Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHEOLSEOK(SeungcheolxSeokmin)

Anh đã bao giờ hối hận khi yêu em chưa?"

Seokmin nằm trên đùi Seungcheol, em vân vê đầu ngón tay rồi hỏi nhỏ.

"Chưa bao giờ kể cả khi chuyến bay năm đó anh đã nghĩ rằng thật hạnh phúc khi được bên cạnh em trong hoàn cảnh như thế."

Anh vừa trả lời vừa xoa mái tóc đen mượt đã dài ra đôi chút của em. Nó không phải điều gì cực đoan đâu nhưng kể cả lúc ngặt nghẽo nhất anh vẫn có ánh sáng cuối cùng của đời mình bên cạnh. Là một loại may mắn xém thì nhuốm đầy đau thương nhưng ít ra thì ta vẫn có nhau.

Em nhỉ?

Anh nhỉ?

__

Quen nhau từ lúc em mới vào trường hàng không, anh lúc đó đã là sinh viên năm ba rồi. Anh là người hướng dẫn cho em với tư cách là anh lớn trong trường, anh không hướng dẫn cho em như các giáo viên đâu mà anh chỉ khái quát rồi giải thích theo một cách dễ hiểu cho tân binh như em có thể tiếp thu đươc tốt hơn. Seokmin là đứa trẻ ham học hỏi, anh nghĩ thế vì cứ nhìn đi, em luôn quan sát rất kỹ các máy bay được làm thành giáo cụ minh họa ở đây cho dù nó không còn vẹn nguyên hay đầy đủ, từ thứ bên ngoài cho đến bên trong nếu em không thể biết thì em sẽ hỏi anh. Mà đứa nhỏ này cũng kì lạ lắm, em muốn biết tường tận các chi tiết trong buồng lái nhưng em lại sợ anh thấy phiền nên cứ ấp a ấp úng mãi thôi.

"Rồi em muốn làm kỹ sư máy bay à?"

Anh thấy em hỏi chi tiết dữ thần lắm thiếu điều muốn tháo cả vỏ ngoài ra để coi thiết kế máy bay cơ.

"Đâu có ạ. Em muốn làm phi công cơ chẳng qua là em tò mò chút thôi." Thật ra là nhiều chút.

Anh nghĩ cũng đúng, bản thân anh cũng rất anh đi tìm hiểu chi tiết như thế nhưng chỉ muốn làm phi công thôi vì đó là ước mơ to lớn nhất của anh mà. Còn đứa nhỏ này...em có đang lưỡng lự không?

"Em muốn chinh phục thứ mà ba em đã dành cả đời cho nó. Bầu trời to lớn kia là "tình đầu" của cả em và ba đó."

...

Còn em là tình đầu của anh.

Anh không biết nữa hay là do chúng ta cùng chung lý tưởng nhỉ... Bầu trời xanh ngắt và rộng lớn kia ai mà chẳng muốn chinh phục đến tận chân trời cơ chứ. Chúng ta, anh và em cùng vô được đây cũng không phải dễ dàng gì mà. Sự bao la bát ngát đến vô tận càng làm cái nghề này thêm khó khăn nhưng ít ra thì chúng ta có chung một ước mơ.

"Hyung nè, anh phải giữ lời hứa là phải chờ thằng nhóc này nghe chưa. Tuyệt đối không được thất hứa đâu."

Seungcheol cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn cậu bé mà anh yêu từ bao giờ, chắc là do cái tính mè nheo dai dẳng của em chăng?

"Tại sao? Bộ anh có hứa à?" yêu thì yêu nhưng anh cũng đâu dám chắc là em cũng yêu anh.

"Tại em thích anh...á..chết..."

Giờ thì anh chắc rồi.

"Gì nhỉ, anh chưa nghe rõ. Em nói lại đi."

Đang tính ôm em thì cái vụt........

"EM YÊU ANH ĐƯỢC CHƯA... ANH PHẢI GIỮ LỜI ĐÓ BIẾT CHƯA."

Rõ rồi.

...

Hẹn gặp lại anh tại nơi bầu trời.

__

Con đường tình yêu của họ cũng thật gian nan. Một lời tỏ tình nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp suốt mấy năm trời, dù em biết anh cũng có tình ý với em nhưng em rất ngại để đối diện anh nhất là khi bây giờ thời gian trên trời cao kia của anh còn nhiều hơn cả giấc ngủ mà anh có khi ở mặt đất. Muốn gặp anh thật không dễ, còn anh muốn nhìn thấy em cũng chẳng mấy êm xuôi.

Một ước mơ chung, một lý tưởng chung, một sự tin tưởng vô hình. Hãy chờ em, em đến rồi đây.

Đó là ước mơ chung của chúng ta, anh đã và đang thực hiện còn em thì gần đạt được rồi.

Anh đợi em được.

Cùng nhau thực hiện em nhé.

__

"Em chưa từng nghĩ chúng ta lại tái ngộ theo cái kiểu trời đất như vậy đấy."

"Tái ngộ với việc cầm nắm cả trăm sinh mạng trong tay. Hay thật."

Năm đó có lẽ dù có chết thì họ cũng không bao giờ quên nổi.

"Cơ trưởng Choi, tay lái ngài cứng như niềm tin của ngài với em vậy."

"Cơ phó Lee biết đùa thật. Không có em thì không có chúng ta bây giờ đâu."

Rồi họ bật cười cùng nhau. Cách họ gắn kết hai con tim lại với nhau nói không ngoa thì không ai dám làm theo đâu.

__

"KE-2804, KE-2804..."

Tại trạm kiểm soát không lưu, ai nấy cũng đều lo lắng khi họ đã mất liên lạc hoàn toàn với chiếc máy bay vừa báo gặp nạn. Giờ máy bay vẫn chưa xuất hiện ở đây tức là còn cách bọn họ rất xa nhưng xui xẻo thay là khả năng sẽ gặp nạn còn cao hơn là an toàn hạ cánh vì điều kiện thời tiết hiện giờ đang không muốn cầu phúc cho bọn họ.

Tại KE-2804

"Chúng ta vừa mất liên lạc với ATC."

Lời vừa dứt thì máy bay lại gặp sự cố. 2/4 động cơ đã bị tổn hại nghiêm trọng, máy bay đang nghiêng về phía hai động cơ còn lại. Độ cao bây giờ thì quá nguy hiểm và không đủ khả năng để hạ cánh. Họ đang cách sân bay gần nhất là 10km, hai phi công đang cố gắng giữ cho máy bay ở độ cao an toàn nhất có thể khi mà nó đang cố lao xuống với vận tốc lớn. Vừa phải cố trấn an hành khách, vừa phải giữ bình tĩnh để điều khiển 'con chim sắt' này đúng là quá sức rồi nhưng đây là điều mà họ đã được huấn luyện.

"Cơ trưởng sắp tới sân bay rồi."

Seokmin vừa coi bản đồ xong thì lập tức phụ lái máy bay cho Seungcheol. Em cũng hoảng sợ lắm chứ nhưng em không được phép vì trong tay em lúc này đang là cả trăm sinh mạng và cả anh.

"Seokmin, hạ cánh bằng hai động cơ còn lại dù có còn một động cơ cũng phải cố gắng hạ cánh."

"Rõ"

Đây là sứ mệnh của họ. họ đã hứa cung nhau đi trên một con đường rồi và đây là lúc xây tiếp tương lai của họ. thật là một cuộc hội ngộ đầy nguy hiểm sau hơn 8 năm. Seungcheol thì là cơ trưởng với số giờ bay cũng có thể gọi là đáng nể còn Seokmin vào nghề sau anh nhưng em cũng không phải tay mơ gì. Nếu hỏi họ còn yêu nhau không thì câu trả lời sẽ là: "Ti voglio bene. Tôi đã đợi rất lâu." Lời yêu trong hoàn cảnh này thực sự không đúng cho lắm nhưng đâu ai biết được ngày mai ra sao.

Seungcheol, em rất hạnh phúc khi đồng hành cùng anh trong chuyến bay này.

Seokmin, sao bây giờ em mới tới.

Hai con người, hai trái tim, cùng nhịp đập. Cả trăm sinh mạng phía sau sẽ chứng giám cho tình yêu của họ.

NEWS: ".....CHIẾC MÁY BAY AIRBUS 380-300 MANG SỐ HIỆU KE-2804 ĐÃ HẠ CÁNH THÀNH CÔNG TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT. 265 NGƯỜI BAO GỒM CẢ 13 THÀNH VIÊN PHI HÀNH ĐOÀN ĐỀU BÌNH AN VÔ SỰ NHƯNG MỘT VÀI NGƯỜI NGỒI GẦN ĐỘNG CƠ BỊ HƯ HẠI ĐÃ BỊ THƯƠNG VÀ HIỆN ĐANG ĐƯỢC CỨU CHỮA...CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT TÌNH HÌNH SAU..."

Phải, họ đã thành công hạ cánh tại Việt Nam. Các động cơ bị rơi ra đều được tìm thấy ở Biển Đông.

"May mà chúng ta không gặp sự cố giữa biển..."

"May mắn không phải lúc nào cũng đến. Vậy cậu Lee cậu thấy làm kỹ sư máy bay an toàn hơn hay làm phi công an toàn hơn?"

Trong thời gian tới họ sẽ bị đưa đi tra hỏi rất nhiều vì tai nạn lần này. Có người nói họ là anh hùng vì đã cứu toàn bộ hành khách, cũng có người nói đó là do may mắn vì nơi mà họ hạ cánh không phải là miền trung của Việt Nam, nơi mà thời tiết đang rất khắc nghiệt. Nhưng dù sao thì họ đã sống sót. Tình cảm của họ vẫn tiếp tục chứ không bị đứt đoạn.

"Bên cạnh cơ trưởng Seungcheol thì luôn an toàn."

Seokmin trả lời rồi hôn lấy người con trai mình luôn chờ đợi suốt bấy lâu nay. Cái hôn thứ hai của họ sau ngày Seungcheol tốt nghiệp đó. Lâu thật đấy, em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, suýt thì em đã không thể cùng anh à không, suýt thì ta phải cùng nhau ở một nơi khác không mấy hiện thực.

Seungcheol cũng đã phải chờ em rất lâu đấy. Anh lấy lại quyền chủ động rồi mang hết nỗi nhớ lẫn tình yêu đầu vào trong nụ hôn ấy để muốn em biết rằng anh yêu em biết nhường nào và sự chờ mong suốt từng ấy năm chưa bao giờ là sai cả.

🦋







〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro