GYUSEOK(MingyuxSeokmin)
Cuối cùng thì...
"Tớ có người mình thích rồi. Tớ thích cô ấy lắm. Còn Mingyu thì sao?"
Mingyu im lặng một lúc rất lâu không biết phải nói gì. Nên nói gì cho được đây khi mà trong lòng anh lúc này nổi lên một cơn nhói nhẹ, có lẽ một chiếc rễ nào đó đang được đà phát triển sâu hơn rồi đây. Anh cố gắng đè nén cơn ho trong cổ họng để trả lời Seokmin.
"Tớ cũng có người mình thích rồi..."
Từng lời nói ra như cứa vào tâm can vậy, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt đối phương trong lòng càng quặn đau nhiều hơn.
"Ai vậy? Tớ có quen không?"
Gương mặt tươi sáng đầy vẻ tò mò kia ai mà ghét cho được chứ. Cậu cứ vô tư như thế chỉ càng làm cơn đau của Mingyu được tăng thêm thôi nhưng đáng buồn thay cậu lại không biết gì cả. Đó lại là may mắn với Mingyu vì không biết sẽ không buồn lòng.
Yêu ai cũng được nhưng yêu phải người bạn thân thiết nhất của mình nó chẳng khác gì sai lầm cả, nó như một con dao hai lưỡi vậy. Nếu nói ra tình cảm này của mình thì liệu rằng Seokmin có chấp nhận nó không hay là Mingyu cũng mất luôn tình bạn đẹp hơn chục năm này, còn nếu không nói thì Mingyu biết phải làm sao để chống chọi lại với cơn đau dày vò thể xác lẫn tâm trí này.
"Mingyu thích hoa tường vi đỏ này sao? Lạ vậy?"
Trong một lần sang nhà Mingyu thăm bệnh anh, Seokmin đã thấy vô số cánh hoa tường vi rải rác trên sân nhà và vài chậu hoa nhỏ chỉ toàn là tường vi. Mingyu chỉ biết im lặng không nói gì, căn bản là không biết trả lời như thế nào vì đâu thể nói rằng vì cậu mà tớ nôn ra nó đấy. May mắn ở chỗ đây là tường vi đỏ nên lỡ có dính chút máu cũng chẳng ai để tâm đến. Mingyu cũng yên tâm thêm phần nào vì Seokmin của anh ngốc lắm, đồ ngốc cần phải bảo vệ đấy. Anh cũng biết biết chính suy nghĩ đó đã khiến chiếc rễ mọc thêm nhánh nữa để đâm sâu vào chiếc phổi đang yếu ớt dần bên trong.
Mingyu yêu Seokmin... Không phải ai cũng biết. Dường như anh giấu giỏi đến nổi một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ cũng chẳng lộ ra bởi vì họ là bạn nên tình cảm một chút cũng thấy bình thường. Cũng bởi vì họ là bạn nên khi một trong hai có tình cảm với đối phương thật khó mà tin nổi. Họ thân nhau tới mức ba mẹ họ thấy những hành động tình cảm vu vơ trêu đùa cũng quá đỗi bình thường. Mingyu vẫn mong ngày nào đó sẽ được hồi đáp nhưng trong lòng lại không đủ can đảm để nói ra, cũng không đủ can đảm để phá nát tình bạn này.
Thực sự là chưa bao giờ hai chữ "bạn bè" với Mingyu lại nặng nề như thế. Những khoảnh khắc đáng trân trọng khi bên cạnh Seokmin đều bị hai chữ "bạn bè" kìm nén mọi thứ, anh mong bản thân không làm gì quá hạn, mong mọi thứ vẫn ở mức bạn bè bình thường...ừ chỉ là bạn. Sau một chữ "bạn" mà Mingyu đem ra làm cái cớ chống lại tình cảm bản thân sẽ là một bông hoa tường vi đỏ nguyên vẹn. Thật khó mà tin được một thứ nguyên vẹn như nó chui ra khỏi cổ họng chật hẹp sau đó là một tràng cánh hoa lành nguyên lẫn rách rưới tuôn ra khỏi cổ họng và đi kèm với nó lại là máu của Mingyu.
Mệt không? Mệt tới mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi nhưng Mingyu không muốn Seokmin phải buồn, không phải khóc vì điều đó nhưng Mingyu mệt lắm. Hằng đêm anh đều mơ thấy mình hạnh phúc bên Seokmin nhưng rồi thứ đánh thức anh lại là những chiếc rễ thích hành hạ người khác và những bông hoa căm ghét việc anh hạnh phúc.
"Tớ tỏ tình với cô ấy rồi á Mingyu."
Seokmin vô tư hồn nhiên nói về việc mình đã tỏ tình như thế nào, cảm xúc lúc đó ra sao và cả cô gái ấy đã đồng ý quen Seokmin vì cô ấy cũng thích Seokmin. Ồ may mắn thật đấy Seokmin ạ. Mingyu mỉm cười chúc phúc cho cậu và cô gái kia bằng tất cả sự trân thành và cố đè nén mọi cơn đau thấp nhất có thể. Mingyu cảm thấy mình thật giả tạo, những lời vừa nói ra thật khó mà đoán được lời nào là thật lời nào là giả nhưng có một điều tần suất Mingyu nôn ra một bông hoa nguyên vẹn ngày càng nhiều rồi.
Nếu trên đời này có cuộc thi ai kiên cường nhất thì chắc Mingyu đăng ký đi thi ngay lập tức vì chẳng ai có thể chịu đựng cơn đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần lâu đến như vậy. Bác sĩ nói cái gai nhọn đang cố đâm xuyên phổi của anh vậy mà anh vẫn cười cười nói nói với Seokmin như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Anh nôn ra rất nhiều hoa, nhiều đến mức có thể lấp đầy mấy hũ lớn, những đóa tường vi thấm lẫn mùi máu vừa xinh đẹp lại vừa bắt mắt và rất đau đớn.
Mingyu lặn mất tăm mấy ngày liền khiến Seokmin lo lắng. Cậu không ngốc đến độ không biết sự khác lạ của bạn mình. Seokmin thấy Mingyu đã gầy đi rất nhiều, dáng người cao to đó đã gầy đi mấy vòng rồi, ôm cũng không còn vừa tay như trước nữa. Seokmin thấy rất nhiều hoa xung quanh Mingyu, từ mùi hương đến những cánh hoa nhỏ và rồi là những bông hoa xinh đẹp rực đỏ quanh con người kia. Mingyu của cậu bị sao vậy chứ?
Thực tình Mingyu cũng muốn thổ lộ ra lắm nhưng lời tới miệng rồi lại thôi, chỉ biết cười trừ mặc cho cơn đau đang lan ra theo từng tế bào. Rồi Mingyu bắt đầu sợ, sợ ánh mắt lo lắng của Seokmin, sợ lời nói nhẹ nhàng êm tai ấy của Seokmin, sợ ánh mắt chất chứa sự quan tâm lo lắng ấy của Seokmin, anh sợ..... Mingyu cảm thấy khó thở đến lạ, hô hấp cứ đình trệ, anh ho, ho rất nhiều, mỗi lần ho là cổ họng như muốn rách ra thành từng mảnh nhường chỗ cho những bông hoa tường vi đỏ tuôn ra và rồi...một bông hoa, hai bông hoa, rất nhiều bông hoa được Mingyu cố nôn hết ra....ngay trước mặt Seokmin.
Cảm giác tim như ngừng đập, trong phổi cứ đau rát khôn nguôi. Trên bờ môi khô khốc ấy còn vấn vương vài giọt máu, không nhiều nhưng thực sự rất đau. Mingyu đang cố giữ bình tĩnh dù trong lòng bây giờ đang cồn cào nháo nhào hết cả lên, cố nghĩ một lí do nào đó nhưng bất thành. Người nôn ra hoa? Lỡ Seokmin nghĩ mình là yêu quái cũng không bất ngờ lắm. Cậu ấy rất ngốc. Nhưng Mingyu à, Seokmin không ngốc tới nỗi không biết nôn ra hoa gì đâu.
Mingyu là đồ ngốc đáng thương.
"Tự làm tổn thương bản thân mình rồi bắt tớ chờ lâu như thế."
"Hả?!"
Mingyu đè nén cơn đau để thốt ra một câu đủ để biết anh hoang mang như thế nào. Lúc này tai đã ù đi nhưng vẫn cố nghe được chữ "ngốc" từ Seokmin.
Seokmin đau lòng ôm con người cao kều tội nghiệp kia vào lòng. Mingyu của cậu gầy quá thể rồi, cao thôi đã đành giờ còn gầy đến nỗi sắp da bọc xương tới nơi.
"Biết vậy tớ chẳng thử cậu làm gì."
Cậu vuốt tấm lưng đã từng rất rộng lớn kia, khó mà nghĩ được căn bệnh kì lạ kia lại hành Mingyu như thế này. Mingyu của cậu là đồ ngốc, đồ đại ngốc. Cậu cứ ôm Mingyu như thế rồi khóc từ lúc nào không hay. Vừa khóc lại vừa luôn miệng trách móc Mingyu là đồ ngốc nhưng cậu lại không để ý vì mình khóc mà trong lòng Mingyu lại đau hơn, có lẽ anh vẫn chưa nhận thức được rằng trái tim Seokmin đang đồng điệu với mình.
Mingyu đột nhiên ho lên dữ dội, rời khỏi cái ôm của Seokmin rồi tự ôm lấy mình trông đau đớn vô cùng. Những bông hoa đỏ thẫm tuôn ra khỏi bờ môi khô khốc kia. Seokmin cũng hoảng loạn vô cùng, cậu gắt gao ôm lấy Mingyu thật chặt như cố xoa dịu cơn đau. Cậu chạm lên khuôn mặt mình hằng nhớ nhung kia, Mingyu cũng dụi vào lòng bàn tay đó.
Hai đôi môi chạm nhau, Seokmin bất ngờ hôn Mingyu trong sự ngỡ ngàng của anh. Đôi môi mềm mại của cậu chạm lấy đôi môi khô khốc nứt nẻ kia mặc nhiên không hề khó chịu mà chỉ thấy xót xa cho sự xinh đẹp vốn có của đôi môi vốn hồng nhuận này. Seokmin cảm thấy hối hận lắm vì đã dùng phép thử này, chính nó đã khiến Mingyu phải chịu thiệt.
Mingyu rời khỏi nụ hôn trước với vẻ mặt hoang mang, cơn đau cũng biến mất dạng, chỉ biết trông chờ vào lời giải thích của đối phương.
"Seokmin... Chẳng phải bạn gái..."
"Làm sao mà tớ có thể có bạn gái được khi mà Mingyu của tớ đang đau đớn vì tớ cơ chứ. Mingyu của tớ dù đau cũng chẳng nói, cậu có biết là tớ đau lòng lắm không hả... Babo."
Mingyu vẫn chưa load kịp những gì mà Seokmin nói, hai mắt chớp chớp như cần thêm lời giải thích.
"Là tớ thích...à không là TỚ YÊU KIM MINGYU lắm được chưa. Tớ không thích Mingyu chịu đau khổ vì mình đâu."
Một đóa hoa lại nở trong lòng nhưng nó tượng trưng cho niềm hạnh phúc chứ không phải đau đớn.
"Tớ biết cậu thích tớ nên đã nhờ cô gái ấy đóng kịch với mình để khiến cậu nói ra mà ai dè cậu chẳng những không nói mà còn giấu nhẹm luôn việc cái chứng nôn hoa này của mình. Biết trước Gyu của tớ ngốc như thế thì tớ chẳng bày ra cái màn kịch vớ vẩn này rồi."
...
"Sao vậy? Mingyu à đừng làm tớ sợ nha."
Mingyu bỗng dưng ngồi gục xuống khiến Seokmin lo lắng sợ anh bị gì nặng. Cậu ngồi xuống ngang với anh ân cần hỏi han nhưng được một lúc chẳng thấy động tĩnh gì càng khiến Seokmin lo lắng hơn. Tay lay lay người kia mà chẳng thấy phản ứng, Seokmin hoảng thật rồi. Bất ngờ đôi bàn tay kéo mặt cậu lại rồi đưa cậu vào nụ hôn sâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả ngàn lời muốn nói, yêu thương nhớ nhung hay cả buồn rầu đau khổ, đủ mọi loại tư vị để chi Seokmin biết mình đã khổ sở như thế nào và yêu cậu ra sao.
Mingyu cảm thấy những chiếc rễ đang dần thu lại, sự nhẹ nhõm cũng nhanh chóng xâm lấn những cơn đau kia, gai nhọn cũng chẳng còn càn quấy hạnh phúc nữa, nói trắng ra là không dám càn quấy.
"Tớ cũng yêu cậu lắm Seokmin ạ. Yêu rất nhiều, thực sự rất yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm,..yêu..."
Mingyu đặt Seokmin trong vòng tay rồi nói ra hết mọi lời yêu thương đang giấu trong lòng, tất cả mọi thứ.
"Rồi rồi, tớ nghe rõ rồi. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm lắm lắm lắm luôn."
Cầu mong được đối lại thật khó khăn nhưng cũng thật xứng đáng để đổi lại. Một phép thử tưởng chừng như không có kết quả nhưng hóa ra phải tự mình tìm ra nó mới có được tình yêu.
🦋
Lưu ý nhỏ: Đây sẽ là 1shot Gyu!top duy nhất mà mình viết vì mình chỉ chuyên Gyu!bot và Seok!bot thôi nên là mong mọi người thông cảm ạ. Sau này mình sẽ cân nhắc nhiều hơn khi nhận viết cp nào đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
Một nửa của shot này dựa trên sự kiện có thật nha :")). Có thật của nhiều người lắm á.
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro