Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAOCHAN(MyunghoxChan)

Kẻ điên yêu kẻ tâm thần.

Gã và em đều là những chất xúc tác tuyệt vời và đau khổ.

.

"Từ Minh Hạo."

...

"Bệnh viện tâm thần X. Tâm thần phân liệt. Kể từ lúc cậu rời đi."

Người kia nói xong thì rời đi để lại bóng lưng cô độc trong căn phòng tăm tối. Gã thở nhẹ một hơi đầy thất vọng, thất vọng về chính mình. Có lẽ trong khoảnh khắc đó gã đã giết mất người mình yêu rồi. Tồi tệ thật. 

"Lý Xán..."

.

"Bác sĩ, bệnh nhân  Lý Xán phòng 811 lại nổi điên rồi."

Lại thêm một người chết. Lại một ngày như bao ngày, bọn lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc dọn xác và báo với người nhưng rồi cũng lực bất tòng vì chẳng ai muốn quan tâm đến mấy kẻ tâm thần này nữa cả, tiền có thể cho nhưng người thì không nhận. 

Lý Xán dường như rất mãn nguyện với việc đó, phòng 811 này của em ngày nào cũng có thêm những cái xác mới do chính em gây ra. Biến thái, tàn nhẫn, bệnh hoạn,...? Sao họ không thử đưa cái gã đã khiến em như thế này tới đây nhỉ? Thử xem rồi việc giết người này của em sẽ kết thúc dù sau thì bọn người bác sĩ hay y tá kia đang sợ hãi em lắm rồi, họ sợ phải đối diện với vẻ mặt chết chóc của em hằng ngày, sợ phải dọn những cái xác không toàn thây do em gây ra và sợ đến một ngày họ sẽ chẳng khác gì mấy cái xác chết đó. 

Em điềm tĩnh đứng trước mặt họ rồi nở một nụ cười đầy châm biếm.

"Muốn là lượt sau chứ?"

Các y bác sĩ đó lắc đầu lia lịa, họ biết kết cục sẽ không đẹp đẽ gì khi làm trái ý em. Lý Xán là kẻ tâm thần có IQ cao, đôi khi sẽ mất kiểm soát nhưng em vẫn nhận thức được điều đó. Vốn là dương quang rực rỡ với tương lai đang trải đầy hoa đón chờ nhưng em lại bị đẩy vào đầm lầy không đáng có và mất hết tất cả chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng em vẫn sống được sau biến cố đó nhưng rồi mọi chuyện không như em nghĩ nữa khi mà năm lần bảy lượt những kẻ ngoài kia muốn dồn em vào chỗ chết và đúng như ước nguyện của họ em đã chết. 

Thông minh là sự di truyền từ ba và điều đó khiến những kẻ hám danh lo ngại. Bọn chúng bắt tay trong của mình đưa em vào  chốn của lũ tinh trùng thượng não. Khốn nạn nhất là em đã trót yêu tên tay trong kia rồi. Em ngây thơ tin theo lời gã và rồi gã lại biến em thành kẻ điên loạn với cả tá tội trạng trong tay nhưng chưa một lần bị bắt. Em khao khát tự do đến mức có thể tiễn lũ khốn sang thế giới bên kia và em đã làm như vậy. Lý Xán giờ đây một chút ánh sáng trong mắt cũng chẳng còn. Em dựa vào căn bệnh tâm lý này để giết người thoả mãn. Em luôn làm trước khi đe doạ.

Để giữ thể diện cho bệnh viện nên không ai dám hó hé việc này ra bên ngoài bởi vì họ không biết mình sẽ chết bất cứ khi nào. 

Coi kìa Từ Minh Hạo, coi gã đã biến em thành cái dạng gì kìa. Gã lừa dối em, gã bắt ép em và đẩy em vào bể tinh trùng rác rưởi do hắn tạo ra nhưng kết cục của lũ đó thật thảm và gã quên mất rằng em thừa sức hành mấy tên này ra bã...có lẽ vì là lần đầu nên chúng đã thành tro. Gã cũng trực tiếp biến em thành tên tâm thần như bây giờ. Từ Minh Hạo không dám tưởng tượng đây là hậu quả do hắn gây ra.

"Tôi rất muốn là lượt sau của em đấy Xán Xán à."

Giọng nói này, Lý Xán ngơ ra một lúc, con dao trên tay vô thức đánh rơi. Nỗi ám ảnh của em đến rồi, kẻ điên luôn dày vò em mỗi đêm đến rồi, kẻ đã khiến cuộc đời em tàn phế như thế này đến rồi. Gã cho em niềm tin, cho em tình yêu, cho hạnh phúc và kết thúc bằng sự lừa dối ngoạn mục. Em như con mồi được gã thả xuống cho lũ súc vật cắn xé chỉ là gã không ngờ em vẫn còn sống, sống với tấm thân tàn tạ lê lết ra khỏi vũng chết do em gầy dựng. Điều buồn cười nhất ở đây là tên tâm thần này vẫn còn yêu gã.

Dạo đó dù không ngây thơ nhưng em vẫn cố chấp tin rằng kẻ điên đó sẽ quay lại cứu em nhưng bây giờ em mới nhận ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của gã. Phải chăng niềm tin em giành cho thế giới này quá lớn đi để rồi lại bị vả cho một cái đau điếng. Có lẽ là đúng vậy rồi. 

"Ồ. Con chó điên đây rồi"

Từ Minh Hạo chỉ biết cười trừ vì nó quá đúng để miêu tả một kẻ điên như gã, phải là gã không có quyền phản bác chứ nhỉ.Người trước mắt gã đây từng luôn vui tươi như một đứa trẻ, từng sống mà không hề lo âu, sống vì tương lai đáng hi vọng đang chờ đợi, cũng từng là người luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh. Mà giờ hãy xem đi, hãy xem Từ Minh Hạo gã đã làm gì em này, một kẻ tâm thần đúng nghĩa và giết chóc như thú vui để giải toả những cơn đau đầu lẫn ác mộng kinh hoàng kia. 

"Phải, là tôi. Em khoẻ chứ?"

Khoẻ?

Ra là một dạng câu hỏi mà từ rất lâu rồi mà em chưa từng được nghe. Đưa em vào cũng lầy rồi lại ngang nhiên hỏi câu đó.

"Không cảm thấy xấu hổ với câu hỏi của mình?"

Lý Xán khinh bỉ nhìn người đàn ông kia, gã ta chưa từng thay đổi, vẫn bộ dạng đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn là cái dáng vẻ mà em từng rất yêu. Bây giờ trớ trêu thay là nó vẫn vậy chỉ là em nén nó lại một góc trong lòng để tâm trí không bị càn quấy. Hay đúng hơn là xen lẫn với sự căm phẫn nặng nề trong em. 

"Bồng lai tiên cảnh đó đã khiến em thành dạng này sao?"

Gã biết câu trả lời của em là gì bởi gã mới chính là người biến cuộc đời của em thành ra như thế này. Từ Minh Hạo cũng hận chính mình hơn hơn ai hết. Lúc đó gã đã cố chừa cho em một đường lui nhưng cuối cùng lại không trọn vẹn. Nhìn em bị kẻ khác coi như nô lệ tình dục mà thoả mãn khiến tim gã không thôi âm ỉ. Phải, gã đã chậm một bước để cứu em, rõ là em đang hiểu lầm nhưng mọi chuyện vẫn là do gã mà ra nên là bao nhiêu tội lỗi gã cũng nhận...kể cả những cái xác nát thịt do em tạo thành đều được đưa vào tội trạng của gã. Những gì do em gây ra tại bệnh viện này gã đều sẽ lĩnh mọi hậu quả. Đó không phải là cầu tha thứ mà đó là việc bắt buộc gã phải làm. 

Vì Lý Xán của gã từ trước đến nay vẫn luôn là chàng trai thanh thuần, lạc quan yêu đời với những giấc mơ đầy hoài bão, cho dù có là bộ dạng như thế nào, từ quá khứ hay hiện tại em đều như vậy. Lý Xán của gã đã bị bẩn mất rồi nhưng gã không quan tâm việc đó bởi vì em vẫn mãi là đoá hoa xinh đẹp và rực rỡ nhất trong lòng của Từ Minh Hạo.

"Kẻ điên như anh tới đây làm gì nhỉ? Hay là muốn đem tôi nhốt lại ở nơi đó lần nữa? À mà có bị nhét dương vật vào cái lỗ sau này lần nữa thì không đề gì đâu. Anh biết sướng trước khổ sau là gì mà."

Coi Xán Xán của gã đang nói gì kìa. Đau lòng thật đó. Nhìn đi em đã bị gã biến ra thành cái dạng khó coi gì đây này. Từ Minh Hạo chỉ lẳng lặng nhìn em  không nói gì. Gạ đưa tay ra hiệu cho những người ngoài kia mang cái xác xấu số này ra và bảo mọi người ra ngoài hết chỉ để mình em và gã trong căn phòng lạnh lẽo này.

Bốn bức tường xung đã cũ lại còn dính một chút máu khô, xem ra đây là nơi địa ngục mà em tạo ra cho bọn họ rồi. Nhìn bộ dạng gầy gò của em thật khiến người khác thương xót, nếu chưa nhìn thấy vòng đỏ do lực siết thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy thật đấy. Nới này vốn không phải nới em nên thuộc về, không phải bốn bức tường thô sơ, không phải mùi máu tanh tưởi hay những cái xác vừa mất đi hơi thở và cũng không phải là những cơn ác mộng dày vò mỗi đêm khiến em đau đớn. Tất cả đều không phải nhưng gã biết phải làm sao cho đúng đây khi mà đây là con đường mà gã tự quyết định cho em. Đáng lẽ ra nơi em nên thuộc về là sự hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, sống với những thứ mà em cho là tốt nhất cho bản thân chứ không phải chốn tồi tàn rẻ mạt này. 

Gã điên biến em thành kẻ tâm thần.

Lỗi lầm sẽ không được tha thứ, Từ Minh Hạo biết điều đó nên gã không cầu mong bất cứ điều vị tha gì từ em. Còn với Lý Xán, em đang thắc mắc, một thắc mắc rất lớn với trái tim yếu đuối này của em. Em còn hy vọng gì ở cái con người này cơ chứ. Là tình yêu? Hay là sự thương hại mà em nhìn ra từ đôi mắt đen như biển đêm ấy. Từng là của nhau hà cớ gì lại chọn cách cực đoan như vậy để kết thúc, chỉ trách lúc non trẻ ấy cả hai đều không đủ mạnh mẽ để chống chọi. 

Đôi mắt nhìn không chút gợn sóng của em vậy mà lại yêu hận hỗn loạn ân ẩn trong đó. Lý Xán đã cố giữ bình tĩnh nhưng nó thực sự không ổn chút nào. Em nhặt con dao vừa nãy lên và sẵn sàng giết chết cái con người trước mặt mình đây nhưng đâu đó trong lòng em lại nhói lên một trận âm ỉ. Chết thật, em hoàn toàn bất lực trước sự nhu nhược của bản thân và sự hiện diện của Từ Minh Hạo như là điểm mù khó đánh.

"Thời gian qua...chắc hẳn em đã rất khổ sở..."

Từ Minh Hạo cười trong một thoáng, gã cười vì câu hỏi vô dụng mà bản thân vừa thốt ra, gã thừa biết việc đó vậy mà vẫn nói ra cho được. Điên mất.

"Anh còn hỏi sao? Biến tôi ra như thế này giờ còn hỏi sao? Sao anh không thử hỏi cái thằng khốn đang đứng trước mặt tôi đây này?"

Lý Xán như phát điên lên vì tất cả. Em ghét cái dáng vẻ dửng dưng đó, ghét cái nụ cười luôn trái  em rung động đó, em ghét cái cách mà trái tim vẫn luôn yêu một kẻ như gã... 

Em muốn giết gã? Phải rồi. Từ Minh Hạo đã chuẩn bị cho chuyện này kể từ khi biết được tung tích của em. Nếu em muốn thì gã vẫn luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ từ em kể cả có là bị hành hạ hay bị giết chết.

"Tôi sẽ không giải thích gì về chuyện đó cả dù em có muốn nghe hay không. Tôi biết em đang...."

"CÂM MIỆNG LẠI. TÊN KHỐN NHƯ ANH KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CHUYỆN ĐÓ VỚI TÔI."

Em hét lên trong cơn tức giận đang bùng phát, đôi tay run rẩy nhưng vẫn dứt khoát một đường thật nhanh đến ngay trước ngực trái người kia. Đôi mắt Từ Minh Hạo vẫn kiên định nhìn em, gã đã sẵn sàng đón nhận hình phạt của em, chỉ cần nó là của em thì bất luận ra sao gã đều chấp nhận. Nhưng...

...

Không có cơn đau nào, không có máu me tung toé khắp nơi...

"Lý Xán..."

Lý Xán không thể, em không làm được, em không thể nào ghim vật nhọn này để giết chết người em yêu được... Em không làm được. Em nhu nhược. Em ngu ngốc. Em vô dụng... Là người em rất yêu cũng chính là người em rất hận. Trách là trách trái tim này quá yếu đuối. Em yêu gã rất nhiều hoặc ít nhất đã từng rất nhiều. Chỉ cần con dao này xuyên vào tim gã thì em sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà em đặt ra nhưng nó khó thật đấy nhất là khi Từ Minh Hạo đang cười thật tười như thể em đang tặng hắn món quà gì đó vậy. Hẳn là vậy rồi. 

Rồi em khóc, những giọt nước mắt dần lăn trên dài hai bên gò má gầy của em và điều này khiến gã bất ngờ không thôi. Tay em buông thõng từ lúc nào gã không để ý nhưng điều khiến gã bận tâm nhất là những giọt nước mắt động đến tâm can gã bây giờ. Đây không phải lần đầu thấy em khóc nhưng kể từ lần cuối gã thấy Lý Xán khóc đã khiến gã ám ảnh tới tận bây giờ.  Liệu bây giờ Từ Minh Hạo có tư cách gọi em là của mình không? Không biết nữa chỉ là gã chưa từng quên em.

Em đã khóc rất thương tâm y hệt lần đó vậy rồi em đưa đôi mắt ngấn lệ đó nhìn gã. Long lanh nhưng vấn đục, nó chứa cả ngàn đau thương và bao nhiêu  tư vị muốn nói. Em vẫn luôn là điểm yếu lớn nhất mà gã chưa từng muốn loại bỏ.

"Xán Xán... Tôi yêu em rất nhiều dù cho là trước đây hay sau này..."

Lý Xán ngơ người như không tin vào tai mình, em mong nó là giả nhưng không may nó đã thấm nhuẫn thật sâu trong tâm trí mất rồi. Ánh mắt thành khẩn đó...chết thật nó vẫn luôn cuốn hút em. Chưa bao giờ em mong cơn mất kiểm soát kia đến nhanh như lúc này vì chỉ khi trong trạng thái điên cuồng đó có lẽ sẽ giết được gã nhưng không, ông trời không bao giờ cho em biết toại nguyện là gì, em hoàn toàn tỉnh táo. Tay em lần nữa siết chặt con dao hơn, ý tứ trong mắt cũng đã thay đổi, không còn thê lương như ban nãy mà thay vào đó là sự căm phẫn tột độ còn dữ dội hơn lúc đầu. Nước mắt cũng chẳng muốn chảy nữa mà cứ thế chừa lại cho em khuôn mặt tràn đầy sát khí.

"Kinh tởm quá đấy Từ Minh Hạo."

Em buông câu chế giễu.

"Ừm tôi cũng thấy thế. Em đời nào tin vào nó nhỉ?"

Vừa dứt câu thì điều chẳng lành đã tới.

...





- oe dỏm -

🦋



Đừng mong chờ gì về cái kết ạ :"))) xin lũi vì đã mất ngang :"))






Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro