Bữa ăn đầy sự châm biếm
- Hai anh ngồi đi! Để em xem có còn gì không... - Ngọc chỉ tay về chiếc ghế sô pha, sau đó cũng nhanh chóng đi vào bếp, để lại hai người đàn ông chuẩn bị lao vào cắn xé nhau đến nơi rồi. Không khí ngoài phòng khách im lặng đến nghẹt thở, hai người ngán nhau đến mức nhìn chẳng thèm nhìn huống chi đến lườm.
- Bé Nọc ơi! Em có cần anh giúp gì không? - Dũng đứng dậy, nói vọng vào trong bếp. Nghe vậy, Huy giật mình, cướp lời của Dũng:
- Ngọc ơi! Anh giúp em nha! Ngồi không tay chân ngứa ngáy quá à!
- Dạ thôi! Không cần đâu hai anh ơi! Em sắp xong rồi đây! - Ngọc nói vọng ra.
Huy và Dũng liền ngồi xuống, lần này không phải là không khí im lặng nữa, Dũng khích đểu:
- Một sao nam đi đến nhà một cô gái ăn trực, tôi không ngờ một nghệ sĩ lại có bộ mặt dày như vậy!
- Vậy chắc người với cái mác "anh trai thân từ nhỏ" làm phiền cô gái hết lần này đến lần khác, chắc mặt cũng ba bức tường thành! - Huy không chịu thua, buông lời xỉa xói.
- Thằng oắt con! - Dũng, hừ lạnh, cười khinh
- Không cãi được nên chửi vậy chứ gì? - Huy trả lại Dũng y chang nụ cười vừa nãy.
- Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy! - Dũng khó chịu nói. Huy không nói gì, chỉ nhếch mép cười, trong lòng nghĩ thầm :
- Dù lớn hơn một tuổi hay hơn bao nhiêu tuổi, người định cướp Ngọc đi thì tôi cũng chỉ coi như là mắt muỗi...
- Cậu là sao mà còn chẳng biết đến "kính lão đắc thọ" sao?- Dũng khinh bỉ nói
- Tôi chỉ tôn trọng những người xứng đáng được tôi tôn trọng thôi! Anh nghĩ anh có gì đáng để tôi tôn trọng anh... - Huy không vừa, cãi lại. Giọng điệu anh đầy sự châm biếm.
- Tôi là người sẽ đem hạnh phúc đến cho Ngọc. Cậu chỉ là đàn anh, là đồng nghiệp, cậu nên quen với điều đó đi!
- Anh... - Mắt Huy hằn tia máu, dường như anh sắp lao vào anh ta đến nơi rồi.
- Hai anh ơi! Vô ăn nè! Em nấu xong rồi... - Ngọc nói vọng ra, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện đầy sát khí giữa hai người đàn ông, hai người liếc nhau rồi cùng vô trong bếp.
Hai người ngạc nhiên khi thấy trên bàn là những món ăn thơm phức, thịnh soạn. Là do tay nghề của cô xuất sắc đến nỗi làm xong những món ăn này trong cuộc trò chuyện giữa hai người hay là do hai người cãi nhau hăng quá nên quên cả thời gian?
Huy nhanh chóng ngồi xuống, anh chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh mình :
- Ngọc! Em ngồi xuống cạnh anh nè!
Dũng chẳng vừa, anh ta ngồi ngay trước mặt Huy rồi cũng chỉ tay vào cái ghế cạnh mình :
- Bé Nọc ngồi cạnh anh nha!
Một lần nữa, ánh mắt của hai người đàn ông như bắn ra tia sét. Ngọc bối rối rồi nói:
- Thôi, không cần đâu! Em đã ăn rồi và vẫn còn no lắm!
- Ngọc! Em không ngồi xuống là không nể anh! - Huy thở dài
- Bé Nọc! Anh đang ăn mà em nỡ lòng nào bỏ đi vậy sao? - Dũng nhìn Ngọc với ánh mắt tổn thương.
- Ơ... em... - Ngọc ấp úng như gái mới về nhà chồng rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Huy, cũng do Ngọc đang đứng gần Huy hơn thôi. Dũng nhìn thấy thế, khó chịu lắm. Còn ngược lại với Dũng, Huy vui ra mặt. Anh thừa thắng xông lên, gắp một miếng thịt lên trước mặt cô :
- Ngọc! Há miệng ra, anh đút cho!
- Kìa.... - Ngọc đỏ mặt, ăn miếng thịt Huy gắp cho.
Nhìn cảnh này, có người lên máu dồn lên não. Anh ta cố trấn tĩnh bản thân, anh ta nói:
- Đồ ăn ngon quá! Em nấu ăn tài lắm đấy Ngọc!
- Em cảm ơn! Em nấu cũng thường thôi ạ! - Ngọc ngại ngùng nhìn Dũng.
- Ai mà lấy được em làm vợ chắc có phúc lắm ha? - Dũng
- Làm vợ á? - Ngọc nghĩ đến đây thì mặt đỏ tía tai, thực ra cô đang nghĩ đến Ngô Kiến Huy. Nhưng đương nhiên hai người kia đâu biết cô nghĩ gì, điều đó khiến Huy tức tối.
*Mày nghĩ cái gì vậy Ngọc* Ngọc như hét lên với chính mình trong tâm trí
- Em đã có người yêu đâu! Cưới xin gì chứ! Cái anh này! - Ngọc mặt vẫn đỏ như tôm luộc
- Đừng lo! Mốt em vẫn ế thì để anh lo! - Dũng
- Lo chuẩn bị đi ăn đám cưới chúng tôi... - Huy bực tức nhưng anh rất nói nhỏ, Dũng thì vẫn nghe thấy còn Ngọc do bị Dũng trêu ngại quá mà chả chữ nào trong lời Huy nói lọt vào tai.
....
Cho xin một vote và một cmt nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro