Ghen
Huy không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp bỏ lại mọi người mà qua nhà tìm Ngọc. Tuy nhiên, sau hai tiếng đồng hồ khóc lóc, Ngọc đã không còn ở trong nhà nữa. Khi Jack và Ngân đến, Ngọc trực tiếp đuổi đi nhưng khi có anh Dũng- người anh thân thiết từ nhỏ của Ngọc qua, Dũng đã vô cùng lo lắng nên đã đưa cô ra khỏi nhà.
Huy không thấy Ngọc, trong lòng rối bời, số cuộc gọi nhỡ lên đến chục cuộc. Bỗng trong đầu Huy nảy ra một ý nghĩ... Hay là đến đó tìm?
Ngô Kiến Huy lập tức leo lên xe và phóng thẳng tới chỗ đó. Đứng trước một quán ăn Hàn Quốc sang trọng, đây là nơi mọi người thường tụ họp. Huy có niềm tin rằng Ngọc đang ở trong đây, như một kẻ sắp chết cố gắng tìm lại chút hi vọng sống trong mình, Huy lao vào không do dự.
Đúng! Ngọc đang ở trong đó... với một người con trai khác. Hai người cười nói rất vui vẻ khiến máu hoạn thư của anh nổi lên.
- NGỌC! - tiếng Huy thét như vang một vùng trời, tiếng thét thành công thu được tất cả sự chú ý của mọi người trong quán.
Vừa nhìn thấy Huy, Ngọc đứng hình vì không biết nói gì cũng như không thể ngờ rằng anh sẽ ở đây. Chẳng để cô phản ứng, Huy đã kéo cô lại gần chỗ mình và nắm chặt cổ tay cô.
- Em không đi gặp mọi người rrong nhóm mà đến đây ăn với người khác! Bộ em không để tụi anh vào mắt hả? - Huy chất vấn cô
- Này! Bỏ cô ấy ra đi! Cô ấy đi đâu, làm gì là việc của cô ấy... - Dũng đanh mặt đáp, anh ta tiến lại gần định kéo Ngọc lại.
Huy biết ý định của Dũng liền dùng tay chắn trước mắt Ngọc, đồng thời kéo Ngọc về sau lưng mình, xa khỏi tầm với của Dũng.
- Nhưng cô ấy là một phần trong tập thể của chúng tôi, việc anh đưa cô ấy đi à không hỏi ý kiến của chúng tôi cũng không chính đáng chút nào!
Huy phản bác, lôi Ngọc ra xa, mặc kệ cô có chống cự thế nào. Cô cố gắng giằng ra, anh lại càng siết chặt tay. Dũng chạy đến giúp Ngọc thì bị Huy đẩy không thương tiếc, nếu Ngọc không ngăn lại, chắc chắn hôm sau báo đài sẽ đưa tin về vụ ẩu đả không đáng có này...
Sợ ánh mắt của mọi người, cũng như sợ sẽ diễn ra cái viễn cảnh bạo lực giữa hai người đàn ông mà cô thương yêu, Ngọc đành đồng ý đi với Huy ra khỏi đó, bỏ lại Dũng.
Dường như, Huy vẫn còn rất tức giận, anh lái xe rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến gần nhà của anh. Khi xe dừng lại gần nhà anh, cô mới dám đối chất với anh.
- Tại sao anh lại tìm em làm gì? Em đi ăn với anh Dũng thôi mà!
- Ăn? Vậy tại sao em không đến nhà anh? Nơi mà tất cả mọi người đều đang đợi em? Ấy thế mà em bỏ mọi người chỉ để đi ăn với một người con trai xa lạ à? - Huy cũng không vừa, thét lại.
- Anh Dũng là bạn thân từ nhỏ của em! Em đi đâu, với ai là quyền của em! Em không muốn đến, nói thẳng ra là chẳng muốn gặp anh, em chẳng thể có quyền từ chối à? Anh vô duyên vô cớ đánh anh Dũng như vậy, anh không thấy mình quá đáng à?
- Đúng! Em không có quyền từ chối! Vốn dĩ đây là bữa tụ họp của mấy anh em mình với nhau, thiếu em thì còn là bữa tụ họp không? Em không thể nể bọn anh một chút được sao? Còn nữa, anh chẳng thấy mình quá đáng chút nào! Cô nam quả nữ đi ăn với nhau, em muốn tạo ra tin đồn thất thiệt lắm ha?
- Anh... - Ngọc tức không nói nên lời
- Đúng! Em muốn tạo tin đồn thất thiệt đấy! Mà em cũng chả thấy thiệt gì cả! Anh Dũng là mẫu người đàn ông trưởng thành, tài giỏi, biết chiều chuộng phụ nữ, từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Nếu sau này có tin đồn như vậy, nhiều khi em còn cảm thấy tự hào ấy chứ! - Ngọc bất bình nói tiếp, những câu nói này triệt để chọc tức Huy, máu ghen được đẩy lên đến đỉnh điểm.
- Anh cấm em không được gặp hắn ta nữa đó!
- Anh cấm được em chắc? Anh lúc nào cũng vô lí như vậy! Sáng nay sao anh không nói trước cho em, anh biết anh nói thế, em thấy ấm ức lắm không? Bộ em là trò đùa của anh chắc? - Ngọc ức đến phát khóc, lớp trang điểm nhòe dần đi. Huy biết mình sai, vội vàng ôm lấy cô, xin lỗi rối rít. Ngọc thì cứ đánh liên tục vào lưng anh để xả cơn tức, anh không làm gì, ngồi im chịu trận.
Lớp trang điểm nhòe đi, để lộ đôi mắt sưng mọng, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều trước đó. Nhìn thấy thế, anh liền ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh càng nghĩ lại càng tự oán trách bản thân mình vì đã làm tổn thương người anh yêu.
- Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Anh đã nghĩ rằng nó chỉ là trò đùa vô hại trước khi gọi cho em. Anh xin lỗi, anh cũng sẽ đi xin lỗi Dũng. Mong em đừng khóc nữa và hãy tha lỗi cho anh, nha!- Huy thì thầm qua tai Ngọc, hai người ôm nhau chặt đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đập từ phía đối phương. Cảnh tượng tình tứ của cặp cô nam quả nữ lại càng khiến không khí trong xe trở nên mờ ám hơn.
Ngọc nhận thấy sự khác thường, ngượng ngùng buông Huy ra. Huy lấy tay lau nước mắt cho Ngọc:
- Vậy em sẽ tha thứ cho anh chứ?
- Chả nhẽ, anh nói xin lỗi là xong à? - Ngọc hạnh họe khiến Huy lúng túng - Nếu ông chủ quán cà phê The Bunny sáng nào cũng chịu pha cà phê cho em trong vòng một tuần thì còn may ra...
Huy mừng quýnh cả lên, gật đầu lia lịa.
- Lớp trang điểm trôi hết rồi, sao em dám lên gặp mọi người... - Ngọc soi gương, suýt soa lớp make up của mình.
- Để đó anh... - Huy lấy điện thoại ra gọi điện cho anh quản lí - Anh ơi, anh shipper đến chỗ nhà em chưa...
- À, người ta đến rồi, đang chờ em ra đó! - anh quản lí nói
- Dạ vâng, vậy để em ra lấy... - Huy cúp máy rồi quay qua nói với Ngọc - Em đợi anh một chút nhé!
Nói xong, Huy đi luôn. Ngọc không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Lát sau, Huy quay trở lại với một túi đựng đồ trang điểm. Tất cả đều mới cứng như vừa lấy từ nhà máy sản xuất vài phút trước. Thì ra, sau khi quay xong chương trình, quản lí đã đặt một bộ trang điểm mới để giúp Huy xin lỗi Ngọc. Nhưng vì mải mê suy nghĩ quá nên Huy quên mất, nãy mới nhớ ra. Đúng chán chàng thỏ đen luôn.
Nhưng cái này cũng góp công của anh quản lí, Huy mới xin lỗi được Ngọc đó nha! Quản lí nhiệt tình như thế này thì phải tăng lương đúng không cả nhà :)?
Xong xuôi, Huy và Ngọc vô nhà và cùng bắt đầu bữa ăn cùng mọi người. Ngày hôm đó rất vui vẻ, không chỉ vì hai người làm hòa mà là vì một con Ume thuyền Bắp-Nọc như con tác giả cùng các fan được dịp căng buồm :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro