóng tuôn trào cũng lẳng lặng êm đềm.
"Yêu tôi?"
.
Thật vậy, Seungcheol chu toàn cho em về mọi thứ từ cơm ăn, áo mặc, đến chỗ ngủ cũng là nơi rộng rãi, xa hoa và đầy đủ tiện nghi nhất. Mọi thứ không khỏi khiến em nhớ về cuộc sống trước đây nhưng khác biệt lớn nhất là ở việc gã không giam cầm em và trục lợi như lũ người kia đã từng. Có lẽ chiếc lồng sắc cứng cáp thuở nào đã được gã phá bỏ rồi.
"Tiền trong thẻ xài bao nhiêu cũng được. Xe ở dưới nếu không biết lái thì có người sẵn đó sẽ giúp em lái. Em muốn đi đâu cũng được nhưng nhớ chú ý an toàn. Có chuyện gì hay gặp nguy hiểm thì hãy gọi cho tôi, số đầu trong danh bạ đấy. Hãy nhớ kỹ rằng bây giờ em vẫn đang là con mồi của bọn nhà giàu già chát kia và cả bọn cảnh sát đang truy lùng em."
Gã dặn dò em thật kỹ lưỡng trước khi trao trả lại sự tự do vốn có của em. Vậy còn gã thì sao? Liệu gã có ở bên em chứ?
"Vậy còn anh?"
Jeonghan cúi đầu xuống sau câu hỏi kia. Em không hiểu tại sao mình lại xấu hổ như thế nữa. Cảm xúc của em từ bao giờ lại dễ dàng bộc lộ ra như thế chứ?
"Mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Em cũng đâu phải là chim trong lồng đâu đúng không? Nên là hãy tự do giơ cao đôi cánh của mình mà bay đi, khám phá thế giới xinh đẹp xung quanh em đi mỹ nhân à."
Mỹ nhân.
Vốn dĩ em cực kì ghét ai gọi mình như thế nhưng vì lí do nào đó mà Seungcheol gọi em lại rất hân hoan trong lòng. Một dư vị khó tả mà em khao khát bấy lâu nay. Bên cạnh Seungcheol dường như em không còn suy nghĩ về những điều tiêu cực trước đây nữa mà thay vào đó là lời gã từng nói. Yêu gã.
Jeonghan chưa từng được dạy thế nào là tình yêu và phải yêu ra sao, có lẽ thứ duy nhất mà em được dạy chính là dùng sắc đẹp trời ban này để kiếm tiền. Nhưng người yêu cầu em việc yêu ấy lại chẳng mấy khi ở nhà dù gã đã nói là họ sẽ ở cùng nhau.
Tính từ lúc em ra tay với gia đình em tới bây giờ cũng đã nửa năm và trong nửa năm đó số lần mà em gặp gã ở nhà có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Gã đã yêu cầu em yêu gã nhưng được mấy lần gã chạm vào em? Đụng mặt còn thấy khó chứ đừng nói đến thứ xa xỉ như đụng chạm nhỉ? Mà mỗi lần có cơ hội chạm mặt nhau gã đều dành cho em ánh mắt yêu thương khó tả thành lời. Đôi mi dài cong vút với con ngươi đen láy ấy của gã luôn khiến em phải lưu tâm thật nhiều. Có những cái chạm rất nâng niu nhẹ nhàng, gã thực sự rất trân trọng em như sợ em vỡ tan.
"Mỹ nhân của chúng ta đây đang có tâm sự gì sao?"
Seungcheol nhẹ nhàng nâng khuôn mặt có chút rầu rĩ của em lên. Bất chợt gã bị hành động sau đó của em làm cho ngạc nhiên.
Họ đang ngồi trên sofa phòng khách, Jeonghan nhân lúc gã không phòng bị mà xoay người gã lại đối diện với em, tay nắm cổ chân gã kéo ra sau khiến gã theo quán tính mà quắp chặt lấy eo em. Tư thế của cả hai ngay lúc này rất là sai với Seungcheol. Gã không biết em lấy sức lực to lớn ấy từ đâu, hai cổ chân của gã cũng đỏ lên một vòng rồi. Rõ là bông hoa mỏng manh được chăm bẵm ngay từ bé mà lại có thể khiến người lăn lộn ngoài đời nhiều năm như gã phải choáng váng một phen.
Có lẽ vì quá chú tâm vào vẻ đẹp mĩ miều ấy mà gã đã quên mất chính em đã tự tay giết chết ba mẹ mình. Từ giờ gã phải khắc ghi trong đầu rằng không nên trêu đùa hoa hồng có gai này mới được.
"Yêu anh..."
Em lên tiếng kéo gã về với thực tại. Không đầu không đuôi mà nói yêu gã, nghe có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tay em ôm lấy hai bên eo rồi siết thật chặt như muốn nói gì đó nữa mà cứ mãi chần chừ. Gã thầm cảm chiếc eo săn chắc của mình vì nếu nó mà mỏng manh thì chắc có lẽ đã nhũn ra với cái siết này mất.
"Tôi muốn được...yêu anh...nhưng anh cứ đi suốt. Tôi không muốn anh đi đâu hết..."
Cuối cùng em cũng nói ra, mặc dù bao uất ức suốt nửa năm nay chỉ gói gọn như thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em nhẹ lòng hơn vì đã nói ra rồi.
Seungcheol khẽ cười trước sự ngô nghê này. Giọng em trong trẻo dễ nghe thật đấy. Sau đó gã đành nín cười vì gương mặt đỏ bừng của em và cả cái eo rắn rỏi cũng biết đau này của gã. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Thoạt nhìn như liễu yếu đào tơ nhưng ai nào ngờ sức lực gần bằng gọng kìm tới nơi rồi.
Người đẹp tập gym trả thù chăng?
Vốn là gã to khỏe hơn em rất nhiều đấy, gã thừa sức thoát khỏi sự kìm kẹp của em nhưng thôi vậy, chiều mỹ nhân chính là việc tốt.
"Chẳng phải em muốn tự do sao? Tôi ở đây nhiều quá có vẻ hơi gò bó cho em...."
"Không có gò bó..."
Vừa dứt lời thì bị em phản bác. Jeonghan kéo gã thật gần về phía em, vòng tay qua ôm lấy gã rồi gục đầu lên bờ vai rộng lớn. Em không biết có nên nói ra hay không nhưng giữ trong lòng mãi cũng thật khó chịu.
"Tôi không biết yêu nhưng tôi muốn yêu anh. Tôi thực sự muốn yêu anh chứ không phải là yêu thử......nên là anh có thể..."
Em ngừng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của đối phương. Bản thân em biết nhan sắc mình ra sao nhưng cũng không khỏi cảm thán đôi mắt của gã thực sự rất đẹp khiến trong tâm em có chút rung động khi nhìn vào.
"Anh có thể ở đây và chỉ tôi cách yêu, được chứ?"
Mọi hành động tình cảm em có thể học được nhưng cảm xúc trong tình yêu không phải là điều dễ dàng học dù có bao nhiêu là lý thuyết đã giải bày.
Gã vuốt nhẹ tấm lưng gầy của em như khích lệ. Bản thân gã cũng suy nghĩ về lời em nói một lúc rất lâu rồi mới trả lời mỹ nhân đang gục đầu trên vai mình kia.
"Nếu mỹ nhân muốn thì tôi đây rất sẵn lòng giúp em."
Đây căn bản không phải là một mối quan hệ bình thường mà là một mối quan hệ lợi lộc chẳng biết nên đi về đâu. Gã phải chỉ dạy cho em cách yêu vì em muốn yêu gã và muốn cảm nhận rõ ràng tình yêu là như thế nào.
Còn gã có yêu em hay không? Đây là câu hỏi lớn mà tự bản thân gã đặt ra sau khi chấp nhận yêu cầu này của em. Gã chỉ trả lời bâng quơ có chút đùa giỡn khi em hỏi gã muốn em làm gì nhưng không ngờ em lại nghiêm túc thực hiện như thế. Trao trả tự do cho em nhưng lại quên mất em chưa đối diện với đời bao giờ nên hiện tại gã phải chuộc lỗi thôi.
Sau hôm đó Seungcheol cũng không mấy khi ra ngoài làm việc nữa, mọi việc giao hết cho cấp dưới và chỉ khi cần thiết lắm mới đi thôi. Gã dành toàn bộ thời gian cho em, cùng em sống và sinh động trong căn nhà rộng lớn này.
Mỹ nhân tên Jeonghan ấy khá kiệm lời do thói quen nên gã cũng ít nói hẳn. Họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt và hành động nhưng lại hiểu nhau đến bất ngờ.
Khoảng thời gian đầu cả hai đều ngủ ở phòng riêng nhưng sau đó có một người đẹp tóc dài như lụa lại hay ôm gối qua phòng gã muốn ngủ chung với lí do hết sức kì lạ.
"Gió to."
?
Dù chẳng hiểu gì nhưng gã vẫn đồng ý cho em vào ngủ chung. Em không hề gây phiền nhiễu đến giấc ngủ của gã nhưng gã lại không hiểu vì lí trấu gì mà sáng nào gã cũng thức giấc trong lòng em.
Và sau hàng tá lần ôm gối qua ngủ với những lí do cực kì kiệm lời thì gã kêu em chuyển qua phòng gã mà ngủ chung luôn. Cũng là hàng tá lần gã chào buổi sáng trong lòng mỹ nhân.
Hôm nay cũng như bao ngày, gã lại thức dậy trong lòng em. Gã tính di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm em thức giấc nhưng kết quả nhận lại là cái ôm cứng ngắc như sợ mất đồ của em buộc gã phải nằm yên trong lòng mỹ nhân. Em đương nhiên rất hài lòng với kết quả này và mấy lần được nước lấn tới khiến cho gã bất lực mà nương theo.
Học cái gì không học lại đi học ba cái cái "bá đạo tổng tài" này. Thật hết cách.
Lúc còn ngủ riêng thì gã hay dậy sớm và đi mua đồ ăn sáng cho cả hai nhưng sau lần em khóc hết nước mắt đi tìm gã vì không thấy đâu thì gã đã chuyển sang đặt đồ về ăn hoặc về nấu luôn cho tiện.
Jeonghan thức dậy sau một giấc ngủ dài. Em sờ sang bên cạnh mình, một khoảng trống đã lạnh từ lâu thế là em bắt đầu hoảng loạn. Em mang cả quần áo xộc xệch trên thân đi tìm gã, đến cả chân cũng không buồn mang dép. Tìm kiếm khắp nơi trong nhà mà không thấy gã, trong lòng em đang lo sợ vô cùng, sợ gã sẽ bỏ em đi.
Tiếng cửa mở vang lên, người từ ngoài vào kia tay đang lỉnh kỉnh đồ mới mua. Jeonghan ngỡ ngàng, hai mắt như sáng bừng lên rồi lập tức chạy đến chỗ gã.
"Seungcheol."
"Dậy rồi sa...."
Em chạy thật nhanh rồi gắt gao ôm lấy gã. Em siết chặt lấy gã trong vòng tay hòng không cho gã chạy thoát. Có vẻ như ở với gã lâu nên sức khỏe của em tăng vọt chăng, em vây gã chặt đến nỗi như muốn khảm cả người gã vào trong em. Dạo gần đây em hay vậy lắm, cứ hễ không thấy gã là lại nhốn nháo đi tìm khắp nhà và hôm nay cũng vậy chỉ khác là ngôi nhà hôm nay bị em lật bới thành một bớ hỗn độn đúng nghĩa.
Seungcheol vỗ về em trấn an, gã đưa mặt em ra rồi hôn nhẹ lên trán như lời xin lỗi vì đã để em một mình.
"Mỹ nhân à tôi vẫn ở đây với em mà, tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn cho hai ta thôi, người giúp việc hôm nay xin nghỉ rồi."
Nghe giọng nói đều đều của người kia bên tai em mới dần bình tĩnh lại đưa mắt nhìn gã. Gương mặt này, đôi mắt hay bờ môi, gò má hay sóng mũi đều được em ghi nhớ tất cả không sót thứ gì. Ra đây là cảm giác khi yêu một người ư? Thật là thú vị.
Jeonghan cắn nhẹ lên cổ gã như để nói rằng em thực sự rất lo sợ gã sẽ rời khỏi em.
"Đừng làm như vậy nữa. Tôi sợ lắm."
Đôi mắt em ngấn lệ rồi vùi đầu vào vai gã mà khóc nức nở. Gã đau lòng chết mất thôi. Tim gã hẫng đi vài nhịp rồi đây này. Ôi thật là nhưng mà tính cách kì quái này có vẻ khó sửa đây. Thà rằng em cứ phụ thuộc vào gã một chút về tài chính hay gì đó chẳng hạn nhưng ngay lúc này em chỉ cần gã thôi, chỉ duy nhất mình gã, là Choi Seungcheol là được. Gã không coi đây là một loại phụ thuộc mới mà nó phải là sự chiếm hữu vô hình từ em.
Mình mà cũng được là của riêng ai đó à?
Và gã đã đúng. Trong vòng bán kính 3m nếu mà em không thấy gã ở đâu là sẽ chạy đi tìm ngay lập tức, trừ những lúc làm vệ sinh cá nhân ra thì gã luôn trong tầm nhìn của em. Việc này với gã mà nói cũng khá hay ho nhưng đôi lúc cũng hơi bất tiện. Mặc dù đã khuyên nhủ em hết lời rằng sẽ có những lúc gã buộc phải khuất khỏi tầm nhìn của em vì công việc riêng nhưng em có để vào đầu hay không thì gã không biết. Jeonghan là một mỹ nhân khó đoán nhất từ trước đến giờ mà gã biết đấy nên gã cũng không chắc là em có muốn hiểu những lời gã nói hay là không.
"Tôi hiểu."
Thật ra cái chữ "hiểu" này nó có hơi ngộp thở với gã.
Hiểu là theo kiểu chân trần chạy theo gã đến chỗ làm việc đầy rẫy những nguy hiểm bất chấp việc bản thân đang bị truy lùng. Em thề rằng nếu Seungcheol không ở đây thì chắc em đã giết hết đám người này rồi. Ánh mắt thèm thuồng của bọn họ cứ dán vào em và sau đó em giết người thật.
Em ở với Seungcheol đủ lâu để học được cách tự vệ và tự hành động theo ý mình.
"Ái chà người đẹp, sao lại ra tay tàn nhẫn như thế chứ?"
Một gã đàn ông có vẻ còn cao to hơn cả Seungcheol bước ra, kẻ đó vừa tính đụng vào em thì bị Seungcheol chỉa súng vào người.
"Người của tôi. Biết điều thì lùi lại, tôi không ngại nếu thêm nột cái xác nữa đâu."
Kẻ đó khựng lại một chút rồi cũng nghe theo. Seungcheol không chỉ biết nói suông vì vậy tốt hơn hết là đừng làm phật ý gã.
Sau đó gã quay lại nắm lấy tay em và rời đi.
"Em chạy theo làm gì hả? Lời tôi nói bộ em không hiểu sao? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Seungcheol cao giọng chất vấn em. Em không biết là gã đã sợ tới mức nào khi thấy em ở đây đâu. Gã vẫn có thể bảo vệ em nhưng vừa đối phó với nhiều người lại vừa bảo vệ em cùng một thì thật có hơi quá sức với gã.
"Tôi hiểu...nhưng chỗ này nó không chịu hiểu."
Jeonghan vừa nói vừa chỉ vào nơi ngực trái. Kì thực em hoàn toàn không có ý định sẽ chạy theo gã tới tận đây đâu nhưng khi gã vừa ra khỏi tầm nhìn của em một chút đã khiến em phát điên lên, ngực trái như bị bóp nghẹn, cảm giác trống vắng trong tim này đã thôi thúc em phải đi tìm gã cho bằng được. Khi vừa thấy gã ngay trước mắt, trái tim em như nở ngàn bông hoa và em sẵn sàng giết chết bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản em đến với gã.
"Đồ ngốc."
Phải, em thừa nhận. Em thừa nhận bản thân mình yêu Choi Seungcheol đến phát ngốc rồi, à không, phải là yêu đến điên dại rồi. Nhưng mà Seungcheol có yêu em không? Em điên cuồng như thế thì liệu Seungcheol có yêu em không?
"Lần sau tôi sẽ không đi đâu nữa mà nếu đi thì sẽ cùng em đi được chứ? Nên là mỹ nhân ơi em phải ngoan đấy biết chưa?"
Gã vừa nói vừa lau đi hết mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp này. Bỗng dưng gã chạm phải ánh mắt đầy phức tạp của em.
"Có chuyện gì sao?"
Em im lặng không nhìn gã, đôi mắt man mác buồn thoáng qua khiến gã không thể bỏ qua được.
"Nào, đừng giấu tôi."
Seungcheol bắt em phải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nếu...tôi không ngoan thì Seungcheol sẽ không yêu tôi sao?"
Hả?
À ra là yêu. Có lẽ gã đã quá vô tâm khi quên mất nó. Nhưng mà...mọi hành động mà gã dành cho em suốt thời gian qua vẫn chưa đủ để chứng minh sao? Gã đâu yêu bằng lời. Nếu chỉ nói lời yêu thì ai mà chẳng nói được, thứ tình yêu mà gã cho em không được biểu thị qua lời nói nhưng chắc chắn em cũng dã cảm nhận được.
"Mỹ nhân à, em biết rõ tình cảm của tôi như thế nào mà."
Jeonghan hiểu rõ câu nói đó và rồi đóa hoa nở rộ, một nụ cười dịu dàng hiện trên môi em. Thật hiếm khi em cười nhưng chỉ khi bên cạnh gã thì đóa hoa này mới có dịp được nở rộ, đua nhau khoe sắc. Seungcheol của em quả thật là một người thần kì nhỉ.
"Tôi yêu Seungcheol."
Quá trình nhìn nhận và học cách yêu của em tuy có hơi khó nhằn nhưng mọi hỉ nộ ái ố trong suốt thời gian qua đều được em gói gọn trong ba từ tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Kiệm lời? Không hẳn vì em biết Seungcheol vốn không thích dài dòng, đến cả lời yêu gã cũng không muốn nói mà chỉ thể hiện qua hành động là đủ hiểu rồi.
Em thấy gã cười, cười rất tươi, đôi môi đầy đặn cong lên dịu dàng. Với em, đây là nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy. Đôi mắt cong cong với hai hàng mi dài, là gã đang cười vì hạnh phúc. Gã cũng không hiểu nổi mình nữa vì mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo của gã ngay từ khi gã đưa em về đây.
Thật trùng hợp thay cả em và gã đều thèm khát được yêu và yêu chỉ không biết nên thể hiện ra như thế nào thôi nhưng mà lúc thể hiện ra rồi thì lại khác biệt hoàn toàn.
Seungcheol yêu em, gã yêu theo cách nhẹ nhàng yên bình, không tạp nham hay ồn ào nhưng lại khiến người ta mê đắm. Yêu theo cách của người trưởng thành nhưng không quá cứng nhắc. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng đáng sợ nhưng cách gã yêu thật khiến người khác ghen tị và mong ước.
Jeonghan yêu gã, tình yêu của em lại có phần chiếm hữu và nghi hoặc với đời. Em không cho phép bất kì ai lại gần gã, đụng chạm hay nói chuyện đều không, thậm chí còn cấm gã ra ngoài chém giết như mọi lần chỉ vì không muốn gã đụng chạm vào ai khác ngoài em. Khi không thấy gã trong tầm mắt em sẽ phát điên lên mà tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách mặc cho bản thân có ra sao vẫn phải tìm gã về bên em cho bằng được. Cái cách em thể hiện tình yêu đôi lúc cũng khiến gã hơi ngộp thở nhưng không sao, vì em gã sẽ chấp nhận hết.
Có những lúc gã sẽ bỏ thuốc mê em rồi chạy đi làm những việc cần thiết và khi quay về nếu em còn bất tỉnh thì ổn nhưng nếu em tỉnh dậy rồi thì chắc chắn cái thân này sẽ chịu dày vò cả một đêm.
Thi thoảng sẽ có những lúc em thay gã hoàn thành công việc và những lúc như thế gã sẽ phàn nàn về em, gã sẽ liến thoắng cả buổi trời đến khi mệt mới thôi.
"Ôi trời coi kìa. Mỹ nhân như em sao lại cứ thích vấy máu vào người thế hả? Nói hoài không chịu nghe mà."
Chỉ những lúc như thế này em mới thấy gã ra dáng một người vợ hay cằn nhằn chồng mỗi khi chồng làm gì đó không đúng ý mình. Mà người vợ này của em còn rất đảm đang và dam dang nữa đấy.
Yêu nhau càng lâu, gã càng cảm thấy mình như bị lừa vậy. Cứ cho là gã xót em nên mới nhường em ở thế chủ động đi nhưng thể lí nào em lại giỏi việc vật gã trên giường như vậy chứ. Hồi đó gã cứ nghĩ em là bình bông di động, chỉ việc đứng yên ở một chỗ nào đó thật đẹp cho người ta ngắm nhưng gã đâu thể ngờ được rằng khả năng học hỏi của em lại tốt đến như vậy chứ. Học gì không học, cứ đi học kĩ năng giết người và vật người.
Dưới giường em là mỹ nhân, trên giường em là mãnh thú.
Lần đầu làm tình của họ quả thật là một đêm nhớ đời của Seungcheol. Cho dù bị em nắm thế chủ động cũng không ít lần nhưng gã vẫn giữ khư khư chấp niệm nắm thế chủ động trên giường. Nhưng trời tính không bằng gã tính. Người đưa em lên giường là gã nhưng người đưa gã xuống giường lại là em.
Hơn 10 tiếng xuyên đêm cho lần đầu làm tình của em và.........lần đầu bị đâm một cách nghiệt ngã của gã. Em là mỹ nhân, mỹ nhân sở hữu con quái vật bên trong và sức lực tiềm tàng có thể vật gã cả đêm trên giường và nếu không phải do gã ngất đi thì còn lâu em mới dừng. Em chỉ ở nhà thôi mà thể chất lại không thể đùa.
Sau đó Jeonghan chẳng khác gì con thú động dục. Trừ những nơi không thể thì nơi nào cũng có thể thành chỗ làm tình được. Gã ghét phải nói ra điều này lắm vì nó chẳng hợp với nhan sắc này xíu nào nhưng mà......
"Em là....ti.nh...t..rùng thượng não hay gì mà...làm..không...biết mệt....vậy...."
Em nghe thấy nhưng thay vì giận thì nó càng khiến em kích thích hơn và rồi sau đó, à không có sau đó nữa.
Yêu mỹ nhân thì cũng hời thật đấy nhưng mỹ nhân gì mà như hổ đói thế này. Tuy rằng hình tượng ban đầu của gã về em có lung lay nhiều chút nhưng chẳng sao cả.
"Yêu tôi em sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đấy."
"Có gì nguy hiểm hơn là không được ở bên anh không?"
Em không mấy quan tâm đến cái nguy hiểm gì đó vì chẳng phải người nguy hiểm nhất đang ở đây sao. Em sẽ không bao giờ để Seungcheol rời khỏi mình và gã thì lại chẳng còn lí do nào để làm vậy.
🦋
Dài vãn kiếp :")))
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro