Chuyện hai anh quản lí có tâm :>
Sau bữa ăn, Ngọc đang tính dọn dẹp thì Dũng kéo lại, bảo anh dọn cho, cốt ý cũng là để lấy lòng Ngọc, tưởng rằng sẽ có một màn lãng mạn : "Vậy em với anh cùng dọn" thì Ngô Kiến Huy mặt dày đưa Lan Ngọc ra ngoài phòng khách, bỏ mặc Dũng dọn một mình:
- Anh Huy! Anh làm gì vậy? Để em dọn với anh Dũng... - Ngọc
- Để Dũng dọn đi! Dũng đã có lòng giúp đỡ, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, đằng nào cũng đã nấu cho tụi anh rồi! - Huy nói, anh cố tình nói to để khiêu khích ai kia - Phải không? Anh Dũng?
- Ờ...ờ... hai em nghỉ đi, để anh dọn cho... - Dũng nói vọng ra, nghe giọng nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra anh ta đang khó chịu lắm.
- Ngọc nè! Tối nay là buổi họp báo bản hit mới của Jack đó! Thằng bé mời các anh em mính đi... - Huy
- Vâng! Em cũng nghe rồi, em tính tí sẽ đi mua đồ rồi đi... - Ngọc
- Vậy để anh chở em đi mua đồ ch... - Huy chưa kịp dứt câu thì...
- Bé Nọc! Để anh chở em đi cho! - Dũng đứng ngay trước cửa phòng khách, trên tay còn cầm cái bát còn chưa kịp úp (Ơ? Nghe lén hả cha nội?)
- Ngọc sẽ đi với tôi! - Huy gằn giọng
- Tại sao? Chẳng phải cậu cũng phải chuẩn bị cho buổi họp báo à? Tôi rảnh, có thể đưa em ấy đi được... - Dũng
- Cảm ơn! Nhưng với cương vị là đàn anh, tôi sẽ không để Ngọc vướng vào bất cứ một tin đồn thất thiệt nào liên quan đến anh đâu! - Huy dõng dạc nói
- Còn cậu thì sao? Khi đi với cậu, Ngọc sẽ không phải chịu tin đồn thất thiệt nào chắc? - Dũng thẳng thừng
- Thôi! Em không mua nữa! Em nhờ quản lí mua dùm, hai anh cãi nhau đau hết cả đầu! - chị bé giận gòi :<
- Tụi anh xin nhỗi... - Hai người con trai đồng thanh. Quả thực, nếu không phải hai người họ là tình địch thì đây sẽ là một cặp bạn thân tuyệt vời.
- Hai anh về đi, em sẽ đi kêu quản lí! Em không có lỗi gì cho hai anh xin cả! - Chị bé thực sự rất giận nhen, chớt hai anh rồi :>
Nói rồi, Ngọc đuổi cổ cả hai luôn, giờ đến bộ mặt dày như tường thành của Huy cũng vô hiệu. Dũng với Huy đành lủi thủi bỏ về, còn không quên cãi tay đôi tiếp, đến khi chị Ngọc ra quăng vô mặt mỗi anh một chiếc dày thì mới thôi. Can tội đã làm người ta giận mà còn làm ảnh hưởng đến nhà hàng xóm người ta.
Tưởng thế là hết ư? No... no... no! Huy sau một tiếng đồng hồ thì đã quay lại với một món quà. Lúc Ngọc ra mở cửa, cô rất bất ngờ phần vì không ngờ Huy sẽ ở đây, phần vì hộp quà gói giấy màu lấp lánh trên tay anh.
- Em đã nói không có lỗi cho anh xin mà! Đến đây chi? - Ngọc cố giả vờ lạnh với anh, mặc cho cô rất tò mò món quà mà anh mang đến. Nhưng con gái cũng cần phải giữ giá chứ? Huống chi cô là đại mĩ nhân của màn ảnh Việt.
- Bé Nọc! Đừng giận anh nữa mà! Anh đến để chuộc lỗi. - Huy khẩn khoản cầu xin.
*Bé Nọc!?* - Ngọc đỏ mặt tía tai nghĩ thầm, tim đập bất chấp cả nhịp điệu.
- Tha anh đó! Mau vào đi! - Ngọc
- Cảm ơn bé Nọc! - Huy vui vẻ bước vô.
Vô trong nhà, Huy liền đưa món quà mà anh "chuẩn bị" đưa cho Ngọc. Ngọc rất ngạc nhiên khi món quà đó là một chiếc váy đen cúp ngực, tay váy có ren đen chấm bi. Cơ mà nhìn cái váy này quen rất quen, hình như cô cũng đã nhờ quản lí mua nó.
Thì chuyện là như vầy nè...
____Flashback____
- Anh Huy? Có chuyện gì à? - Quản lí của Huy hỏi
- Ngọc lại giận anh nữa rồi! - Huy chán nản nói
- Lại nữa? Sao em là quản lí mà cứ phải đi lo chuyện riêng của mấy anh chị vậy? - quản lí của Huy lắc đầu ngao ngán rồi anh giật mình nhận ra... - Lúc nãy quản lí của chị Ngọc có đặt mua cái váy nào ó! Hay em sang năn nỉ đưa cái váy đó cho mình để anh đi xin lỗi chị Ngọc được không?
(Quản lí của Huy nói vậy là do hai vị quản lí rất thân, chắc cũng vì làm việc với nhau quá nhiều do Ngọc và Huy thường có những dự án chung. Phần lại là vì hai người đều là quản lí cho một vị nghệ sĩ thế nên khá đồng cảm với nhau. Thế nên dù là vụ gì, quản lí của Ngọc đều kể cho quản lí của Huy nghe hết trơn)
- Vậy sao em không nói sớm, mà thôi để anh đi cho! Dù gì người có lỗi là anh... - Huy
- Nhưng anh là nghệ sĩ, để nghệ sĩ đi năn nỉ một vị quản lí nghe chẳng ra sao cả! Chuyện này nếu có rò rỉ ra ngoài cũng sẽ gây nên không ít tiếng tăm xấu... - Quản lí của Huy lo lắng nói, đúng là một vị quản lí có tâm.
- Không sao đâu! Anh có cách của mình... - Huy khẳng định, để xin lỗi ai chứ để xin lỗi bé Nọc thì anh không ngại xắn tay để làm, bất chấp cả hình tượng. Từ đây xin kết nạp Huy vào hội "Người đờn ông có tâm" nha mọi người. Mốt cưới về sướng chị bé :>
- Vâng! Sau vụ này nhớ tăng lương em đấy nha! Mấy bữa nay em làm việc vặt hơi nhiều... - Quản lí của Huy
- Ok! Anh mà lấy được vợ thì chú cứ yên tâm là còn có cháo mà ăn- Huy vui vẻ lái xe đến chỗ quản lí của Ngọc. Trên đường đi, Huy gọi điện thoại cho quản lí Ngọc qua tai nghe không dây (ờ thì anh là nghệ sĩ Vbiz mà? Cái gì mà ảnh không có)
- Alo? Huy hả? Gọi anh có chuyện gì đấy em? - Quản lí của Ngọc trả lời.
- Dạ em đây! Anh đang ở đâu đấy? - Huy
- Anh đang ở cửa hàng "B and N" ở trên đường số 2 á! Anh đang mua váy cho Ngọc! - quản lí của Ngọc thành thật đáp.
- Em bảo này! Anh để cái váy đó cho em được không? - Huy
- Hả? Anh có nghe lộn không đấy? Ngô Kiến Huy mà lại đi giành váy của phụ nữ à? - Quản lí của Ngọc :>>
- Không phải thế! Là em lỡ làm Ngọc giận, em muốn dùng cái váy đó để xin lỗi Ngọc... - Huy bất lực giải thích
- À... - Quản lí của Ngọc gật gật đầu tỏ ý hiểu qua cái điện thoại nhưng rồi - Ơ... mà không được Huy ạ!
- Sao vậy anh? - Huy
- Chú tranh công việc của anh thế rồi cuối tháng anh lấy gì mà ăn? - Quản lí của Ngọc
- Anh để lại cho em đi... thiếu nhiêu em sẽ đền... - Huy nài nỉ
- Thật không đấy? Nam nhi nói là không nuốt lời nhé! - Quản lí của Ngọc
- Chắc chắn... từ bé đến lớn em chưa nuốt lời bao giờ... - Huy :>
- Nghe điêu quá ông nội! Nhưng thôi đến nhanh đi! Anh đồng ý để lại cho chú nhưng chú phải đền anh gấp 2. - Quản lí của Ngọc
- Ok! Chơi luôn! - Huy (đúng là dùng tiền để cua vợ tương lai thì anh nhà chả bao giờ lo mình thiệt!)
Nói chuyện xong, Huy cũng tới nơi.
- Huy! Anh ở đây nè! - quản lí của Ngọc vẫy vẫy tay
- Em thấy rồi! - Huy sau một hồi ngó nghiêng đã xác định được người quen.
- Mà anh bảo này, vài đây mua luôn bộ đồ, đảm bảo chú sẽ thích! - Quản lí của Ngọc kéo Huy đi khi anh còn chưa kip định thần. Thành quả làm anh vui không thấy tổ quốc luôn. Bộ đồ anh quản lí mua cho Huy là bộ màu đen, trùng tông với bộ đồ của Ngọc. Lại thêm một anh quản lí có tâm đẩy thuyền Bắp-Nọc nữa :>
Quản lí như này phải tăng lương thôi!!!!
- À mà... tí nữa anh viện cớ giúp em là anh không đến đón Ngọc được nha! Để em còn có cớ chở Ngọc đi... - Huy
- Ơ kìa... anh có thù oán với chú hay sao mà chú cứ tranh công với anh thế? - quản lí của Ngọc.
- Anh mua vest cho em rồi, giờ nhường em nữa thì em đền gấp 3 - Huy
- Chốt đơn!
- Ủa? Lật mặt nhanh dữ vậy....
___End flashback____
- Em mau mặc xem có vừa không đi! - Huy
- Dạ! - Ngọc gật đầu, đi vô thay đồ
Đây là thành quả của Ngô Kiến Huy sau 15p cuộc đời dành để chờ đợi:
*Khoái khoái chảy nước miếng*
- Anh Huy? Anh sao vây? Bộ không đẹp hay sao mà anh nhìn em chằm chằm vậy? - Ngọc
- À không... Em mặc đẹp quá! Anh đang nhìn coi có chỗ nào xấu không mà hổng tìm ra chỗ nào hết... - Huy ấp úng đáp
- Dẻo mỏ quớ à! - Ngọc đỏ mặt trước lời khen của Huy
Đúng lúc đó, quản lí của Ngọc gọi đến:
- Alo Ngọc à? Xin lỗi em nha! Nay anh không đón em được rồi! Con kiến nhà anh đang mắc đẻ...
- Hả? Liên quan...?
*Tút tút*
- Ơ này... - Ngọc thực sự bất lực trước anh quản lí lầy lội.
- Sao thế? - Huy giai vờ hỏi dù đã biết trước.
- Anh quản lí của em bận rồi, không đón em được... - Ngọc đáp.
- Vậy thì anh chở em đi... - Huy
- Được không đó? Anh còn chưa chuẩn bị gì mà? - Ngọc
- Anh có đồ rồi, cần anh thay em xem không? - Huy
- Đâu? - Ngọc tò mò hỏi, sau đó Huy đi thay đồ :
- Ủa? Sao tông màu giống bộ đồ của em quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro