HOONSEOK(JihoonxSeokmin)
"Gì vậy"
"Em dễ thương ghê."
"Uzi hyung mới dễ thương í."
"Dễ thương, nằm dưới, bên ngoài thì chỉ có em thôi nhóc."
Seokmin đỏ mặt sau câu nói của anh. Em quay sang lườm anh muốn cháy mặt. Sao mà cái người bình thường rất dễ thương này bây giờ lại trông đáng ghét như vậy chứ.
"Nè nha, là em nhường anh thôi đó đồ lùn."
Em bức xúc nói lớn. Jihoon cũng chỉ biết cười nhưng máu chọc bồ vẫn còn đó nên dễ gì ngừng.
"Em sinh ra là để bị anh đâm rồi nên đừng có cãi anh."
Khuôn mặt trẻ trung như học sinh cấp 2, da dẻ trắng hồng nổi bật nhất nhóm nhưng ai mà có ngờ cục cơm nhà mười bảy lại có thể thốt ra mấy lời không đứng đắn như thế chứ.
Seokmin cứng họng trừng mắt lên nhìn anh nhưng lọt vào mắt chàng ca nhạc sĩ đa tài đây lại chẳng khác thì thỏ con giận dỗi cả. Mắt sáng lấp lánh quá cũng là cái tội hơi bất đắc dĩ đó Seokmin à.
"LEE JIHOON. LEE SEOKMIN NÀY NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẢO CHÍNH. ANH CỨ CHỜ ĐÓ."
Seokmin hùng hổ tuyên bố mà không biết rằng ngoài anh ra còn có mười một mống khác nghe được. Seungcheol mà không kêu im lặng thì chắc bây giờ cả cái kí túc xá chỉ toàn tiếng cười khả ố mà thôi. Còn Jihoon đây bây giờ thi đang trông chờ xem em người yêu ngây thơ này sẽ làm ra những trò gì.
Cách 1: Đánh úp bất ngờ.
Seokmin tận dụng lợi thế chiều cao của bản thân rồi trấn áp Jihoon ngay lúc mà anh không đề phòng. Em ấn anh trên tường rồi ngấu nghiến đôi môi mỏng của anh nhưng có vẻ em hơi vụng về và chưa học hết những kĩ năng mà anh từng làm em nhỉ.
Hôn tốt ghê nhưng mà sao lại dễ thương như thế chứ.
Tay em thay vì giữ người anh lại thì chỉ cố định mỗi gáy anh thôi nên biết sao giờ làm càn thôi. Nhân lúc bé yêu đang hôn lấy hôn để môi anh thì tay anh không hề nhàn rỗi xíu nào luôn mà luồn ra sau bóp mông táo của em. Seokmin giật nảy mình nhưng bị anh ấn cổ lại và tiếp tục triền miên nụ hôn ấy. Bóp mông thôi thì hơi bình thường, Jihoon hiên ngang đưa tay vào trong hai lớp quần và chạm đến nơi tư mật thầm kín, không nhanh không chậm mà đưa hẳn hai ngón vào.
Seokmin lúc này chịu thua rồi, trách thì trách cái cơ thể này của em luôn không chịu nổi trước mọi hành động khiêu khích của anh. Hai ngón tay lùng sục khắp bên trong hậu huyệt ấm nóng, cả người Seokmin vì hai ngón tay đó mà mềm nhũn cả ra.
"Anh chơi....ăn..gian...aah.."
Em gục đầu trên vai anh, đúng là anh không cao bằng em thật nhưng bờ vai này rất xứng đáng để dựa vào nha.
"Do em sơ xuất trước mà."
Jihoon lấy tay chống đỡ cả cơ thể to lớn của em. Cậu nhỏ của anh cũng đã ngẩng đầu rồi nhưng làm ở đây có chút bất tiện. Đây là phòng thay đồ mà tí nữa là các thành viên đi vào rồi nên Jihoon tạm thời làm nhanh rồi ra. Làm nhanh không phải là vuốt ve cậu nhỏ và càn quấy hậu huyệt đâu mà làm nhanh chính là làm nhanh. Seokmin đúng thật là chọn thời gian và không gian không chuẩn xíu nào nhưng được cái là nó kích thích vô cùng đấy.
Thấy anh cởi khóa quần rồi lôi cậu nhỏ khủng của mình ra, Seokmin lập tức hoảng hốt. Em thừa biết cái người thoạt nhìn là dễ thương này thực chất rất kiên định và dám nghĩ dám làm nên mọi lời nói ngay lúc này đều vô nghĩa với anh. Em đành vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn em một chút. Anh xoay người thật nhanh và áp người em lên tường như cách em vừa làm với anh, hai tay thì vẫn giữ nguyên vị trí và vẫn đang chăm chỉ làm việc của nó. So về sự chặt chẽ thì xin lỗi nhé Jihoon có vòng tay cứng hơn em nhiều.
"Seokmin à, không ai nằm trong mà lại có một hang động ẩm ướt như em đâu. Thân ái anh đâm đây."
"ÁHHHHHHHHH LEE JIHOONNNNNNNN"
Bên ngoài.
"Cao to thế mà không lật được. Đúng là đồ ngốc mà."
Kim Mingyu thầm trách bạn mình nhưng quên mất Choi Seungcheol người yêu mình phía sau. Đang lén nghe trộm mấy âm thanh không được trong sáng bên trong, bỗng từ đâu một người nhấc bổng cậu lên.
"Mai anh sẽ nói với Jihoon chuyện này sau còn giờ chuẩn bị cái mông bé đi nhé."
Sáng hôm sau, Seokmin nghỉ tập còn Mingyu kì thị ai kia mọi lúc.
Cách 2: Thuốc tăng hưng phấn hay gọi cho gọn mồm là thuốc kích dục.
Hôm nay cả nhóm tổ chức tiệc chúc mừng cho album mới thành công. Jihoon đang không hiểu tại sao em bồ mình cứ quanh quẩn bên mình riết cụ thể là đồ ăn hay thức uống của mình. Em cứ lượn lờ được một chút rồi ngó lên như thăm dò gì đó, Jihoon vừa quay đi một lúc rồi trở lại là đã thấy nụ cười không thấy mặt trời của em.
Có gì đó không ổn.
Nhưng chàng ca nhạc sĩ thiên tài lại không biết được đó là cái gì. Một âm mưu đảo chính với kỹ xảo bậc nhất (thời) do Seokmin bày ra và hiện em đang quan sát con mồi vào tròng.
Và ta-daaaaaaa.... Jihoon đã uống ly nước đó mà không nghi ngờ gì cả. Em vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên ăn mừng nhưng nay mà còn biết đường kiềm chế chứ không là bị lộ mất. Rồi thì em lẻn đi chuẩn bị gì đó xong quay lại và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy. Còn con mồi ngon nghẻ kia của em cũng không khác lắm bởi vì thuốc ngấm khá lâu nên cứ coi như em có lòng chừa cho anh tí mặt mũi vậy.
Jihoon đang nhâm nhi một mình một bàn vì Seokmin đã đi đâu mất dạng. Bỗng dưng cổ họng anh khô khan đến lạ, cả người đang dần nóng lên rất khó chịu. Cũng trong lúc đó Seokmin đi ngang qua anh và nở một nụ cười khá là gợi đòn nhìn anh.
"Anh sao vậy? Say à?"
Jihoon lắc đầu rồi kéo Seokmin lại nói nhỏ
"Anh hơi khó chịu, đưa anh vào phòng đi."
Dường như đạt được mục đích, em cười tươi rồi đỡ anh dậy đi về phòng. Cả nhóm thay vì tò mò thì họ còn lo cho cái mông táo của Seokmin hơn.
"Thật là một đứa trẻ ngây thơ. Bé nó nghĩ chỉ với chút thuốc là có thể đánh bay tâm trí Jihoon sao?"
"Mười khờ mà anh."
"Mingyu à..."
"Thuốc than đầy đủ. Mai đưa Jihoon hyung chăm nó."
"Cún bự hiểu ý ghê."
Mười một mống vừa lo lại vừa mong đợi vị producer của họ sẽ làm gì bé ngốc của anh ấy.
.
Em đưa anh lên phòng của cả rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Thả anh xuống xong thở muốn đứt cả hơi vì người này nặng hơn em nghĩ nhiều.
"Ăn mỗi cơm thôi sao mà nặng khiếp hồn vậy chèn."
Cơm kèm Lee Seokmin nó khác với cơm thường á bé.
À ừ ai biết gì.
Seokmin nhìn Jihoon với nước cười không ngớt. Vậy là em sắp sửa được "ăn" người này rồi mà không bị phản lại. Nhưng Jihoon từng nói như thế này với em trong mỗi đêm họ hoan ái với nhau "Em càng phản kháng thì anh càng thấy kích thích.". Vậy là.....Jihoon phải động đậy mới được hả? Mà bây giờ Jihoon đang ngủ say như chết rồi biết lấy đâu ra kích thích? Ủa từ...
"Uống thuốc kia mà chứ có phải thuốc ngủ đâu mà ngủ say vậy trời."
Có một vấn đề khá nan giải đó chính là........nên bắt đầu từ đâu? Bình thường bây giờ là Jihoon đã lột sạch đồ trên người em ra rồi đấy xong còn ngấu nghiến môi em như đồ ăn của anh vậy à mà cả cơ thể em đều là đồ ăn của anh cả. Dù đã tham khảo rất nhiều tài liệu không trong sáng kia nhưng nói thật em không tiếp thu nổi cái gì trong đầu. Seokmin hiện đang ngồi đực cái mặt ra trên người Jihoon và hoàn toàn không để ý sự tỉnh giấc của người kia.
Jihoon không hề nuốt phải thứ thuốc đó, anh chỉ cho vào miệng đợi Seokmin đi ra chỗ khác rồi nhả ra thôi vì anh thừa biết thứ đó là gì. Và từ ban nãy cho đến giờ tất cả đều là màn kịch để lừa em. Anh khá trông chờ con thỏ ngốc này sẽ làm gì mình nhưng ngoài việc ngồi trên đũng quần anh ra thì vẫn chưa làm gì hết kể cả hôn. Anh thầm cảm thán cái sự ngô nghê này của em yêu nhà mình. Mà bây giờ Jihoon hơi khó khăn trong việc giữ nguyên hiện trạng vì Seokmin của anh cứ lắc mông qua lại như đang trêu ngươi thằng nhỏ của anh.
"Gì vậy? Sao lại cương rồi? Mình đã làm gì đâu. Mất ý thức cũng cương được à?"
Em cần học một khóa "Tình ái trên giường" không?
"Hay hôn nhỉ? Hôn lấy vị chắc được."
Nói là làm, so với lần trước thì lần này em hôn tốt hơn một chút. Phủ sự mềm mại của mình lên đôi môi mỏng của anh rồi mơn trớn từng cánh môi. Nếu nụ hôn của anh là sự nồng nhiệt, mạnh mẽ và có chút chiếm hữu thì nụ hôn của em lại mang cảm giác trân trọng, nhẹ nhàng như thể em đang rải mật ngọt lên môi anh vậy. Jihoon nằm dưới cũng từng chút hưởng thụ cái chủ động này của người yêu, anh cực kì hài lòng với sự tinh tế của em vì với tính cách dịu dàng ấy cũng không lấy gì làm lạ khi nó được hiện hữu trong nụ hôn của em. Rồi em di chuyển xuống vùng cổ trắng sáng của anh, mỗi nơi đi qua đều để lại vài dấu hôn đỏ ngần trên làn da như tuyết này và......
Hết rồi... Em chẳng biết nên làm gì nữa...
Đảo chính dữ chưa bé ơi.
Cuối cùng không chịu nổi sự lề mề của con thỏ nhà mình anh bèn đưa bóp lấy mông em một phát khiến em giật nảy mình, không những thế em còn cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc đang chạm vào mông mình. Thằng nhỏ của anh đã kìm không được mà nhô lên để "âu yếm" bạn mông của nó. Mặt em đỏ bừng rồi ngơ ngác nhìn cái người mắt vẫn nhắm nghiền kia.
"Bé yêu à, đáng lý ra là em nên quan sát con mồi của mình kĩ càng hơn chứ. Ai lại vừa mới thấy nhấp môi là đi như em đâu."
Ngoài bóp mông ra, tay còn lại cũng không yên phận mà luồn vào lớp áo thun mỏng rồi xoa nắn đầu vú đang ân ẩn phía sau. Muốn đảo chính mà ăn mặc mỏng tang như này sao?
"Muốn nằm trên hả bé? Quần áo như này cũng hơi quyến rũ rồi đó nhưng không sao anh sẽ cho bé nằm trên."
Seokmin mắt sáng rực nhìn anh, em không nghĩ là người kiên định với vị trí của mình như anh lại có thể dễ dàng nhường em việc quan trọng như vậy. Nhưng....cái tay hư hỏng này sao không chịu dừng lại vậy?
"Anh nói thiệt hở?"
Em dù kha khá tin tưởng anh nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc và nhận lại được cái gật đầu "chắc nịch" từ anh.
Hãy xem con thỏ có bờ mông trái táo này nằm trên như thế nào nhé.
...
"Sao....anh nói....cho em....nằm.....aaa....trên cơ mà....ahh..từ đã...."
"Chẳng phải bây giờ em đang...ở trên anh đó sao?...thả lỏng nào..."
Đêm đó một người nhún mỏi cả mông, eo thì in hằn mấy dấu tay to tướng. Người kia phía sau bá đạo chăm sóc, lâu lâu còn ghẹo người yêu tức chơi.
Từ đó về sau, ngoại trừ công việc ra thì chẳng bao giờ Lee Seokmin chịu tin vào lời đường mật của nào Lee Jihoon nữa. Cục bột trắng bóc nhưng lời lẽ thì đen sì không đáng tin xíu nào.
Sau đó...
Cách 3 không thành.
Cách 4 vô vị.
Cách 5 bất thành.
Cách 6, 7, 8,...y chang.
Và tất nhiên kết quả luôn là em chịu thiệt, không đi đứng khó khăn thì cũng là bị hôn cho ngộp thở. Em vẫn không hiểu tại sao thiên phú nằm trên của em rất rõ ràng ai cũng thấy mà lúc nào cũng là người chịu trận. Seokmin cũng đem câu hỏi ngớ ngẩn đó để hỏi anh và nhận được câu trả lời khiến em ngẩn luôn, phải suy nghĩ rất lâu mới hiểu được câu từ không trong sáng ấy của anh người yêu.
"Đúng là em có thiên phú nằm trên mà nhưng anh có thiên phú ở trong hơn. Với cả ở trên nhún xuống có vẻ thích hợp vớ em hơn đấy."
"Ý là..."
"Là vấn đề không ở trên dưới mà nó ở trong ngoài á bé yêu."
🦋
1 là 1, 2 là 2 Won aka 𝒫𝒽𝓊𝓸𝓃𝓰🦋không có sờ quích (switch) -)))
Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro