
Kim Taehyung-Jung Hoseok
Anh học khoa y, anh giỏi nhất khám nghiệm tử thi, anh nói đã từng làm việc này rất nhiều lần.
Tôi ở khoa kinh tế, tôi chỉ giỏi về khoản khoe mẽ tiền tài từ ba tôi, nhưng tôi thật lòng chỉ muốn anh chú ý.
Tôi nghiến răng, đem địa vị đàn áp gia đình nữ sinh đã đến bắt chuyện với anh, anh nói đó là ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn anh chú ý đến một mình tôi.
Anh hất tay tôi ra, cùng nữ sinh kia vào phòng phẫu thuật, tôi chờ cả ngày ở cổng trường nhìn chăm vào cửa phòng phẫu thuật, học sinh đều đã ra về hết, chỉ còn anh cùng con đàn bà kia vui vẻ.
Tôi lùi về sau, đến khi chạm vào lang cang, tất cả những thứ tôi cho vào bụng trưa nay trào lên tận cổ họng.
Anh cởi áo bluse trắng bị máu bắn lên, tháo từng cúc áo sơ mi, phô bày từng khối da nối với nhau bằng vài đường chỉ lõng lẽo, để lộ cả thớ thịt bên trong nát bét như thịt heo băm, dường như anh dùng keo dán chúng lại, nhưng chẳng có tác dụng, thịt rơi lả chả lên nền gạch bóng loáng, tôi thấy cả xương và nội tạng của anh.
-a-anh rốt cuộc là cái quái gì?.
Tôi gần như hét lên.
-tae... thịt... da... cho anh... đi...
Anh cố mở đôi môi méo xẹo của mình, thịt và nội tạng rơi xuống nhanh hơn, máu bắn vào đôi mắt tôi.
Tôi nhắm tịt mắt, tay chân, cả cơ thể đều vô thức gom đống bầy nhầy gớm ghiếc trên nền gạch, chạy vào phòng phẫu thuật.
Anh bò nửa phần trên còn nguyên vẹn vào theo, lúc này, hai chân tôi đã chẳng còn giúp tôi đứng dậy.
Tôi tạo ra cơ thể cho anh, tôi lắp ráp từng bộ phận lại, thật tỉ mỉ, giống như tôi đang tạo ra một con búp bê bằng cả tâm huyết của mình.
Anh ôm tôi vào lòng, hơi ấm tôi từng cảm nhận được vẫn còn đó, anh vẫn còn đó, tình yêu của tôi vẫn còn đó, thân xác của tôi vẫn còn đó, trên cơ thể của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro