Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HANSEOK(JeonghanxSeokmin)

Jeonghan vô tình ngửi thấy mùi sữa trên người Seokmin trong khi em đang mặc bồ đồ diễn bài HOT giả nhóm. Thật trái ngược. Nó không phải mùi nước hoa mà nó y hệt như omega. Vấn đề ở đây là Seokmin hoàn toàn thờ ơ thậm chí là không biết được tình trạng đó.

Jeonghan không thích điều này. Anh đã tưởng rằng em là một beta vì em chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài dạng giới của mình nên là họ đã làm tình với nhau một cách thoải mái trong kì phát tình của alpha Jeonghan. Anh không hề biết việc này và trong những đêm cao trào dục vọng ấy không biết bao nhiêu lần anh đã vô thức đánh dấu em.

Họ là bạn tình đồng thời cũng là thành viên cùng nhóm của nhau. Vì tưởng Seokmin là beta nên anh đã nhờ em giúp anh thỏa mãn khi kì phát tình tới nhưng đổi lại không cần gì. Em sẽ cùng anh tiếp xúc phần da thịt nhạy cảm rồi tuân theo những cú thúc mạnh bạo không thương tình của anh và tất nhiên không có tình yêu quá phận nào ở đây rồi. Anh em, bạn bè là đủ. Anh luôn cảm tạ trời đất vì Seokmin là beta, bởi nếu em là omega thì có lẽ sẽ chết mất. Nhưng lỡ em là omega thật thì sao?

Jeonghan đã ngửi thấy mùi omega rất nồng trên người em. Một mùi sữa ngọt ngào như mùi thoang thoảng trên người em bé. Anh không thích nó bởi vì nó trên người Seokmin, vậy có nghĩa là Seokmin đã qua lại với một omega khác. Nghĩ đến đây cũng khiến con sói alpha bên trong anh dần cuồng nộ. Seokmin có thể nói dối anh em là một omega nhưng nếu em nói mình đang qua lại với bạn tình khác thì anh tuyệt đối không cho phép.

Có chuyện gì thật sao?

Đây là tuần thứ ba Seokmin tránh mặt anh. Ban đầu cứ nghĩ là do nhu cầu dạo này của anh cao quá nên em không muốn đáp ứng nhưng về sau thực sự là em đang tránh anh. Nếu không có concert thì có lẽ anh còn lâu mới gặp được em. Sau mỗi đêm diễn, em liền mất dạng khiến Jeonghan tìm mò cả buổi trời vẫn không thấy. Anh cảm thấy bản thân bí bách đến điên người rồi.

Jeonghan đã phải dùng lượng lớn thuốc ức chế vì xui thay anh lại đến kì ngay concert. Dục vọng bị anh kìm nén tới mức muốn nổ tung. Anh muốn tìm Seokmin nhưng khi vừa thấy lại biến mất không dấu vết, chỉ để lại mùi sữa nhẹ nhàng vờn quanh mũi anh. Jeonghan muốn nổi điên vì bé ngốc của mình.

Sức chịu đựng của mỗi người là có giới thiệu. Jeonghan chẳng chịu nổi sự bí bách này nữa, con sói trong anh đang kêu gào anh phải tìm cho bằng được con mồi ngây thơ đấy.

Phải chăng ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh và tiện thể ban tặng anh một món quà vô giá.

.
Sau khi giai điệu nghe muốn mòn cả tai "Aju nice" vừa kết thúc thực sự, Seokmin liền chạy vọt từ sân khấu xuống thật nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc chạy qua em vô tình đụng trúng Jeonghan. Hương sữa ngọt ngào ngày càng đậm vị nhưng nó có chút hoảng loạn và một thành viên là omega đã nhận ra sự khác lạ của em.

"Có omega đang phát tình sao?"

Mingyu thắc mắc hỏi. Bản thân là omega nên cậu biết đây là pheromone của giới nào. Rất nồng nhưng theo kiểu gây khó chịu từ từ cho người khác còn mùi của alpha lạ cực kì gay gắt.

Mọi người ai nấy cũng hít hửi mấy hồi nhưng cũng không nhận thấy sự khác thường từ nhau.

"Không phải ai trong chúng ta à? Hay là các staff?"

"Em không nghĩ vậy. Staff chúng ta toàn beta thôi trừ anh đạo diễn sân khấu mà."

Jeonghan trầm ngâm suy nghĩ. Mùi sữa đang tan trong không kia khiến anh rất hoài nghi về Seokmin.

"À mà Seokmin đâu rồi? Vừa xuống sân khấu lại chạy đi đâu mất."

Nghe đến Seokmin đầu óc Jeonghan liền quay về thực tại. Phải rồi anh phải đi tìm Seokmin để hỏi chuyện pheromone đó mới được.

Em ấy dám mang cả tình nhân đến đây sao?

Yoon-tự-huyễn-hoặc-Jeonghan hiện giờ đang rất muốn nuốt chửng con thỏ khờ đó cho bỏ tức nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt long lanh như sao trời sau đó thì không biết nên chống đỡ thế nào.

Anh đi theo lối Seokmin vừa đi. Thì ra là nhà vệ sinh. Ngay khi vừa tới thì mùi sữa cực kì hỗn loạn khiến anh choáng váng một phen. Nghĩ tới việc Seokmin đang gần gũi cơ thể với omega đang phát tình nào đó là Jeonghan không khỏi phát bực trong người. Nhưng mùi sữa này có phải là quá thơm rồi không. Vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Không hiểu sao anh lại nghĩ nó là của Seokmin mà em là beta thì làm sao có pheromone được chứ.

"Dokyeomie em ở đâu?"

Jeonghan chỉ đứng bên ngoài chịu đựng cái mùi ấy rồi kêu tên em. Lần đầu không phản ứng.

"Seokminie lên tiếng đi chứ."

Hay là đang bận dây dưa nên không trả lời? Không. Seokmin là đứa trẻ ngoan. Em ấy sẽ không làm vậy đâu.

Yoon-lần 2-tự huyễn-hoặc-Jeonghan đang tự trấn an bản thân bằng những lời hết sức ngớ ngẩn.

"Lee Seokmin em ra đây ngay đi. Mọi người lo lắng cho em lắm đó."

Anh lo cho em đến điên người rồi đây đồ ngốc.

Đến lần ba vẫn không thấy em đâu, Jeonghan đành nhịn thở để vào trong kiếm em. Đến phòng gần cuối thì anh thấy một bàn chân ló ra, anh hoảng hốt chạy lại. Jeonghan ngớ người vì dáng vẻ đáng thương của em bây giờ.

Seokmin của áo quần nhăn nhúm xộc xệch. Miệng còn vương vãi một chút gì đó như là đồ ăn, hình như em vừa nôn ra thì phải. Mồ hôi nhễ nhại trông rất kiệt sức. Và thứ nghiêm trọng nhất là máu chảy ra từ cổ chân em. Phía dưới em rất ướt và có mùi tanh nồng như là máu.

Anh vội vàng lay người em dậy nhưng không được thế là anh nhấc bổng em lên và đi tìm người giúp. Máu xuất hiện ở nơi em vừa ngồi. Lần này thì Jeonghan hoảng thật rồi, cực kỳ hoang mang và lo sợ. Anh không rõ cảm giác lo sợ tột độ đang trong mình là gì chỉ biết là Seokmin mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ chết mất. Một loại cảm giác hơn cả tình anh em, bạn bè.

"Mấy đứa, giúp anh."

Anh bế Seokmin đang bất tỉnh chạy ra ngoài tìm các thành viên khác. Vừa thấy máu không ngừng chảy ra từ nơi kia là cả bọn liền nháo nhào hết cả lên. Seungcheol thì đi tìm quản lý còn các thành viên khác thì gọi cấp cứu.

"Hyung, đừng nói là anh...."

Ai cũng biết hai người họ không chỉ đơn thuần là anh em mà còn là bạn tình với nhau. Có lẽ họ đang nghĩ rằng người anh của họ đã phát tình nên làm quá trớn nhưng rõ là hôm nay Jeonghan đã uống thuốc rồi cơ mà.

"Anh mày có chừng mực. Bớt nghĩ bậy đi."

Jeonghan thừa biết mấy tên nhóc nhà mình nghĩ gì nên liền phản ứng lại. Có điên anh mới làm thế. Lúc nào cũng là anh dọn dẹp vết tích trên người Seokmin mà nên làm khỉ gì có vụ chơi đến chảy máu. Anh đủ lí trí để biết điểm dừng.

Mingyu, omega gần như là duy nhất giữa dàn alpha beta nhỏ con hơn mình đang hít hít ngửi ngửi, thăm dò từ đầu đến cuối người bạn đồng niên. Khuôn mặt cậu hiện ra sự lo lắng khiến ai nấy đang náo loạn cũng phải im lặng.

"Sao vậy? Em thấy gì sao?"

Seungcheol thấy omega của mình đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng liền thắc mắc.

"Em cảm nhận được đồng loại."

Câu ấy vừa thốt ra khiến ai nấy đều bất ngờ nhất là Jeonghan. Sau đó cấp cứu cũng đã tới, Mingyu kêu mọi người tránh ra để Jeonghan bế Seokmin lên xe. Jeonghan định đi theo thì bị Mingyu cản lại.

"Anh ở đây để em đi theo cậu ấy. Ráng nhớ lại những đêm mặn nồng của hai người đi. Em nghĩ là em biết cậu ấy bị gì rồi."

"Nhưng anh...."

"Nghe đây alpha, anh chính là lí do khiến cậu ấy bị như vậy đó."

Nói xong cậu đóng cửa xe cấp cứu lại rồi xe cũng rời đi sau đó. Câu nói đó của Mingyu khiến anh không ngừng suy nghĩ. Anh là lí do nhưng tại sao?

Những đêm lăn lộn cùng nhau ấy thì đã có gì xảy ra nhỉ? Hôn nhau thắm thiết, môi lưỡi triền miên đến tràn cả nước bọt ra ngoài? Hai cơ thể lõa lồ cọ sát vào nhau như tham luyến hơi ấm của đối phương? Sự hòa hợp đến ngạc nhiên của hạ bộ to lớn của alpha với hậu huyệt ẩm ướt mê người của beta? Những cú thúc mạnh bạo nhưng cũng chất chứa sự dịu dàng cần thiết trong đó? Những lần thắt nút vô tình như muốn em mãi mãi là của anh? Tinh dịch trắng đục nhớp nháp đều được giải phóng toàn bộ trong bựa huyệt ấy. Những cái đánh dấu dường như vô hại với một beta? Vùng gáy ít thịt rất nhạy cảm ấy không biết đã bị anh dày vò bao nhiêu lần rồi, nó mỏng manh lộ rõ dấu vết tàn phá của tên tội phạm họ Yoon. Và họ chỉ là tình nhân, giúp nhau thỏa mãn, một là kì phát tình, hai là nhu cầu thiết yếu. Nhưng có lẽ một trong hai đã vượt xa cái nhân tình từ lâu và đó gọi là yêu.

Khoảng một tiếng sau, khi mọi việc ở sân khấu và các staff ổn thỏa, các thành viên còn lại cùng nhau đi đến bệnh viện. Vừa đến nơi thứ đập vào họ là mùi hương của omega đang cực kỳ tức giận và kế bên là quản lí beta của họ đang ra sức trấn tĩnh omega đó.

"Mingyu."

Seungcheol vội vàng chạy tới chỗ cậu, tiết ra pheromone nhẹ nhàng để kìm cái đầu nóng của omega nhà mình lại. Ai mà biết được omega cao gần chín thước này sẽ làm gì khi tức giận chứ.

"Seokmin sao rồi...?"

Jeonghan e dè hỏi. Nhìn thôi cũng biết Mingyu đang tức giận tới mức nào rồi, có vẻ là có chuyện không ổn.

Lại nữa. Cái mùi này.

Một lần nữa anh ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ phòng bệnh của Seokmin. Anh không khỏi khó chịu. Nếu đó là pheromone của thành viên nào đó trong nhóm thì anh đã không như vậy rồi.

"Em để cho người lạ vào phòng em ấy sao?"

Mingyu khó hiểu nhìn anh. Cậu không hiểu nah đang nói gi cả, chỉ biết là trên gương mặt xinh đẹp ấy đã nhăn nhó hơn ban nãy rất nhiều.

"Ngoài em, anh quản lý và bác sĩ là beta thì chẳng ai vào đây cả. Nếu anh đang ghen lung tung thì hãy bỏ ngay cái thói ấy đi Jeonghan."

Cậu nhận thấy sự phẫn nộ của người anh lớn này từ pheromone. Minhyu đã ngửi thấy mùi sữa đó khi đưa Seokmin đi cấp cứu rồi nên cậu thừa biết Jeonghan đang nghĩ gì lúc này.

Jeonghan chỉ im lặng đưa mắt nhìn về phía cửa.

"Anh và cậu ấy đã bắt đầu mối quan hệ xác thịt này được bao lâu rồi?"

Mười nụ hoa đông cứng và một thiên thần cứng đông. Các thành viên khác tỏ ra hoang mang tột độ. Gì mà "xác thịt" chứ không lẽ nói Jeonghan với Seokmin? Nếu thật vậy thì có vấn đề gì à? Seokmin là beta mà nên đâu có phản ứng với alpha.

"Nó không quan trọng."

Jeonghan đáp lại nhưng không phủ nhận. Giờ điều quan trọng nhất với anh bây giờ là Seokmin.

"Nó quan trọng. Seokmin có thai rồi."

Vế sau khiến ai nấy đểu bàng hoàng nhìn Mingyu và quản lý. Thấy quản lý chỉ gật đầu khi bị họ nhìn thì biết chắc rằng tất cả là sự thật.

"Sao có thế...?"

"Ảnh là beta cơ mà."

"Có nhầm không vậy?"

"Không đùa với mấy người làm gì. Cái thai được 3 tháng rồi lại còn động thai. Với lại....yahh Jeonghan hyung..."

Không đợi Mingyu nói hết Jeonghan vội vã chạy vào bệnh của Seokmin. Thân thể mệt mỏi của người đang say giấc ấy khiến anh nhói lòng. Mặt trời tươi tắn của anh chưa bao giờ rệu rã như bây giờ. Làn da tái nhợt chẳng còn chút sinh khí. Bình thường mặc đồ ở nhà với đồ diễn nên không biết, Seokmin đã gầy đến mức này. Mùi sữa ấy cũng chỉ thoảng qua thật nhẹ.

À thì ra chẳng có ai cả. Anh đổ oan cho Seokmin mất rồi. Jeonghan không biết bản thân lấy đâu ra cái tư cách để đổ oan cho em. Chính anh là người đã ra đề nghị làm bạn tình ấy và ra yêu cầu không vượt giới hạn nhưng cũng chính anh đã cố vượt qua giới hạn để giữ em bên mình. Anh sợ một ngày Seokmin sẽ không cần anh nữa, tới lúc đó thật khó mà nhìn mặt nhau khi vẫn còn chung một nhóm.

Được rồi Seokmin không ngốc mà anh mới là kẻ ngốc nhất trong mối quan hệ kì lạ này. Tự vượt qua ranh giới mà mình đặt ra rồi ghen ăn tuông lung tung. Ăn chơi còn để lại hậu quả. Thử hỏi xem Seokmin tỉnh dậy có trach anh không?

"Cậu ấy là omega lặn và hoàn toàn không biết mình là omega. Khoảng ba bốn tháng trước em đã ngửi được mùi rất nồng quanh người cậu ấy nhưng không phải là mùi của anh."

Ba bốn tháng trước cũng chính là thời điểm họ bắt đầu chìm đắm vào đối phương một cách trần tục nhất và không có đồ bảo vệ cũng là lúc Seokmin biết mình là omega.

"Còn động thai là do dạo này tụi mình chạy concert. Anh thừa biết rồi ha."

Phải rồi bọn họ dạo này phải chạy lịch trình concert như điên không những vậy đứa ngốc đang nằm kia còn tăng động quá đà nữa.

"Em chỉ muốn nói một điều thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm loại chuyện ấy với người mà mình không yêu đâu. Cậu ấy đồng ý lên giường với anh không phải là anh em cùng nhóm nên phải giúp đỡ nhau đâu mà nó còn hơn thế. Đừng có đần ra đấy nữa mà hãy ra dáng một alpha đi Yoon Jeonghan. Nếu anh làm cậu ấy buồn thì em cũng không ngại đấm anh đâu."

Nói rồi Mingyu đi ra khỏi phòng chỉ để lại một alpha ngây ngốc và một omega mới phát hiện.

"...hãy ra dáng một alpha..."

Phải rồi. Jeonghan không phải kẻ lăng nhăng bởi vì từ trước đến giờ anh chỉ quan hệ gần gũi thể xác với duy nhất một người là Seokmin và mỗi khi bị ong bướm vây quanh chẳng hiểu sao Seokmin luôn là lối thoát trong những tình cảnh đó.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ làm loại chuyện ấy với người mà mình không yêu đâu..."

Tức là...

Em ấy yêu mình sao?

Loại tình cảm không thể lường trước này thực sự không ai nghĩ sẽ xảy ra. Anh là alpha nên rất khó để xác định tâm sinh lý của người khác phát ra pheromone nhưng anh là người tinh ý nhất nhì nhóm, anh biết ánh mắt âu yếm của em trong những đêm nồng ấy là gì. Jeonghan chỉ đang cố dối mình thôi. Anh biết tại sao em không nói yêu anh trước đó rồi.

"Thật ra thì anh đã sai và anh đã thua ngay từ đầu rồi Seokmin ạ. Anh không thích omega vì bản tính vốn có nhưng anh yêu em, yêu vì em là chính em chứ không phải thành viên cùng nhóm."

Anh quay sang nhìn người đang thở đều trên chiếc giường bệnh. Nắm lấy đôi tay gầy gò rôi xoa xoa thật dịu dàng. Lạnh thật đấy, Seokmin ghét lạnh lắm. Rồi anh lại xoa lên bụng em, cứ ngỡ như sẽ phẳng nhưng hóa ra lại nhố chút ít rồi này.

Một linh hồn đang dần hiện hữu, một sinh mệnh đang tồn tại. Nó là kết tinh của anh và Seokmin. Nghĩ đến đây khiến anh không khỏi vui mừng, niềm vui le lói đang nở rộ trong tim.

Seokmin là của anh, Seokmin yêu anh và anh cũng yêu em như thế. Chúng ta đang kết nối với nhau bởi bé con này.

Mùi hoa hồng dịu nhẹ cũng vui mừng mà phát ra. Seokmin rất thích hoa hồng vì thế em luôn dành mọi thời gian ít ỏi khi hoan ái để ngửi lấy mùi hương đê mê này. Và có lẽ vì thế mà em đã tỉnh dậy.

"Hyung...ưm..."

Thấy em vừa mở mắt ra anh kìm lòng không nổi mà tiến đến hôn lên môi người thương. Bé ngốc của anh tỉnh lại rồi.

"Anh....sao....lại làm vậy chứ? Chúng ta đâu phải..."

Seokmin ngượng đỏ cả mặt. Em ấp a ấp úng không biết nói sao cho phải. Ừ thì em có yêu có thương cái người anh thứ hai này nhưng ảnh chắc gì đã yêu em. Làm như vậy chỉ khiến em xao xuyến và ảo tưởng.

"Đừng gọi anh là "hyung" nữa."

Tâm trạng Seokmin bỗng chùng xuống nhưng sau đó bị khờ tạm thời.

"Từ giờ phải gọi anh là "chồng" nghe chưa. Không có hyung hiếc gì hết. Anh giờ là bạn đời của em rồi."

Bạn đời?

Gì?

Ai?

Seokmin ngớ người. Em đoán là mình nghe nhầm và Jeonghan đã nhìn thấu điều đó nên đã hôn lên bờ môi khô khốc ấy một cái và khẳng định lại lần nữa.

"Anh Yoon Jeonghan, từ ngay giây phút này, ngày tháng năm này sẽ là bạn đời mãi mãi của Lee Seokmin em. Không có quan hệ mập mờ nữa mà bây giờ chúng ta đường đường chính là một đôi."

Một giọt, hai giọt, nước mắt chảy dài hai bên. Seokmin như tủi thân và bắt đầu khóc, khóc thật lớn. Jeonghan vội vàng cúi xuống ôm em. Đứa nhỏ ngốc nghếch của anh đã khóc rồi, anh thật là có lỗi vì dám để bầu trời ấm áp chuyển mưa giông.

Seokmin khóc để trút hết bao nhiêu tủi hờn, tổn thương và những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần suốt bao năm qua của em. Anh không biết em đã mơ đến điều này biết bao lâu đâu. Bạn tình tình nguyện gì chứ, em đâu có ngốc đến độ trao thân cho người không yêu, cho dù có là thành viên cùng nhóm đi chăng nữa thì cũng không bao giờ em làm vậy với người em không yêu. Là em yêu anh, là em thương anh nên mới tình nguyện như thế thậm chí là tin tưởng tuyệt đối.

Nhìn người thương khóc mà đau lòng. Mặc cho việc cúi người này có hơi phiền thật nhưng nếu đó là tình yêu của anh đang cần anh thì việc gì anh phải quan tâm cơ chứ. Sau đoạn tình yêu sướt mướt nước mắt ấy là một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng rất nhiều tình yêu và sự hạnh phúc của cả hai.

🦋




Cuối tuần vui vẻ nha mấy bồ 🌹❤️





Chỉ đăng ở W.a.t.t.p.a.d và blog Anh 3 Tú x Bé 10 Tòng (còn tuỳ). ĐỪNG THÊM VÀO LIST CÓ COUPLE NGƯỢC LẠI VỚI CÁC COUPLE TRONG ĐÂY, LÀM ƠN Ạ. Ib nếu có thắc mắc ạ. 🦋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro